Nhiệm vụ đột xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Sau vài năm không dài, cụ thể là hai. Cậu và anh vẫn đang tiếp tục trong mối quan hệ hẹn hò bí mật này, chỉ là thêm vài người biết nữa. Không nhiều, chắc chừng gần cả trường biết. Cũng không nhiều lắm, nhỉ?

       Giờ ăn trưa...

" Tin mới nè! Chúng ta sẽ có một chuyến thực tế." Ned nói trong vẻ hào hứng.

" Tuyệt, cậu nghe cái đó ở đâu vậy?" Peter cũng hào hứng theo.

" Từ thầy Bell đó, mới nãy mình đi ngang phòng giáo viên."

      Anh ngồi bên cạnh nghe vậy thì cũng cảm thấy chút phấn khích. Ừ thì dạo này ngoài đến thẩm tra và bắt vài tội phạm thì không có gì để làm cả, có vẻ một chuyến đi thực tế đâu đó cũng thú vị. James nói.

" Cậu có nghe là khi nào không?"

" Cậu không nghe việc đó từ Shane sao? Chắc là vào tháng sau." Ned nói.

     Anh lắc đầu.

" Cô ta không nói đâu, nhất là mấy vụ đi đâu đó này kia ở trường."

      Ned gật gật đầu tỏ vẻ hiểu.

" Peter-"

    *Èeee èeeee*_ Tiếng điện thoại rung lên liên tục làm lời anh bị cắt ngang. Anh thở một hơi rồi lấy điện thoại ra xem thử.

"Alo, Natasha. Sao vậy?"

      Ned và Peter biết người bên kia đầu dây là ai liền nhìn anh với vẻ tò mò kèm chút hào hứng. Anh cười nhẹ khi thấy dáng vẻ tò mò của hai cậu nhóc này.

" Nhiệm vụ đột xuất? Okay, ổn mà. Chiều?" James bất ngờ nhìn sang Peter.

      Anh sớm đã biết Peter luôn hào hứng với việc được giao nhiệm vụ này, nhưng anh thì chán lắm. Đặc biệt là lúc nãy anh định rủ cậu đi chơi vào chiều nay, không ngờ lại phải dời lại khi khác. Anh cúp máy khi Natasha đã giao xong tất cả nhiệm vụ.

" Sao? Ở đâu?" Peter hỏi nhanh.

     James nhìn Peter đầy vẻ chán nản.

" Mình không chắc cậu làm được không nữa, Pete?"

" What!? Sao-cậu nghi ngờ mình?" Peter cau mày.

" Không- mình xin lỗi. Mình chỉ hơi lo lắng một chút thôi."

" Cậu vừa nghi ngờ mình, James? Cậu muốn làm một mình sao?" Peter khó hiểu hỏi anh.

" Không phải, chỉ là..." James với vẻ khó nói cứ ấp úng miết.

     Anh đưa mắt sang Ned với vẻ muốn nhận được sự cầu cứu từ cậu ta.

" Ờ...ờm, chắc James chỉ lo lắng cho cậu thôi. Bình tĩnh nào, Peter."

      Cậu chậm rãi thở ra một hơi rồi nhìn thẳng vào anh.

" Một dữ liệu nhỏ của Tony vừa bị trộm. Hung thủ thì đã biết rồi, chúng ta chỉ việc lấy lại thôi. Chú ấy thì mắc một cuộc họp ở Pháp nên chúng ta đi lấy thay."

" Chỉ vậy thôi à?" Peter nhướn mày.

" Yea...Yeah.."

" Chỉ vậy mà cậu không cho mình tham gia."

" Đâu có, bình tĩnh Peter. Mình chỉ lo lắng thôi."

      James thấy vẻ giận dữ Peter thì không dám nói gì hơn, Ned bên cạnh cũng im lặng theo. Tại Peter thích việc được giao nhiệm vụ này lắm mà, không cho cậu tham gia như muốn giết chết cậu ấy vậy.

      Tan học, Peter và anh tạm biệt Ned để rẽ sang hướng khác cho việc trọng đại. Dù đã quyết cho cậu làm cùng nhưng Peter vẫn còn cảm thấy hơi giận anh, từ nãy đến giờ vẫn nhìn anh với biểu cảm khó chịu.

" Được rồi, chuẩn bị đồ nữa chứ nhỉ? Để mình về chuẩn bị đồ."

     Peter đang định đi thì bị anh kéo tay lại.

" Đồ thì một hồi mình lấy cũng được, còn cậu thì phải chuẩn bị đồ khác nữa này."

    Cậu nhìn anh với vẻ nghi hoặc.

" Đồ khác? Sao lại đồ khác?"

" Nơi chúng ta đi không thể mặc bộ đồ Người Nhện mà tham gia được."

     Vừa nói, anh vừa lấy chiếc điện thoại của mình ra gọi.

" Chú Ralph, cháu sẽ đến đó. Tầm 30 phút nữa. Chuẩn bị cho cháu một bộ Âu phục, vâng, cả cháu và...ờm, Peter."

" Mình? Âu phục sao? Tại sao?"

      Trước cả trăm cả nghìn câu hỏi của Peter, anh đành tạm gác qua một bên rồi nói tiếp với chú Ralph.

" Vâng, xe à? Chắc nó vẫn ở đó thôi. Vâng, không cần đón đâu ạ. Cháu đến ngay đây."

     Nói xong, anh cất điện thoại lại vào túi. Quay sang Peter.

" Được rồi, chúng ta tìm xe trước rồi mình sẽ nói rõ hơn với cậu."

      Tìm lại được con xe Bugatti màu đen tuyền trong căn gara cũ kĩ của toà chung cư, anh và cậu nhanh chóng lên xe.

" Được rồi, mình sẽ giải thích cặn kẽ hơn. Nơi chúng ta sắp đến là nhà mình."

" WHAT!!? Nhà cậu? Sao lại là nhà cậu?" Peter hoảng loạn.

" Bình tĩnh, không sao đâu. Chúng ta chỉ ở đó tầm 5 phút rồi đi ngay thôi." Anh nhanh chóng trấn an cậu.

     Peter liên tục hít lấy hết ngụm khí này thở ra rồi lại hít lấy ngụm khí khác. Anh muốn cười lắm, tại nhìn cậu rất hoảng loạn. Giống cái lúc anh chuẩn bị nói cho dì May biết về mối quan hệ của hai người bọn anh vậy.

" Peter, yên tâm đi. Cậu cứ cư xử như bình thường thôi. Chú Ralp biết về cậu rồi nên chỉ gặp rồi lấy đồ thôi, không cần mấy thứ lễ nghĩa gì đâu."

" Không, dù cậu nói vậy nhưng...Phù, bình tĩnh." Peter tự trấn an bản thân._"Mà sao chúng ta phải cần Âu phục?"

" Nơi nhiệm vụ của chúng ta diễn ra sẽ là ở một buổi tiệc xã giao giữa mấy doanh nhân, nên chúng ta phải ăn mặc trịnh trọng để vào đó." James nói với vẻ ngán ngẩm.

" Không phải cứ lẻn vào là được sao?"

     Cậu thấy James thở ra một hơi dài.

" Mình ước nó đơn giản như thế, chỉ là nơi đó có vài công nghệ khó chịu của chú Tony. Lộn xộn là bị phát hiện rồi đuổi ra hết và cậu biết đó....Gia đình mình cũng là một doanh nghiệp mà."

       James liếc sang Peter rồi cười gượng.

" What? Vậy đó là lí do cậu không muốn mình tham gia đó hả?"

"..."

" Thật luôn? Cậu không tin tưởng mình." Peter nhìn sang anh với vẻ khó tin.

      Ừ thì....anh đúng thật là nghĩ như vậy. Bởi cái tính cách năng động của cậu nên anh thấy có hơi sợ, anh đâu thể để gia đình mình mất cả một danh tiếng to lớn vì một cuộc hỗn loạn ở bữa tiệc được. Vì cứ luôn tập trung vào việc học và việc làm ở Avengers nên công ty dạo này đang ở tình trạng sa sút phong độ, nếu không có chú Ralph và vài người khác chắc nó sụp lâu rồi.

     Sau 30 phút, cuối cùng cũng đến được nhà anh. Peter suốt buổi vẫn cứ im lặng vì giận dỗi anh, anh cũng chưa có ý định giải thích với cậu nhiều. Bây giờ phải đặt nhiệm vụ lên hàng đầu đã, việc giải thích chưa gấp lắm. Cả hai bước ra khỏi xe khi đã nên trước cửa nhà. Peter bằng tất cả sự ngỡ ngàng, cậu mở to mắt nhìn căn biệt thự trước mắt.

" Chào mừng cậu quay trở về, cậu James. Chào cậu Parker."

      Phía cửa, một dãy người cùng chú Ralph đứng đầu cúi chào cả hai. Peter với vẻ hơi bối rối đứng nghiêm. Anh nắm cậu kéo vào.

" Cháu không ở lâu được đâu chú."

     Nói rồi, anh kéo Peter lên trước mặt chú Ralph. Và rồi anh giao cậu lại cho chú ấy, Peter dù hơi hoang mang nhưng đi theo.

" Cậu Parker, cậu không cần phải lo lắng vì bất cứ điều gì đâu. Cứ nói bất kì điều gì nếu cảm thấy khó chịu."

" V...vâng."

      Dù đã nói vậy nhưng Peter vẫn cảm thấy áp lực, đặc biệt là với chú Ralph. Bởi chú có một dáng vẻ khá to lớn dù đã lớn tuổi, gương mặt không thể nói là quá dữ tợn nhưng nghiêm nghị thì chưa đủ để diễn tả. Chất giọng ồm ồm càng khiến chú trông bí hiểm hơn. Áp lực của Peter thật sự muốn tăng lên gấp 3 lần rồi.

     Về phía James, anh đã thay xong bộ Âu phục mới toanh của mình. Đứng trước gương, anh chăm từng chút một cho mái tóc nâu đậm của mình.

      Xong, anh định quay lại với sảnh ngoài để chờ Peter. Vừa bước ra khỏi phòng, cậu đã ở ngay trước mắt trong bộ Âu phục màu xanh đậm cùng chiếc cà vạt đen, mái tóc nâu của cậu được vuốt ngược ra sau. Anh đứng đơ mất 5 giây.

" Sh*t!" James bất ngờ thốt ra câu nói tục tĩu.

" What!? Ý gì đấy hả?" Peter đỏ hết cả mặt.

     Anh phóng tới ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ kia nhanh như một cơn gió.

" F*ck! F*ck! Cậu đẹp vãi, Peter! Mình sẽ hôn cậu mất!"

     Peter với khuôn mặt đỏ ửng vì ngại dụi sâu vào vòng tay anh. Cái mùi nước hoa đắt đỏ kia nhẹ nhàng sộc lên cánh mũi cậu, anh đúng thật biết chọn, mùi này thơm thật. Càng ngửi càng thấy nghin.

" Vậy cứ hôn đi." Peter nói lí nhí.

      Nghe được, anh liền hôn vào đôi môi nhỏ kia ngay. Ra là anh chỉ chờ nhiêu đó nãy giờ.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip