Thẩm tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
     Vào một ngày đẹp trời, ngay tại một căn cứ nho nhỏ ở Đức của S.H.I.E.L.D. Trong một căn phòng tối âm u, thứ ánh sáng duy nhất có được trong phòng chính là từ chiếc đèn trắng ở giữa trần nhà. Giữa căn phòng là anh-James Woods cùng với một nhân viên của tổ chức-Martha.

" Chào James, đây là lần thứ 3 chúng ta gặp nhau nhỉ?"

      James im lặng không đáp.

     Nói rõ hơn hiện tại. Hôm nay chính là ngày thẩm tra sau vài tháng của James, nó được ghi khác rõ ràng trong hợp đồng lần trước kí. Ở đây sẽ gần như tách biệt với thế giới bên ngoài, không âm thanh khác, không ánh sáng khác, không người khác. Tất nhiên điều đó là vì muốn anh không gây tác động gì đó quái lạ đến bên ngoài hay lấy bất cứ món đồ nào cho vào hố đen. Tất cả các hành động, biểu cảm của anh sẽ được Nick Fury trực tiếp giám sát cùng các cộng sự của ông ấy qua camera.

" Thôi nào, James. Chúng ta cũng thân nhau mà." Martha nhìn cậu, cười mỉm.

" Tại sao lại là cô chứ? Cái tổ chức này thiếu người à?" Anh nói bằng chất giọng hết sức khó chịu.

     Martha thở ra một hơi.

"Thôi nào, chỉ có 3 tiếng thôi thì cậu sẽ được trả về tự nhiên mà. Đừng làm loạn để phải ở lại thêm một giờ nào nữa, tôi cũng muốn ăn bữa trưa của mình."

     James hậm hực khoanh tay ngồi trên chiếc ghế gỗ.

" Câu hỏi đầu tiên: Năng lực của cậu có giới hạn không?"

" Ai biết, chắc là có. Tôi chỉ chưa làm gì để phải dùng đến giới hạn." James nhún vai.

" Tiếp, tại sao cậu có được sức mạnh này?"

     James im lặng một lúc. Biểu cảm anh có hơi trầm xuống. Đôi mắt xanh hơi dao động nhẹ. Một vài kí ức không mấy vui vẻ tưởng chừng như đã quên vừa chạy vụt ngang qua trí óc anh.

" Từ...vài năm trước, tôi bị bắt cóc và bị đem đi làm vật thí nghiệm. B-707....đó là con số tôi ghét nhất trên đời này."

      James gục mặt lên, tay ôm lấy đầu.

" Sau đó?" Martha nhướng mày hỏi.

" Còn sau đó gì nữa!!? Cha tôi đã chết và tôi phải chạy trốn khỏi FBI và các người. Cuộc đời tôi từ đó như được một dấu chấm HẾT!!" James ngước mặt lên mà quát lớn.

       Một tiếng rít dài vang lên từ một góc trần nhà tâm tối, nó kéo dài tầm vài giây rồi sau đó là một giọng nói vang lên.

" 1 tiếng nữa."

     Martha nãy giờ nhìn theo âm thanh quay lại, cô thở dài.

" Nhờ phước cậu nên tôi không cần phải ăn trưa rồi."

" Không...không cần cảm ơn."

      Sau đó là vài câu hỏi trời ơi đất hỡi từ cô nàng Martha, anh từng ngó thử vào trong tệp tài liệu cô ta mang theo. Trong đó chả có câu hỏi nào cả.

" Câu hỏi tiếp nữa nào, vậy....cậu có thể cho tôi biết cái ánh nhiệt xanh này là sao được không?"

       Martha hỏi xong thì quay cái tệp tài liệu lại, ra là sau những tờ giấy trắng vô nghĩa kia lại là một cái iPad. Trên màn hình là anh và cô ta nhưng hình ảnh này thông qua một camera nhiệt. Theo như anh thấy thì con người bình thường như cô ta sẽ có màu cam và đỏ nhưng so với anh thì lại mang một màu xanh dương.

" Trong này có camera sao? Ở đâu vậy?" Anh nhìn quanh để tìm.

" Thôi nào, trả lời tôi đi. Chúng ta đã ở đây đủ lâu rồi."

     Anh im lặng. Chính anh còn không biết lí do nữa là. Giờ phải làm gì đây? Nói thì anh không biết, không nói thì phải ở lại. Sh*t, cuộc thẩm tra như này thật khó chịu.

" Tôi không biết."

     Martha thở dài.

" James, làm ơn. Cậu không cảm thấy ở đây chán sao?" Cô nói với chất giọng mệt mỏi.

" Yeah, rất chán. Đặc biệt khi có cô ở đây. Nhưng tôi không biết thật, thật đó!!"

      Martha lần nữa thở ra một hơi dài, cô trông như có vẻ mệt mỏi lắm với anh rồi. Tuy rất có ấn tượng với anh về khuôn mặt đẹp như tượng kia, nhưng đồ không dùng được thì phải vứt thôi.

" Khi được đưa cho thứ này, tôi chưa bao giờ muốn dùng nó."

     Martha nói rồi sao đó vuốt vuốt trên màn hình iPad, và bấm.

" Ưgh!...a....AHHHHH, DỪNG...dừng, làm ơn!!"

       Một dòng điện mạnh từ chiếc còng truyền đến cơ thể anh, anh có thể tự cảm nhận được từng tia điện di chuyển trong từng mạch máu của chính mình. Chúng như muốn phá huỷ các mạch máu của anh rồi mang cho anh cảm giác đau đớn nhất. Anh khi cảm nhận được sự đau đớn này, không kiềm được mà ngã lăn qua một bên cùng chiếc ghế. Anh lăn lộn trên nền nhà và gào thét. May mắn là cô ta chỉ bấm rồi nhả ra sau vài giây kêu gào thảm thiết của James.

" Đừng nghĩ đến việc phá huỷ chiếc vòng, James. Điều đó sẽ khiến mọi thứ tệ hơn gấp trăm lần, tôi hứa chắc điều đó." Martha nói với chất giọng lạnh lùng còn hơn cả Shane.

" Damn it! F*ck! Cô đã làm quái gì vậy chứ!!? Biết đau lắm không? Tại sao không ai nói với tôi biết thứ này ngoài định vị ra thì còn là còng tra tấn vậy!?" James ngồi dậy rồi gào lên.

     Martha đứng dậy nhanh khỏi chiếc ghế, cô ta đập mạnh tay lên bàn tạo nên một tiếng động cực lớn.

" Nói đi, James!" Martha nhìn anh với biểu cảm sắc lạnh.

" Tôi không biết thật mà, tôi thề."

" Cậu nghĩ lời nói vô nghĩa đó giúp được gì cho cậu? Chẳng lẽ cậu không tự thắc mắc sự khác thường sao?"

     Đúng vậy nhỉ? Sao anh chưa bao giờ thắc mắc điều đó? Đúng hơn là mỗi lần thắc mắc, Whisky đều dùng giọng nói kinh khủng để đá bay sự thắc mắc đó đi. Anh chẳng biết cô ta là ai? Là thứ gì? Điều duy nhất anh biết ở cô ta chính là cô ta là một người phụ nữ khó ưa và chỉ vậy thôi.

      Martha đã liên tục dùng tia điện làm anh la hét không ngừng, đến khi cánh cửa phòng mở ra. Thứ ánh sáng Mặt Trời vốn gần gũi nay lại xa lạ với anh hắt vào, chíu rọi vào gương mặt điển trai đang nhăn nhó vì cơn đau ở tay.

" Martha, vậy là đủ rồi." Giọng Shane vang lên.

     Martha nhìn về phía cửa, nhìn thẳng vào Shane. Môi cô ta nhếch lên một cách tự đắc.

" Được thôi, chắc cũng hết giờ rồi nhỉ? Hầy, đang vui."

*Cộp...cộp...cộp*_tiếng giày của Martha vang vọng khi ra khỏi căn phòng và rồi lặng mất.

      Shane đi đến trước mặt James. Anh đang nằm trên nền nhà, trong tư thế kẹp đôi bàn tay đã liên tục bị tra tấn của mình giữa hai chân. Tiếng anh rên rỉ vang lên khe khẽ khắp căn phòng nhỏ này.

" James, ổn chứ?"

" Không thể tệ hơn."

      Chất giọng lúc nào cũng đầy vẻ kiêu hãnh, tự đắt thì nay lại thêm vài phần run run và khẽ như âm thanh của một chú mèo nhỏ. Cô nàng Shane không khỏi cau mày nhìn chàng trai trước mắt, phải nói bây giờ trông anh rất thảm hại và đáng thương. Chính cô và Nick Fury đã nhìn qua camera còn phải cau mày vài lần vì tiếng la hét đau đớn của anh.

" Pe....Peter đâu rồi?"

" Cậu ta đi chơi rồi, chẳng phải cậu nói cậu ta không được đến xem cuộc thẩm tra này sao?"

      Shane nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của James, sau đó là nhìn thấy được một nụ cười mỉm.

" May quá, tôi sẽ không biết nói sao với cậu nhóc về điều này nữa. Thật may vì cậu ấy không thấy tôi của bây giờ."

       Cô thở ra một hơi. Tất nhiên cô biết chuyện tình cảm của anh và Peter, cô biết anh thích cậu lớn cỡ nào và yêu nhiều cỡ nào. Đủ lớn để cô biết được sau vài lần bị anh than phiền về việc anh bị hình ảnh cậu làm cho mệt óc. Cô ném cho anh một chiếc áo khoác.

" Mặc vào đi, chúng ta đến sân bay rồi về thôi."

      James gắng gượng dùng bàn tay đang run rẩy đỡ cơ thể mình dậy. Mặc xong chiếc áo khoác, anh và Shane cùng bước ra khỏi căn phòng thẩm tra, đi khỏi căn cứ S.H.I.E.L.D.

" OMG, tuyệt vãi. Đây là ánh sáng Mặt Trời sao? Chắc tôi phải đi tắm nắng quá."

" Mới qua có 4 tiếng mà, đừng làm như cả thập kỉ thế chứ." Shane nhìn anh với ánh mắt không thể giấu nổi sự khinh bỉ.

     Anh mặc kệ lời nói kia của Shane mà tiếp tục hưởng thụ ánh Mặt Trời ấm áp này. Phía xa xa, anh có thể thấy cậu trai nhỏ Peter nhà mình đang chạy đến cùng ba que kem ốc quế trên tay.

" Peter!!!!!"

    James như thấy được ánh Mặt Trời lần nữa, anh chạy đến chỗ cậu với hai tay dang rộng. Peter hốt hoảng cúi người né đi cái ôm bất chợt đó. 

" Cậu ấy sao vậy? Bộ bị thẩm tra đến hư não hả?" Peter khó hiểu hỏi Shane.

" May là chưa đến mức đó." Shane nói.

      Peter mở to mắt nhìn, cậu nhìn sang anh với vẻ lo lắng tột độ. Anh thấy vậy thì đi lại, giở cái giọng điệu trách móc ra nói với Shane.

" Sao cô cứ chọc cậu ấy vậy?"_Anh quay sang Peter_ "Cuộc thẩm tra đơn giản thôi, không quá khó. Hơi kì ở chỗ Martha là người thẩm tra thôi."

      Peter ngạc nhiên.

" Là cô ấy! Cái cô mà lúc trước giám sát chúng ta và tán tỉnh cậu."

       Cậu chuyển sang biểu cảm khó chịu. James thấy cái kem trên tay cậu sắp chảy liền chộp lấy 2 cái, một cái đưa Shane, một cái của anh.

" Cô ta không tán tỉnh cậu nữa chứ?"

      Anh khoác vai cậu.

" Chắc là có đó, khá là 'nhiệt tình' luôn."

" Thật à!?"

" Ừ, màn 'tán tỉnh' đặc biệt vãi."

" Vậy mà còn khen?" Peter cau mày.

" Không, không. Ý là nó đặc biệt chứ mình đâu thích." James nói với Peter với chất giọng nhẹ nhàng.

     Shane từ xa nhìn chằm chặp vào cặp đôi tuổi teen trước mắt, một cảm giác khó chịu hơn bao giờ hết. Ừ, cô thà để tên James đó suốt ngày nài nỉ chứ cô ghét cái cảnh bị bơ vơ như này lắm rồi. Tay cô không kiềm được mà bóp chặt đến vỡ hết cả que kem ốc quế đang chảy trên tay.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip