3. Ăn Tối Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiếng chuông tan trường vừa dứt, đám học sinh đã lục đục dọn dẹp tập vở rồi quay sang tụm năm tụm ba nói chuyện phiếm với nhau, cùng lúc cũng nhanh nhanh chóng chóng ra về.

  Junkyu vừa cất tập sách vào cặp vừa nói với Yoshi cũng đang làm việc tương tự:

- Nè, tối nay cậu có đến không? Nghe mấy anh lớn trong nhóm bảo hôm nay có đội nào qua thách đấu đội mình á.

- Thật hả? Vậy thì phải đi rồi. Mà không biết là đội nào ha. Mong là mạnh ngang sức, chứ đấu với mấy tay nghiệp dư chán chết.

  Em đáp lại rồi cả hai cùng nhau xách cặp đi về. Trên đường ra tới cổng hai đứa cứ ríu ra ríu rít nói chuyện không ngừng rồi cười đùa rôm rả với nhau.

- Mình mới biết một quán khá ngon á, hay tối nay tụi mình đến-

- Bé Yoshi!

  Yoshi đang nói chuyện với Junkyu thì bị tiếng gọi làm cho giật mình, quay sang liền nhìn thấy Hyunsuk đứng dựa người lên chiếc xe đang đậu ở dưới cái cây to bên đường, cạnh gã còn có cả Haruto nữa. Hai người đều đang nhìn em bằng ánh mắt không thể nào nuông chiều hơn. Yoshi nghiêng đầu ngơ ngác nhìn cả hai, sau đó mới nhận thức được rằng họ là tới đón em về, trong giây lát liền lúng túng chẳng biết có nên chạy sang hay không. Như hiểu ý, Haruto nhanh chóng đi tới chỗ em, làm Yoshi hoảng loạn vội núp sau lưng Junkyu làm cậu cũng ngu ngơ theo nhưng vẫn cố gắng chắn trước mặt thằng bạn của mình.

  Haruto nhìn một màn đáng yêu trước mắt bỗng dưng lại thấy rất vui, đôi môi vô thức vẽ lên nụ cười dịu dàng làm Yoshi núp sau lưng Junkyu cũng bị một phen say nắng.

  Ôi trời ạ. Sao anh ta cười lên lại trông đẹp trai hơn gấp ngàn lần lúc bình thường vậy?

  Em cứ ngẩn ngơ ngắm nụ cười đó mãi mà không biết hắn đã đến từ bao giờ, tới khi cảm giác được có bàn tay đang xoa đầu em thì mới giật mình lùi lại kéo luôn cả Junkyu lùi theo. Haruto lúc này bật cười thành tiếng rồi cũng thu tay về đút vào túi áo khoác, dịu giọng hỏi:

- Bé Yoshi thấy tụi anh sao lại sợ? Bọn anh là đến đón em về đó. Mau đi thôi, chúng ta còn phải về ăn tối nữa.

  Yoshi lúc này vẫn đang núp sau lưng Junkyu, chỉ chừa mỗi đôi mắt long lanh đang mở to của em ra mà nhìn hắn:

- Ăn tối gì cơ? Với lại sao anh lại gọi em là 'bé Yoshi'? Em chỉ cho mỗi ba mẹ em gọi mình như vậy thôi, không cho anh gọi em như vậy đâu.

- Được rồi được rồi, đều nghe em hết. Hôm nay cả ba nhà cùng ăn tối với nhau, sẵn còn bàn về chuyện của chúng ta nữa.

- Chúng ta có chuyện gì cần bàn sao?

- Bé quên mất hôn sự của mình rồi à?

  Yoshi cứng họng. Ờ ha, sao em lại quên mất chuyện đau đầu này cơ chứ. Khoan, nếu vậy thì sẽ nói chuyện cả tối mất, làm sao em có thể đi theo tiếng gọi của đam mê được? Không được nha.

- Hôm nay cậu phải ăn tối với gia đình sao? Vậy là cậu không thể đi với mình hả Yoshi?

  Junkyu quay lại nhìn em, bĩu môi hờn dỗi. Vừa bị cho ăn 'cơm chó' vừa bị hủy kèo, sao mà không tức cho được. Yoshi lúc này cũng ngơ ngác không kém. Mẹ nó, có ai nói với em chuyện này đâu, tự nhiên giờ hai cái người này tới rồi đùng đùng lôi em đi là như nào? Em gãi đầu rồi lúng túng nhìn Junkyu:

- Mình cũng có biết đâu. Chả ai nói gì với mình hết á. Cứu mình với.

  Câu cuối em cố ý dùng khẩu hình miệng để Haruto không nghe thấy, Junkyu hiểu ý liền quay sang nói với hắn:

- Có thể để hôm khác được không ạ? Tụi em đã có hẹn với nhau trước mất rồi... Hủy đi thì tiếc lắm...

- Hm ... - Haruto ra chiều suy nghĩ, rồi nhẹ lắc đầu - thật xin lỗi em, nhưng mà có lẽ là không được rồi. Buổi hôm nay còn có cả người lớn, e là không thể hủy được. Để tụi anh chở em về nhà, coi như là lời xin lỗi vì đã bắt Yoshi đi mất nha.

  Junkyu cũng không thể từ chối, bởi có cả người lớn tham dự mà. Cậu đành quay người lại, nắm tay Yoshi, xoa nhẹ hai mu bàn tay em, rồi ghé sát tai em nói nhỏ:

- Đêm nay khi nào ăn tối xong thì nhắn mình, mình lấy xe qua đón, nhớ lẻn đi kín đáo một chút.

- Ừm, mình biết rồi. - em nhỏ giọng trả lời lại.

- Vậy thôi để hôm khác cũng được. Giờ thì mau hộ tống mình về đi.

  Junkyu làm bộ buồn bã rồi nói, giống như cuộc trò chuyện thầm kín lúc nãy chưa từng diễn ra. Yoshi cũng rất biết ý mà phối hợp diễn theo, môi cũng chu chu ra như đang cảm thấy có lỗi:

- Mình xin lỗi nha.

- Không sao mà. Về thôi.

  Junkyu đưa tay xoa đầu Yoshi. Em cũng ngoan ngoãn để cậu xoa đầu mình. Hyunsuk từ xa thấy bé con nhà gã hết được người ta nắm tay rồi lại xoa đầu, còn trưng ra bộ mặt đáng yêu của mình với người khác, mặc dù biết đó là bạn thân của em nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác ghen tị. Haruto thì khỏi nói rồi, một màn skinship chân thật diễn ra ngay trước mắt mà không làm được gì, trong lòng thầm mắng ông trời sao lại bất công như vậy. Bé con lúc trước chỉ cho mỗi bọn hắn chạm vào, cũng chỉ đáng yêu với mỗi bọn hắn, vậy mà giờ ai cũng có thể thoải mái nắm tay xoa nựng, còn được ngắm nhìn sự dễ thương của em nữa chứ, thật đúng là muốn chọc tức bọn họ mà.

- Vậy mình đi chứ?

  Haruto hắng giọng, cả hai lúc này mới nhớ tới sự hiện diện của hắn, liền gật đầu, nắm tay nhau tung tăng chạy lại xe. Haruto đi phía sau chỉ đành lắc đầu. Thôi kệ, bé con của bọn hắn bây giờ vui vẻ yêu đời như vậy, từ từ dạy dỗ cũng được. Hyunsuk lúc này mở sẵn cửa xe cho em và bạn mình vào, còn không quên để tay mình ngay chỗ thành cửa phía trên để em không bị đụng đầu trúng cạnh xe. Sau khi đảm bảo em đã yên vị, dây an toàn cũng đã cài cẩn thận mới đóng cửa rồi ngồi vào ghế lái. Haruto cũng từ tốn ngồi vào ghế phụ, sau đó xe cũng dần dần lăn bánh.

  Trên cả đoạn đường về nhà Junkyu, Yoshi chỉ mải mê nói chuyện với cậu bạn thân của mình mà quên mất sự hiện diện của hai người còn lại trong xe, làm bọn hắn có chút phiền lòng. Nhưng chẳng sao cả, nhìn bé con của bọn họ cứ líu lo cười đùa như vậy, cả hai cũng yên tâm được phần nào, cứ sợ bé con ở trường bị người ta bắt nạt vì hiền lành quá mức, nhưng giờ thì có lẽ chẳng cần lo rồi.

  Bởi em đã có cho mình một người bạn đanh đá tuyệt vời bên cạnh mà.

  Cuối cùng xe cũng dừng lại trước cửa nhà Junkyu. Tạm biệt bạn mình xong, Yoshi lại ngoan ngoãn ngồi yên ở ghế sau, tuyệt nhiên không nói gì với hai người kia. Em cứ nhìn vu vơ ra cửa sổ, ngắm nhìn những toà nhà cao tầng, rồi lại nhìn dòng người vội vã đi trên đường giờ tan tầm, mà chẳng biết có hai con người nào đó cũng đang lặng lẽ quan sát mình. Haruto thì không lo, bởi anh có lái xe đâu, nên cứ ngang nhiên ngắm mèo nhỏ ngồi ngó nghiêng ở ghế sau. Hyunsuk thật chỉ muốn đạp thằng bạn mình một phát cho rồi. Cũng chỉ vì gã thua hắn trò kéo búa bao mà giờ gã phải ngồi lái xe, chỉ có thể đợi lúc đèn đỏ mới được ngắm nhìn mèo con của mình.

  Bạn không nghe lầm đâu.

  Hai vị doanh nhân trẻ thành đạt của chúng ta quyết định việc ai phải lái xe bằng cách chơi trò kéo búa bao đó.

  Và rồi Hyunsuk đã thua khi ra bao trong khi Haruto ra kéo.

  'Tức chết đi được mà.' Hyunsuk chửi thầm trong đầu. Đôi lúc lại quay sang lườm thằng bạn của mình mỗi khi nó quay đầu ra sau để ngắm bé con của bọn hắn, người mỗi lần thấy sẽ lại nở nụ cười đểu trêu chọc lại gã. Mẹ nó thằng này. Tức quá mà.

  Haruto trêu chọc gã xong thì liền quay đầu lại xem xem mèo con ở ghế sau đang làm gì. Mèo nhỏ sau khi ngắm nhìn đường phố chán chê thì đã ngủ gục mất. Mèo nhỏ lúc ngủ trông đáng yêu lắm nha. Mái tóc đen dài loà xoà trước trán che đi đôi mắt xinh đẹp đã nhắm nghiền, làn da trắng trẻo làm nổi bật đôi môi nhỏ xinh đang khép hờ, đầu thì nghiêng sang một bên, hai tay ôm lấy cái cặp mà làm gối. Haruto bật cười, buộc miệng thốt ra hai chữ "Đáng yêu". Hyunsuk nghe xong cũng tranh thủ lúc đèn đỏ mà quay đầu lại nhìn, quả thật đáng yêu nha.

  Nhưng sao trong mắt của bọn hắn, mèo nhỏ trông có chút ... quyến rũ?

  Như hiểu ý nhau, cả hai lập tức quay sang nhìn đối phương, rồi lại cùng lúc hắng giọng.

  Bình tĩnh.

  Mèo nhỏ chưa đủ tuổi.

  Manh động sẽ mất mèo.

  Bình tĩnh lại nào Hyunsuk, Haruto.

  Chạy thêm một đoạn nữa cũng tới nhà, Haruto liền quay lại gọi Yoshi dậy. Mèo con đang mơ màng ngủ bị làm phiền có chút khó chịu, nhưng sau khi thấy đã tới 'tổ' của mình liền nhanh nhanh chóng chóng đeo ba lô lên vai rồi tự động mở cửa xe ra chạy thẳng vào nhà, trông chẳng khác nào mấy đứa nhóc bốn năm tuổi khi được ba mẹ dẫn đi chơi cả. Haruto mở cửa theo sau, còn Hyunsuk thì chạy xe vào garage nhà em đỗ xe rồi cũng đi vào theo.

  Yoshi vừa vào tới phòng khách đã thấy sáu người lớn ngồi ở ghế sofa nói chuyện. Em lễ phép chào mọi người rồi chạy tới chỗ ba mẹ Kanemoto:

- Papa~ Mama~ sao hai người không nói con biết chuyện hôm nay nhà mình ăn tối với hai nhà kia ạ?

- Là 'nhà chồng tương lai' của con, không phải 'nhà kia'. - mẹ Kanemoto nhẹ nhàng nhắc nhở, tiện tay xoa đầu con trai mình.

- Vì ba biết con sẽ tìm cách từ chối nên đành phải giấu con đó, cục cưng à. - ba Kanemoto vừa nựng má em vừa trả lời. - Giờ thì con mau lên phòng tắm rửa rồi thay quần áo đi, nhớ mặc đẹp một chút, biết chưa huh?

- Cục cưng của ba có trùm cái bao bố cũng đẹp, tại vì con đáng yêu mà~

  Yoshi nghịch ngợm trả lời. Ba mẹ Choi lẫn ba mẹ Watanabe ngồi đối diện xem một màn đối đáp giữa 'con dâu tương lai' với ba mẹ mình không khỏi bật cười. Còn có thể đáng yêu như vậy sao? Lại còn có chút đanh đá nữa nha, sau này hai thằng nhóc kia sẽ mệt lắm đây.

- Thằng nhóc này.

  Ba Kanemoto gõ nhẹ cái 'cốc' lên đầu khiến em nhăn mặt vờ xoa xoa chỗ vừa bị đánh, sau đó em lễ phép chào mọi người thêm lần nữa rồi lon ton chạy lên phòng.

  Lúc này Hyunsuk và Haruto cũng đã vào, mẹ Choi liền hỏi:

- Sao rồi, hai đứa đã làm quen được với bé Yoshi chưa?

  Hyunsuk mỉm cười, một nụ cười cưng chiều, rồi nhẹ lắc đầu:

- Vẫn chưa ạ. Em ấy vẫn là lần đầu gặp tụi con mà, với lại lúc đó còn có bạn em ấy nữa, cũng không tiện lắm ạ.

  Mẹ Choi gật gù hiểu ý. Mẹ Watanabe liền quay sang ba mẹ Kanemoto nói đùa:

- Ây da~ bé Yoshi vậy mà lại làm hai đứa nhóc nhà bọn này phải khổ tâm nha~ không hổ là con cưng của ông bà Kanemoto.

- Chị Watanabe cứ nói đùa. Do bé Yoshi vẫn chưa quen nên mới có hơi khó chiều một chút, nhưng quen rồi bé Yoshi sẽ lại ngoan ngoãn ấy mà.

- Bé Yoshi cứ như bây giờ cũng tốt, vui vẻ yêu đời, ngoan ngoãn hoạt bát, vậy cũng đỡ lo hơn. - ba Choi chêm vào.

- Mà ông không định sẽ kể cho bé Yoshi nghe về chuyện lúc trước sao? - ba Watanabe có chút lo lắng hỏi.

  Ba Kanemoto trầm ngâm một lát, rồi cũng nhẹ nhàng trả lời:

- Phải nói chứ. Đâu thể giấu bé Yoshi hoài được. Tôi định đợi sau khi bé Yoshi tốt nghiệp, kết hôn đàng hoàng, tương lai ổn định rồi mới nói. Chứ lỡ bây giờ nói ra bé Yoshi lại suy nghĩ lung tung, không tập trung học hành được, vậy chẳng phải sẽ càng tệ hơn sao? Tôi không muốn nhìn con mình đau đớn thêm lần nào nữa đâu.

- Sẽ không có chuyện đó đâu ạ. Chúng cháu nhất định sẽ bảo vệ bé Yoshi, không để chuyện trong quá khứ lặp lại đâu ạ.

  Haruto lễ phép trả lời. Cả hai từ nãy đến giờ nghe mọi người nói chuyện cũng biết là họ đang lo lắng về vấn đề gì. Nhưng Hyunsuk và Haruto đã thề, bằng bất cứ giá nào cũng không để mất bé con của mình thêm một lần nào nữa.

  Cả hai nhất định dùng cả đời mình để yêu thương em, bù đắp cho em tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip