8. Đoá Hồng Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Haruto hôm nay phải đi gặp khách hàng, trong lòng dù đang rất nhớ bé con của mình nhưng cũng đành tạm gác sang một bên. Khách hàng hôm nay của hắn là một tay đua, hãng xe của hắn vốn cũng thuộc dòng xe thể thao, được các tay đua ưa chuộng rất nhiều. Tiến vào garage của công ty, hắn thấy một người đàn ông vận một bộ vest đỏ tôn lên dáng người chuẩn của mình, đeo một chiếc kính râm, trông cũng khá phù hợp, mái tóc được chải chuốt gọn gàng nhìn rất sang trọng. Tên đó đang ngắm nghía chiếc xe mà công ty chuẩn bị phát hành thì thấy Haruto đi vào, liền đưa tay chỉnh lại áo vest, kéo chiếc kính râm lên tóc rồi niềm nở chìa tay về phía hắn:

- Chào cậu, tổng giám đốc Watanabe.

- Chào anh Kang Daniel. Không ngờ anh lại tới sớm như vậy. - Haruto lịch sự đưa tay ra, bắt tay với hắn.

- Vì tôi khá nóng lòng ấy mà. Xe của hãng cậu rất tốt, rất phù hợp cho những trận thi đấu của tôi.

- Cảm ơn lời khen của anh.

- Tôi rất thích chiếc này, hình như là chưa phát hành thì phải. - Daniel nói, tay cũng nhẹ lướt trên phần mui xe.

- Đúng vậy, chúng tôi cũng đang định phát hành mẫu này trong tháng sau.

- Vậy có thể bán cho tôi chiếc này được không? - Daniel hướng phía hắn mà hỏi.

- Ngay bây giờ?

- Phải.

- Wow, tôi không nghĩ là anh lại gấp gáp muốn mua xe của tôi tới vậy đó, Daniel-ssi.

- Aizzz, tôi cũng chưa định mua, nhưng vì cuối tuần này tôi có một trận đua quan trọng, vậy nên tôi muốn có một chiếc xe giúp tôi bảo toàn chiến thắng của mình.

- Oh, quan trọng tới vậy sao?

  Haruto nhướn mày, mặc dù biết tên này là một tay đua chuyên nghiệp, nhưng hắn vẫn có vài trận thua, và hắn chỉ thua duy nhất người đó.

  Người mà hắn gọi là Đoá Hồng Đỏ.

- Ừm, cậu biết mà. Người duy nhất mà tôi thua.

- Sao không từ bỏ đi? Biết đâu sẽ có người khiến anh mê mẩn hơn?

- Đoá hồng này đặc biệt hơn nhiều, vì nó chưa nở rộ hoàn toàn.

- Ý anh là ... ?

- Đoá hồng này chưa mười tám - Daniel cười, rồi nhìn sang gương mặt đang bất ngờ của Haruto.

- Mẹ nó, anh đùa à? - Haruto vì bất ngờ mà lỡ miệng nói bậy, lập tức hắng giọng, quay mặt đi - à ... ừm ... thật ngại quá ... xin lỗi anh, Daniel-ssi ...

- Haha, không sao không sao, phản ứng của cậu là bình thường thôi, có người vừa nghe xong còn bảo tôi là thằng biến thái nữa kìa, không sao đâu.

  Haruto sau khi bình tĩnh lại thì liền nêu ra thắc mắc của mình:

- Nhưng nếu chưa mười tám thì làm sao đua xe được cơ? Cô ấy còn chưa đủ tuổi để lấy bằng lái mà?

- Thứ nhất, chỉ cần có đam mê, tất cả đều có thể trở thành một tay đua, và việc có những tay đua tuổi vị thành niên như này là việc hết sức bình thường. Thứ hai, đoá hồng đó là 'cậu', không phải 'cô'.

  Haruto được Daniel dẫn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, hoàn toàn không thích ứng kịp, chỉ biết mở to mắt nhìn hắn. Cứ ngỡ tên Daniel này chỉ ưa mỗi mấy cô gái nóng bỏng, không ngờ còn mê mẩn những cậu bé nhỏ tuổi nữa. Haruto bây giờ thắc mắc đủ điều, nhưng cứ hỏi dồn dập khách hàng như này thì cực kì thất lễ, vậy nên hắn đành tạm gác mấy câu hỏi trong đầu sang một bên. Nhưng Daniel thấy Haruto có vẻ vẫn đang thắc mắc rất nhiều, vậy nên cũng tốt bụng giúp hắn giải đáp một vài điều:

- Cậu hẳn là có nhiều câu hỏi lắm nhỉ? Thôi thì cậu cũng là chỗ quen của tôi, tôi cũng không ngại nói cho cậu biết vài chuyện.

  Nói rồi Daniel đi lại phía ghế sofa được kê sát tường ở trong góc, hai chân kê lên bàn, phong thái cợt nhả tự do, đưa tay sang chỗ đối diện ý bảo Haruto ngồi xuống. Haruto lắc đầu ngán ngẩm, rồi cũng đành ngồi đối diện.

- Em ấy là một tay đua cừ khôi, chưa từng thua trận nào, một con 'ngựa ô' của đội. Em ấy không chỉ có kỹ thuật đua tốt mà còn rất xinh đẹp, rất thanh thuần, khiến không chỉ mỗi các cô gái mê mẩn mà các chàng trai cũng nguyện quỳ gối trước nhan sắc vô thực đó. - Nói đoạn, Daniel tự tay rót cho mình cốc trà, nhấp một ngụm, rồi lại từ tốn nói - và em ấy cực kì ghét những cuộc đua có điều kiện là một buổi hẹn, và chính điều đó là động lực giúp em ấy không thua trận nào.

  Haruto nghe tới đây, nhướn mày nhìn hắn:

- Và, để tôi đoán, anh đã cược một cuộc hẹn với em ấy?

- Bingo. Anh đúng là thông minh đó Tổng giám đốc Watanabe.

  Daniel búng tay, nháy mắt với Haruto, rồi lại dựa lưng vào ghế, mơ màng.

- Và em ấy đã chấp nhận lời đề nghị ngay lập tức, trong khi mọi lần sẽ đều tìm cách từ chối, dù rằng không thể. Nghe bảo dạo gần đây đoá hồng bé nhỏ gặp chút chuyện buồn, vậy nên mỗi ngày đều lao đầu vào những cuộc đua mang tính nguy hiểm cao.

  Nói đoạn, Daniel dừng lại, rồi ngồi thẳng dậy, chống hai tay lên đầu gối, hai bàn tay chắp lại với nhau, nhìn Haruto bằng đôi mắt xót xa le lói vài tia giận dữ:

- Và em ấy đã suýt mất mạng chỉ vì một đám nghiệp dư. Mẹ kiếp, em ấy có thể buồn, có thể lấy xe ra chạy vài vòng để thoải mái tâm trạng, nhưng không thể đẩy cả tính mạng của mình vào nguy hiểm như vậy được.

  Haruto đăm chiêu nhìn gã, rồi cũng tự tay rót cho mình chén trà, nhấp một ngụm, rồi hỏi:

- Anh có vẻ rất thích cậu bé đó nhỉ?

- Tất nhiên.

  Daniel đáp lời ngay lập tức, không chần chừ.

- Em ấy rất khác biệt, là một thiên thần thanh cao, hơn hẳn những con ả tầm thường chỉ biết lẳng lơ theo mấy gã đàn ông nhiều tiền hay mấy tên thất bại chỉ biết nịnh nọt mấy cô ả đàn bà giàu có. Em ấy xuất thân ở gia đình danh giá, học tập rất giỏi, tương lai sáng lạn, nhưng lại không rập khuôn, ngược lại tạo cho mình một dấu ấn rất riêng. Điều đó khiến tôi bị thu hút rất nhiều.

- Một đoá hồng được chăm sóc cẩn thận. - Haruto bình luận một câu.

- Phải, vậy nên khi em ấy nở rộ sẽ lại càng thu hút nhiều ong bướm vây quanh hơn.

  Haruto nghe gã nói, trong đầu thầm đánh giá người con trai khiến Daniel mê mẩn kia. Một cậu ấm con nhà danh giá lại đam mê tốc độ? Có vẻ cũng không lạ lắm.

  Nhưng sao hắn lại có cảm giác ... cậu bé này quen quen?

  Haruto định hỏi tên của cậu con trai đó thì Daniel đã mở lời trước:

- Tổng giám đốc Watanabe đây có muốn chiêm ngưỡng nhan sắc của đoá hồng đó không? Tôi chắc chắn cậu sẽ không thất vọng đâu.

- Thật xin lỗi, nhưng tôi đã có người trong lòng rồi, thực không có hứng thú. - Haruto khéo léo từ chối, dù rằng bản thân cũng muốn biết xem đoá hồng đó rốt cuộc có phải là người mà hắn đang nghĩ đến hay không.

- Oh, vậy sao? Cũng có người có thể khiến cho cậu Watanabe đây si mê à?

- Phải, rất si mê, rất si tình. - Haruto thẳng thắn thừa nhận, trong đôi mắt ánh lên vài tia ôn nhu.

- Ôi, chúc mừng chúc mừng. Nếu vậy thì ... hm ... cậu cứ đến đi, dẫn theo cậu bạn thân của cậu cũng được, coi như là coi cho biết một cuộc đua xe là như nào. Xem như nó là quà chúc mừng của tôi nhé? Làm ơn đi mà.

  Daniel vỗ tay chúc mừng, rồi nở nụ cười tinh nghịch nhìn Haruto, còn nghịch ngợm chắp hai tay lại rồi xoa xoa như đang khẩn cầu hắn, làm hắn bất lực thở dài, nhẹ gật đầu. Lời mời này cũng vô hại mà, coi cho biết cũng chẳng có sao. Daniel thấy Haruto chấp thuận liền mau chóng đưa địa chỉ và thời gian cho hắn, rồi cũng nhanh chóng làm giấy tờ mua xe, sau đó tạm biệt hắn rồi ra về.

  Haruto cầm tờ giấy ghi địa chỉ và thời gian nơi diễn ra cuộc đua, im lặng nghiên cứu, rồi lấy điện thoại ra gọi cho Hyunsuk, bảo với gã về lời mời của Daniel, xong xuôi liền cúp máy rồi nhanh chóng về lại công ty.

_____toiladayphancach_____

  Hôm nay là ngày diễn ra cuộc đua mà Daniel nói. Haruto lẫn Hyunsuk đi theo Daniel đến một khu đất trống. Lúc này ở phía đối diện có một đám người ăn mặc cực kì phong cách, theo kiểu bụi bặm đường phố, phong cách mà Hyunsuk cực kì thích. Bên Daniel tất nhiên cũng có vài người, ngoại trừ Hyunsuk và Haruto là khách ra thì còn lại mười người kia là người của đội gã. Bên đội kia hình như cũng có khoảng mười người, tỉ số cũng coi như là gần bằng nhau. Daniel ung dung bước tới chỗ đội kia, phong thái tự tin ngút ngàn, liếc mắt tìm kiếm bóng hình mình hằng nhung nhớ. Và không để gã đợi lâu, đoá hồng nhỏ tiến tới, chán nản nhìn gã.

  Mà giây phút đó, cả Hyunsuk lẫn Haruto đều ngỡ ngàng.

  Bởi đoá hồng mà Daniel si mê, chính là Yoshi.

  Là bé con mà cả hai vẫn ngày đêm mong nhớ.

  Nhưng em có vẻ như không nhìn thấy gã và hắn, bởi bọn họ đứng ở phía cuối, được cả đám người che chắn, lại còn đứng hơi xa, vả lại bọn họ cũng muốn xem Yoshi rốt cuộc là còn muốn giấu cả hai bao nhiêu chuyện nữa. Nếu bọn hắn không đồng ý lời mời này, có lẽ sẽ mãi không biết rằng em đã lao đầu vào một cuộc chơi mà tử thần vẫn luôn chực chờ sự bất cẩn của người tham gia.

  Yoshi nhìn Daniel bằng đôi mắt mệt mỏi pha chút khó chịu, lạnh nhạt lên tiếng:

- Đến đúng giờ lắm, Daniel-ssi.

- Tất nhiên rồi, để có thể hẹn hò với em, tôi chịu khó chút cũng không sao.

- Xàm ngôn. Chuẩn bị đi, tôi không muốn mất thời gian với anh.

- Được được, đều chiều ý em.

  Nói rồi Yoshi quay lưng, leo lên chiếc xe của mình. Một chiếc xe thể thao màu trắng, có vài sọc kẻ tím và xanh.
Haruto không cần nhìn kĩ cũng biết, đó là xe mà hãng của hắn mới phát hành vào tháng trước. Không ngờ bé con của bọn hắn lại chịu chi tới vậy, càng không ngờ kiểu gì em cũng chỉ xoay quanh bọn hắn, làm cả hai trong lòng thầm vui mừng. Nhưng rồi sự vui mừng đó chưa kịp kéo dài thì tiếng nổ động cơ của hai chiếc xe đã cắt ngang, và cả tiếng hô "Chuẩn bị" của Junkyu. Hai người lại một lần nữa bất ngờ, thật không nghĩ Junkyu cũng tham gia vào mấy việc nguy hiểm như này. Vẫn còn đang hoang mang thì tiếng hô "Bắt đầu" của Junkyu lại vang lên, cùng lúc hai chiếc xe xé gió lao đi vun vút. Hyunsuk và Haruto quan sát định vị của xe Daniel trên bản đồ, sau đó thấy Jisung nói vào chiếc mic trên tai nghe của mình, hướng dẫn đường đi cho Daniel thông qua chiếc laptop của bản thân. Hyunsuk thấy định vị chiếc xe cứ liên tục di chuyển với tốc độ chóng mặt, liền ngu ngơ quay sang hỏi Minhyun:

- Thật sự chạy nhanh như vậy à? Rồi lỡ gây ra tai nạn thì sao? Bị cảnh sát bắt thì như nào?

- Đường đi đều đã được quyết định từ trước trận đấu rồi, những cung đường đó đều là những cung đường ít xe qua lại, hơn nữa bây giờ cũng là đêm khuya, tỉ lệ gây tai nạn không cao. Còn cảnh sát thì không cần lo, chúng ta không chạy ở những nơi cảnh sát hay để ý tới, không sao đâu.

- Còn nếu bị cảnh sát đuổi theo thì chúng ta sẽ giúp họ cắt đuôi, nếu cần. - Jaehwan thêm vào, rồi dựa đầu lên vai Minhyun, chầm chậm nói - còn nếu họ thích tự mình làm thì khỏi cần lo. Việc bị cảnh sát dí theo cũng không phải chuyện lạ, tay đua nào cũng từng ít nhất một lần trải qua, chắc chắn, cũng vui lắm đó, nên không cần lo lắng quá đâu.

  Minhyun dịu dàng xoa đầu Jaehwan, còn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái như một lời khen, làm mấy người còn lại phải liếc mắt khinh bỉ. Sungwoon chép miệng, không buồn liếc mắt tới hai người, mắt vẫn chăm chú vào màn hình laptop cùng Jisung, khinh bỉ nói:

- Muốn 'chim chuột' thì đợi sau khi thằng Niel thắng đã, lo mà tập trung đây này.

- Chẳng phải anh với anh Jisung lo việc đó rồi sao? Bọn em chỉ giúp ảnh về xe cộ với tinh thần sức khoẻ của ảnh thôi, anh mắng tụi em là sai rồi.

  Daehwi bỗng dưng đanh đá đáp lại, Sungwoon nghe xong liền quay sang lườm nguýt cậu:

- Ờ ờ, là tao sai, được chưa? Xin lỗi mày nhiều.

- Chê nha.

  Daehwi trề môi, xéo xắc đáp lại. Jinyoung thấy em người yêu đanh đá như vậy liền cảm thấy thật dễ thương nên lập tức kéo em vào lòng ôm chặt. Mấy người còn lại nhìn hai đôi này 'chim chuột' với nhau cũng mệt nên chẳng quan tâm nữa, lại tập trung vào trận đấu căng thẳng trước mắt.

  Mà Yoshi ở trong xe, âm thầm rơi nước mắt.

  Bởi em đã nhìn thấy bóng hình của hai người em thương.

  Ở bên phía của kẻ em ghét.

____________________________

  Ở đây mình lấy theo tuổi Nhật Bản cho nên là Yoshi tới mười tám là đủ tuổi nha.

  Do mình không rành về xe cộ lắm nên mình quyết định tự biên tự diễn, lỡ tạo ra hãng thời trang 'không có thật' rồi thì mình làm thêm hãng xe 'không có thật' luôn cho đủ bộ =))) với lại mình cũng không có rành về đua xe cho nên là mấy cái này đều là sự ảo tưởng của mình hết á nên có sai sót gì thì mọi người thông cảm cho mình nha 🙏

  Dàn cameo chất lừ đã xuất hiện hehe =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip