Sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh sáng ban mai dần ló dạng. Dù chiếc màn cửa có dày đôi chút nhưng những tia nắng vẫn có thể chiếu xuyên qua, chúng chiếu rọi lên khuôn mặt điển trai của kẻ vẫn đang say giấc trên giường.

*Cộc cộc cộc*

" Cậu James, đã hơn 9 giờ rồi. Cuộc họp còn 40 phút nữa sẽ bắt đầu ạ."

Đáp lại người kẻ bề tôi bên kia cánh cửa chỉ là sự im lặng từ phía bên này. Thở ra một hơi dài, cánh cửa bỗng bị đạp phăng ra.

" CẬU JAMES!!!"

Anh bất ngờ ngồi bật dậy, đôi mắt anh vẫn nhắm chặt.

" Cái gì vậy!?"

Với khuôn mặt không thể thản thốt hơn, anh hướng tai về người phía trước.

" Cậu James, Mặt Trời sắp thiêu rụi cả Trái Đất rồi mà cậu vẫn chưa dậy sao?"

Anh thở dài đưa tay vuốt ngược mái tóc ra sau.

" Tôi biết rồi. Cậu ra ngoài đi, Alex."

" Không, thưa cậu."

James nhíu mày. Alex giở cái ánh mắt không mấy cảm xúc đặc biệt về phía anh.

" Đối với một người không có khả năng nhìn thấu hồng trần như cậu thì rất cần một người chăm sóc ạ."

"....Tôi biết cậu không muốn làm điều đó mà."

" Vâng, tôi chỉ đang thực hiện đúng nội quy thôi ạ."

Anh thở dài, mệt mỏi rời khỏi giường. Alex đang đứng bên cạnh cũng tiện tay lấy một chiếc áo sơ mi khoác lên người anh.

Sau một lúc, anh chậm rãi bước xuống dưới sảnh nhà với sự giúp đỡ của Alex. Trên người anh là bộ Âu phục màu xanh đậm đắt tiền, kèm theo đó là chiếc đồng hồ Rolex bản mới nhất. Đôi giày màu nâu sẫm đơn giản bóng loáng, nhưng cũng đủ để biết cũng không phải dạng rẻ mạt. Mái tóc anh được vuốt ngược ra sau một cách gọn gàng.

" Bỏ qua bữa sáng đi, chúng ta tới thẳng công ty."

" Tôi cũng định vậy, thưa cậu." Alex lạnh nhạt nói.

Anh được Alex dẫn ra xe.

Tầm 20 phút sau, một chiếc xe đen sang trọng đã đỗ ngay trước một công ty. Cánh cửa xe mở ra, anh bước xuống với chiếc mắt kính đen. Alex cũng nhanh chóng đi đến bên cạnh anh mà dẫn đường. Lướt qua hàng nghìn ánh mặt, cả triệu sự ngưỡng mộ, cả tỉ sự ganh ghét từ mọi người. Anh-James Wood, vẫn ngẩng cao đầu mà đi.

" Chuẩn bị bước vào thang máy, thưa cậu."

Sau vài phút, đến trước phòng họp. Alex đành để anh tự vào bên trong. Anh mở cửa đi vào, mọi người bên trong bắt đầu nhốn nháo lên.

" Trời ạ, tên mù đó đến rồi."

" Thật không thể tin được chúng ta phải dưới trướng tên mù này."

.....

Với vô số lời thì thầm to nhỏ khác, anh vẫn nở một nụ cười nhẹ. Ngồi xuống chiếc ghế da màu đen ở phía đầu bàn.

" Bây giờ....chúng ta bắt đầu cuộc hơp thôi."

_________

Quay lại vào 2 năm trước,....

Anh nửa tỉnh nửa mê bay lơ lửng giữa chốn vô định này. Bây giờ anh chẳng thể nghĩ đến bất cứ điều gì cả, cứ thể cơ thể trôi vô định như thế đến khi cơ thể anh tự mất đi ý thức.

Một cảm giác mệt mỏi nặng nề ập đến. Cuối cùng cũng đến, ý thức của ánh dần mất đi. Anh chậm rãi nở một nụ cười. Đôi mắt xanh nãy giờ mở hờ thì giờ lại nhắm chặt. James đã rất mong cảm giác này đến nhanh hơn rồi....

" Không biết sau khi chết mình sẽ đi đến đâu đây?"

Ý nghĩ vừa vụt lên thì bỗng có một ánh sáng chiếu thẳng vào mắt anh. James nhíu mày khó chịu, anh đành mở mắt ra.

" Đây là....!!!?"

James mở to mắt bất ngờ trước cái khung cảnh quen thuộc trước mắt. Phía trước chính là căn chung cư mà anh từng ở, anh vội vàng nhìn xung quanh.

" Đây là đâu chứ!?"

Sự hoảng loạn dâng cao.

" Chuyện quái gì vậy!?"

Mọi người xung quanh vẫn đi dạo như rất bình thường, khung cảnh nhộn nhịp và tấp nập này làm anh ngớ người.

" Không thể nào, ảo ảnh kết thúc rồi mà."

Chân anh không ngừng lùi về sau và đụng phải một người, James vội quay người lại xin lỗi.

" Xin lỗi! Xin lỗi-....Rowley?"

" Gì?"

Cậu trai Rowley nhíu mày nhìn anh bằng tất cả sự khó chịu mà cậu ta có.

" Rowley, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tôi...tôi không hiểu."

" Tôi cũng vậy, tự nhiên cậu chui từ đâu ra rồi nói cái quái gì vậy!?"

James đơ ra trước cái ánh nhìn hung dữ của Rowley. Hình như cậu ấy đối với anh lạ lắm.

" Này, cậu sao vậy?"

" Cậu mới là người bị sao đó, tên điên. Cút ra, ông đây còn phải đến trường."

Rowley đi qua anh, vai cậu ta hất mạnh làm tay anh nhói lên một cái.

" Ouch! Đây không phải ảo ảnh, vậy là sao chứ?"

Anh nhìn về phía Rowley, cậu hình như cũng nhìn anh. Cậu nhíu mày như cố nhìn thứ gì đó từ anh, bỗng cậu đi nhanh tới chỗ anh. Dù có vẻ cậu nhận ra gì đó ở anh nhưng trước sự manh động của cậu, anh bối rối lùi vài bước.

" Này! Này!"

" S-sao?" James lắp bắp nói.

Lưng anh dựa sát vào tường, Rowley áp sát. Cậu đập mạnh tay lên tường.

" Đôi mắt của cậu có màu như đèn neon vậy."

Anh mở to mắt, vội nhìn xung quanh tìm kiếm. Đây rồi, một cái cửa sổ kính. James ngó đầu vào. Đúng như Rowley nói, đôi mắt anh chính xác là màu mắt của Zielle. Cái ánh mắt như đèn pha ô tô bị biến chế đó làm anh chẳng thể nào quên.

" What The F*ck!!?"

" Cậu là người từ đâu đến?"

James vẫn còn ngỡ ngàng trước đôi mắt của mình nên chẳng để ý đến Rowley. Cậu vỗ vai anh một cái mạnh, anh giật mình quay lại. Đôi lông mày của Rowley cau có.

" Cậu là ai?"

" Tôi...James Woods, tôi là James Woods. Cậu không nhớ tôi sao? Chúng ta từng học chung với nhau đó."

" Cậu không phải con người."

Câu nói của Rowley làm anh khựng lại.

Gì chứ? Không phải con người là sao chứ? Nghe điên thật.

" Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?"

Anh gạt tay Rowley ra và chạy đi. Cậu không đuổi theo anh, mà chỉ nhìn cái dáng vẻ như đang bị choáng ngợp đó của anh.

" Cái quái gì vậy chứ? Sao cậu ta lại không nhớ ra mình? Sao mình vẫn còn sống chứ? Đây rốt cuộc là ảo ảnh đúng không? Hay chính là sự thật?"

Đôi bàn tay không ngừng tun rẩy của James ôm lấy đầu, anh dựa lưng vào tường. Thở ra từng nhịp thở dồn dập, mọi thứ đang là cái quái gì vậy chứ? Rốt cuộc Zielle lại làm chuyện quái gì nữa vậy? Cô ta đã làm gì với anh nữa vậy?

Đang trong cuộc hỗn loạn của chính mình, bỗng một giọng nói vang lên. Một giọng nói quen thuộc hơn bao giờ hết.

" James Woods..."

" Shane!?" James vội nhìn xung quanh.

" Tôi là Zielle. Tôi đang dùng giọng nói của cô nàng mà tôi đã cho vào hố đen."

Anh im lặng, Zielle nói tiếp.

" Tôi đoán bây giờ cậu đang rất bối rối về hiện tại. Chắc cậu sẽ thắc mắc vì sao cậu vẫn sống đúng không? Đừng lo lắng, tôi đã giúp cậu đó."

Anh tiếp tục im lặng, chờ đợi Zielle giải thích xong.

" Cậu biết tôi là một vị thần mà James. Tôi đâu thể chết đi dễ dàng như vậy mà không có người tiếp theo kế nhiệm chứ."

Nói đến đây, anh gục mặt cười nhạt.

" Ra là....đến cuối cùng tôi vẫn bị cô lừa."

" Tôi đã dùng cái chết thầm lặng của cậu để đổi lấy Tony, và dùng tôi để đổi lấy mạng sống cho cậu, chỉ là tôi không đủ sức để làm mọi người nhớ ra cậu thôi."

Anh vuốt ngược mái tóc ra sau. Tay anh đám mạnh vào tường, bức tường dần vỡ nát. James bất ngờ trước sức mạnh vừa rồi của mình.

" Bây giờ cậu không cần phải trao đổi thông qua tôi nữa, tự cậu sẽ thực hiện nó. Làm tốt nhé, James Woods."

" ZIELLE!!!! CÔ ĐÙA TÔI ĐẤY À?"

Không một câu nói đáp lại anh.

" Ờ phải, cô ta đã dùng mạng đổi lấy mạng sống của mình rồi mà..."

James cười nhạt. Anh chầm chậm rời khỏi con hẻm nhỏ, hoà mình vào dòng người tấp nập qua lại. James đi, đi mà chẳng suy nghĩ điều gì. Đến khi dừng lại thì mới nhận ra, đây chính là khu chung cư mà người ấy ở. Ngước mặt lên, nhìn vào cửa sổ phòng cậu.

" Chắc cậu ấy cũng không thể nhớ ra mình đâu nhỉ?"

" Ned, cậu biết cái bài tập lúc nãy không? Môn hoá ấy.."

" Yeah, mình hiểu mà. Nó khó kinh khủng? Giống như được viết bằng tiếng Nga vậy."

Anh quay lại nhìn về phía hai con người đang nói chuyện hăng say kia. Một trong số đó chính là người mà anh yêu, Peter Parker. Cậu đang nói chuyện với người bạn của mình rất hăng, có vẻ cậu đang nói về bài tập mà cậu ấn tượng vào sáng nay. Anh quá hiểu cậu mà.

" Peter..." Môi anh khẽ mấp máy.

Peter bỗng khựng lại, cậu ngước lên nhìn anh. Anh mở to mắt. Lẽ nào....

" Anh là ai vậy? Anh biết em sao?"

Một nỗi hụt hẫng to lớn.

" Không, tôi không...." James vội nói rồi rời đi nhanh chóng.
_________________________________________

Tạm off vài tuần để soạn lại truyện❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip