Cuộc bỏ trốn của tội pham James và Giám sát 2 mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Một thời gian sau thì Peter bắt được tên tội phạm kia với sự giúp đỡ của James. Không ngờ tên tội phạm ấy lại là bố của người mà Peter thích và cô bạn đó phải chuyển đi nơi khác, chắc vậy.

" Sao mà cậu ngốc quá vậy? Bài này làm lại 3 lần rồi đấy."

" Sao mà tôi biết được, nó khó quá."

      Lúc này Peter đang làm bài tập cùng James, trông vẻ mặt anh hơi khổ chút, tại Peter bây giờ như Shane vậy, nghiêm khắc quá đấy.

" Aaaa, không làm nữa."

" Cái gì mà không làm nữa chứ, làm xong nhanh đi!!"

     Peter mắng James một câu rõ nghiêm khi James cứ liên tục rên rỉ chán nản như vậy.

" Cậu đang nghiêm khắc với tôi sao?"

     James ngước mặt qua nhìn Peter và tiến sát lại, Peter nhanh chóng lùi về sau.

" K-không nghiêm khắc thì sao cậu làm được."

      James chán nản gục mặt xuống bàn. Mèo nhỏ nhà Peter từ đâu đó lao đến rồi ngồi chễm chệ trên đùi anh.

" Giá như....tao được đổi chỗ với mày lần nữa."

       Nhưng đó chỉ là câu nói trong đầu anh thôi, còn lâu anh mới thốt ra thành lời nổi. Quên đi mấy bài toán khó muốn bể não, anh bắt đầu vuốt ve mèo nhỏ kia. Từng ngón tay trắng nõn của anh vuốt ve trên bộ lông ấm áp kia khiến chú mèo không khỏi nằm ườn ra và liên tục phát ra tiếng kêu hưởng thụ.

     Peter nhìn anh, góc nhìn này thật kì lạ. Trong mắt cậu, anh bỗng trở nên rất đẹp. Hơi lạ lạ, không phải kiểu đẹp trai mà cậu hay thấy, cái đẹp này nó lạ lắm. Nó khiến Peter phải ngắm mãi, không thể rời mắt. Mái tóc nâu đậm dưới ánh sáng từ cửa sổ phòng cậu trông thật đẹp, Khuôn mặt trắng trẻo luôn khiến bao cô gái bị mê hoặc cũng đang toả sáng không kém gì mái tóc. Nhưng thứ khiến cậu Peter này để ý nhất chính là đôi mắt. Đôi mắt xanh lam của anh đúng là một thứ quý giá, nó mang đầy hi vọng cho người khác khi nhìn vào. Đã vậy lần này nó còn đang sáng chói dưới ánh nắng, nhìn nó như một viên đá quý vậy. Không hiểu sao, ngay bây giờ, trái tim cậu lại đập mạnh liên tục. Cứ như có một ban nhạc bên trong vậy, thật kì lạ.

" Peter? Haha, cậu đang nhìn tôi đấy hả?"

     James khúc khích nhìn hành động thơ thẩn của Peter. Anh bỏ qua chiếc mèo đang hưởng thụ kia mà chống cằm nhìn lại cậu. Thấy ánh mắt xanh lam kia phát hiện, cậu tá hoả nhận ra sự kì cục của mình.

" C-câu n-này sao cậu chưa làm?"

" Không làm, không làm."

      James xua tay qua lại, bỏ mặc bài toán khó kia. Bỗng đầu anh nãy ra ý tưởng gì đó, anh quay sang Peter cười mỉm.

" Muốn đi chơi không?"

" Đi đâu? Đang làm bài tập mà."

" Bài tập thì để sau đi, chúng ta đi chơi."

" H-hả?"

" Cậu còn nợ mình một lần chơi ở vòng xoay."

      Nói rồi James mở chiếc tủ quần áo của Peter rồi lấy một cái áo khoác hoodie màu nâu đơn giản. Anh đưa tay ra để, Peter nhìn James với ánh mắt kì lạ, dù vậy thì cậu vẫn nắm lấy tay anh một cách ngại ngùng.

" Mà...nắm tay chi vậy?"

     James cười một cái.

" Trên vòng xoay."

      Vụt một cái, anh và cậu đã ở trong một buồng trên vòng quay. Peter bất ngờ trước năng lực của anh, đây là lần đầu anh dùng nó với cậu. Theo như chú Stark cho biết thì James chỉ có thể làm biến mất vật và di vật bằng tâm thôi.

" Chẳng lẽ cậu di chuyển mình đến đây?"

      Peter hớn hở đặt cả hai tay lên mặt kính của buồng, cậu nhìn tất cả mọi thứ phía bên dưới.

" Đoán xem."

      James thích thú với biểu cảm vui vẻ của Peter.

" Không đúng, tốc độ thật sự rất nhanh. Với tốc độ đó, con người vốn chẳng thể chịu nổi"

      Sau một bài thuyết trình dài ơi là dài của Peter, James thế mà vẫn chống cằm nghe hết. Anh cười phì.

" Không, tôi đã dịch chuyển đến đây. Không phải kéo đi, mà là bắt đi."

     Anh lần nữa phì cười vì thấy biểu cảm gương mặt trợn tròn mắt của Peter.

" Nhưng...nhưng theo như báo cáo-"

" Suỵt, chúng ta đang đi chơi, đừng nói gì về mấy thứ đó nữa."

      Sau khi chơi vòng xoay thì anh dẫn cậu đi rất nhiều nơi, tàu lượn, bắn súng,....và có cả hang động ma quái nữa.

      Lúc này James và Peter bước ra khỏi hang động, anh đang đơ hết cả người và tay thì nắm chặt bàn tay của Peter.

" Haha, cậu sợ sao?"
 
        Peter cười lớn với hiện trạng bây giờ của James.

" K-không, c-chỉ là nó...hơi-"

"Ahhhhhh, cứu với."

       Bỗng tiếng của một người phụ nữ vang lên làm cắt ngang lời nói của James. Peter phản xạ nhanh, cậu phát hiện một người phụ nữ bị rơi khỏi đoàn tàu lượn. Theo phản xạ, cậu đưa tay ra để phóng tơ. Sợi tơ nhện của cậu vụt ra, cậu phóng ngay lên cây. Trong phút chốc, cậu bỗng dưng đã thay xong bộ đồ, chính cậu cũng không hiểu nổi nữa.

" Nhanh lên đi, người phụ nữ ấy sắp tiêu rồi kìa."

      Với ý định hỏi James nhưng chưa kịp thì bị anh nhắc nhở, Peter đành phải nhanh chóng cứu người phụ nữ ấy rồi hả quay lại hỏi anh.

" Rồi rồi, một hồi giải thích như nào với cậu ta đây."

      James thở dài quay người đi.

       Khi Peter quay lại trong bộ đồ bình thường thì chẳng còn ai nữa.

" James?"

      Bỗng James từ đâu đó chạy ồ tới chỗ cậu, nhét vào tay cậu là hai que kem.

" Ăn hết đi."

      Thế là câu hỏi của Peter đành phải dời lại lúc nữa. Rất rất lâu sau,.....

" Đi, Peter. Chúng ta chơi cái kia."

       Anh nắm lấy bàn tay Peter kéo đi.

".....James."

" Nhanh đi."

      Peter đứng lại, với cơ thể siêu nhân của cậu thì sức cậu chẳng thể nào mà như một đứa trẻ bình thường dễ bị kéo đi nữa. Mà là chính James bị ghì lại.

" Cậu nên giải thích đi chứ."

       James đành dừng lại, dừng việc lôi kéo Peter đến nhiều nơi chỉ để cậu ấy không hỏi, anh quay lại nhìn Peter.

" Giải thích hả? À phải, vụ đó thì...."

     Peter cau mày chờ đợi câu trả lời của anh nhưng....

" Whisky, đưa tôi đến nơi khác."

      Trong phút chốc, James biến mất vào khoảng không trước bất ngờ của Peter.

" Chết tiệt."

      Peter hơi bực bội trước cái cảm giác mà James đang đem lại, nó như cố xoay cậu vòng vòng vậy. Peter đành phải đi taxi trở về.

" Alo, chú Stark. Cháu mong chú sẽ nghe cuộc gọi của cháu ngay, James vừa bỏ trốn."

     Peter vừa gửi một lời nhắn thoại đến ông chú Tony. Trong vài giây sau, một cuộc gọi khác gọi đến cậu, Peter nhanh chóng bắt máy.

" Alo"

     Bên kia bỗng vang lên chết giọng trầm của người lớn tuổi, nhưng là chú Happy.

" Alo, Peter. Tony hiện không thể nghe điện thoại được nên chú sẽ nói. Tony đã cài một con chip trong người cậu ta rồi, chú vừa gửi định vị của James."

" Cháu cảm ơn chú."

     Peter tắt máy, cậu nhanh chóng lục lội tin nhắn để tìm vị trí của James ngay.

" Cái gì!? Biển!!"

     Peter đập tay lên trán. Peter nghĩ anh ỷ vào có sức mạnh dịch duyển rồi muốn đi đâu thì đi. Nhưng quan trọng là tiền đâu ra mà đi đến biển đây, cậu đây mới chỉ học sinh Trung Học thôi mà.

" À phải, còn Shane."

       Peter nhanh gọi cho Shane nhưng cô ấy không nghe máy, Peter định sẽ bỏ cuộc nhưng bỗng Shane gọi lại.

" Alo-"

" Ra khỏi xe ngay!"

" Vâng?"

" Tôi không lặp lại đâu."

    Peter bảo tài xế dừng lại rồi xuống xe.

* Tành tạch tành tạch*

    Một luồn gió mạnh mẽ phà vào mặt cậu kèm theo là âm thanh lớn muốn nổ tai, chính là tiếng của trực thăng. Khi đã đáp hoàn toàn thì mới biết Shane đang lái chiếc trực thăng đó.

" Wao."

" Lên nhanh!"

     Peter hoàn hồn rồi leo lên trực thăng mà quên mất trả tiền taxi nên làm cho ông ta bên dưới la hét ầm lên.

" Xịn quá, mình đang ngồi trên trực thăng."

" Tôi thực sự rất thất vọng vì việc này, việc James bỏ đi cũng được xem là một phần tội của tôi cho xem."

    Peter bất ngờ trước lời nói của con người lạnh lùng, Shane.

" Đáng lẽ tôi sẽ ở cùng hai người và ngăn cản James. Tôi đã quá lơ là khi giao James cho mình cậu."

     Peter cảm thấy tội lỗi, cậu gục mặt xuống. Biểu cảm hào hứng ban đầu biến mất. Cậu cúi gầm mặt xuống, ngón tay cậu liên tục mân mê nhau.

  Ở khía cạnh của James....

" Cứu tôi! Cứu!"

      Tiếng hét vang trời đó chính là James, chính xác hơn là James đang ở trên một ngọn hải đăng ở tận giữa biển.

"Whisky, tại ngươi hết đó. Bây giờ thì sao mà vào bờ đây?"

_Ai biểu muốn đi nơi khác? Đây là nơi khác rồi còn gì._

       Anh bất lực lấy tay đập trán. Giá như anh nói rõ vị trí thì có vẻ đã ổn rồi, đã vậy Whisky vừa bảo hết nhiên liệu nữa chứ. Đúng ra là cũng về được rồi, tại chỗ này ngoài cái tháp hải đăng này ra thì chả có cái gì khác ngoài cây cỏ. Anh chán nản ngồi lên một tản đá bên đường.

" Lần sau mình phải đem vài viên kim cương trong người thôi."
--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip