182. Tình Yêu sẽ Khiến Bạn Ấm Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường từ công ty đến lớp giảm cân, Irene nghĩ đến Seulgi buổi tối còn phải tăng ca, liền muốn đi phố ẩm thực ở bên cạnh mua cho anh cơm hộp, chỉ là vừa mới rẽ vào góc phố, liền đâm vào đuôi xe của một chiếc xe ô tô đỗ ở bên đường.                                                                                                       
Bởi vì tốc quá quá nhanh, Irene trực tiếp bị túi khí an toàn bật ra mà ngất đi.                                                     
Đợi khi cô tỉnh lại, người đã ở trong bệnh viện hôn mê mấy tiếng rồi.                                                                    
"Bệnh nhân gần đây ăn uống không tốt. gây nên thân thể suy nhược, cho nên mới hôn mê lâu như vậy, nhất định cần hợp lí ăn uống, không được thiếu dinh dưỡng".                                                             
Seulgi nghe xong, nhìn người trên giường cau mày: "Cảm ơn bác sĩ".                                                                    
Lúc này, Irene đã tỉnh rồi, nhưng mà nghe xong lời bác sĩ, cô dùng chăn che kín mặt mình, rất muốn tìm một khe nhỏ chui vào đó.                                                                                                                               
"Tỉnh rồi thì dậy đi, không cần giả vờ ngủ". Seulgi có chút không biết làm sao, anh cũng không nói ghét bỏ cô, cô làm sao liền mê giảm cân vậy?                                                                                                              
Irene biết mình trốn không nổi, từ từ vén chăn ra để lộ cái đầu: "Tôi....."                                                                                                               
Cô vừa nói một chữ, liền nhìn thấy Seulgi bởi vì liên tục tăng ca nên sắc mặt hiển rõ có chút tiều tụy: " Bởi vì đến thăm tôi, lại làm lỡ thời gian nghỉ ngơi của anh rồi?Tôi đã không sao rồi, chúng ta đi thôi".                                                                                                                                                                                                          
Thời gian này, Seulgi nên đi về ngủ bù!                                                                                                                          
"Cô đó"! Seulgi thấy không còn cách nào cản lại cô, nhưng mà bác sĩ vừa nói sức khỏe của cô không có vấn đề lớn: "Thương lượng cùng chủ xe kia tôi đã xử lí xong rồi, về sau lái xe nhất định cần phải cẩn thận chút, nhưng mà cô làm sao lại đột nhiên vòng sang phía bên kia đường"?              
"Tôi...tôi biết anh hôm nay cần tăng ca, sợ anh không có thời gian ăn cơm, muốn mua một phần cơm mang cho anh". Irene cúi đầu, như một đứa trẻ phạm lỗi vậy.                                                                         
Nói như vậy, Seulgi càng thương cô.                                                                                                                                        
"Đi, về nhà"!                                                                                                                                                                                      
Anh trên đường đều cầm tay cô đi, cầm thật chặt....                                                                                                     
Bước vào cửa nhà, Irene muốn quay người xin lỗi anh, lại trực tiếp bị anh đẩy vào tường hôn lên môi: "Em có biết anh lo lắng như nào không? Làm sao mới rời khỏi mấy đồng hồ, em đã xảy ra chuyện rồi"?                                                                                                                                                                                      
"Ưm...."                                                                                                                                                                                                    
"Còn nữa, ai cho em đi lớp giảm cân? Ngày ngày không ăn cơm, nhịn ăn"? Seulgi nhếch đầu mi nhìn cô: "Về sau không có phép đi nữa".                                                                                                                            
Irene cúi đầu: "Nhưng mà em cảm thấy có hiệu quả mà, gần đây gầy đi không ít".                                         
"Cần gầy như vậy làm gì? Em muốn giống Jennie làm diễn viên sao"?                                                           
"Không phải..." Irene trong lòng luôn có một bàn tính, nếu như bố mẹ Seulgi đối với cô coi như đồng ý, cô và anh cũng đã đến tuổi chuẩn bị kết hôn rồi, đến lúc đó cần mặc váy cưới, chụp ảnh cưới, dáng của cô bây giờ chắc chắn không đẹp!                                                                                                                
Cô không muốn để người khác nhìn hai người xong, cảm thấy hai người không hợp.                                       
Có lúc Irene quá để ý đến ánh mắt của người khác, quá tự ti....                                                                                
Ý nghĩ của cô đều viết rõ trên mặt, Seulgi nhìn một cái liền cái gì cũng hiểu hết, anh tiến về trước nửa bước: "Có vài chuyện không cần làm sớm vậy, tránh đêm dài lắm mộng, em luôn suy nghĩ lung tung quá".                                                                                                                                                                                      
"Cái gì"?                                                                                                                                                                                                
"Tối nay, em ngủ ở nhà anh"?                                                                                                                                                          
Ngủ?                                                                                                                                                                                                     
Irene không phải chưa từng qua đêm ở đây, nhưng làm sao cảm thấy dáng vẻ của Seulgi nói ra câu này, với bình thường không giống nhau vậy.....                                                                                                               
"Anh đi tắm trước".                                                                                                                                                                         
Irene đứng ngây ra trên sàn, chẳng lẽ anh định tối nay...Thật ra Irene cũng rất muốn, cô không phải cô gái 20 tuổi nữa, mọi người đều là người lớn rồi, nhưng cô chính là bước không qua chỗ trũng đó trong lòng.                                                                                                                                                                       
Trong lòng cô vừa căng thẳng vừa thấp thỏm bước vào phòng ngủ, đứng ở bên cửa sổ ngây người ra, không biết qua bao lâu, Seulgi từ phòng tắm đi ra, ôm cô từ phía sau.                                                           
"Đang nghĩ gì vậy"?                                                                                                                                                                        
Irene ho hai tiếng: "Công việc hôm nay của anh đều kết thúc rồi sao? Gần đây không phải luôn bận việc của LD sao"?                                                                                                                                                               
"Chuyện LD có chút rắc rối, nhưng mà sau khi JS tiếp nhận LD, nhưng không hề thay đổi hình thức kinh doanh của LD, chỉ là làm một chút biến động, thậm chí những chủ tịch khác trong LD, tạm thời không cần thiết đặc biệt chú ý".                                                                                                                            
"Vậy anh với tổng tài về sau có thường tăng ca không"?                                                                                                
"Em hy vọng anh tăng ca sao"?                                                                                                                                                    
Seulgi giữ chặt tay của cô, hoàn toàn không để cơ hội cho Irene đổi chủ đề.                                                      
Khoảng cách của hai người đột nhiên đến gần, Irene cảm thấy tim của mình sắp nhảy ra ngoài rồi, cô rốt cuộc có nắm chắc thời cơ này, tuyệt đối biến Seulgi thành người của mình, nhưng mà....                                                                                                                                                                                                       
Cứ như vậy giao cho đối phương, có phải quá qua loa?                                                                                          
Seulgi dường như nhìn ra sự căng thẳng của Irene, tắt đền trong phòng đi: "Như này, tốt hơn chưa"?                                                                                                                                                                                                 
Irene càng căng thẳng, đỏ mặt cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn mắt của Seulgi, trong lòng đang suy nghĩ, tia sáng này, Seulgi chắc không nhìn được mặt cô đang đỏ đâu.                                              
Nhưng bên tai vang lên giọng của Seulgi: "Em bây giờ muốn trốn anh, đợi LD chính thức xác nhập JS, anh sẽ không có thời gian bên em đâu".                                                                                                           
Nghe xong lời này, Irene cau mày ôm chặt Seulgi: "Vậy em sẽ tranh thủ bây giờ ôm nhiều chút".           
Seulgi nhấc môi, ghé sát đến bên tai Irene: "Cũng đừng ôm quá chặt, không thì anh sẽ kiềm không nổi".                                                                                                                                                                                       
Giọng điệu khàn kiểu này khiến Irene luống cuống căng thẳng, giây tiếp theo, cả người cô bị Seulgi đẩy lên giường: "Không cần để ý những cái khác, đối với em anh luôn không có lực khống chế mình".                                                                                                                                                                                          
"Anh....thật sự không ghét bỏ em"?                                                                                                                                           
Seulgi không có bất cứ câu trả lười nào, mà trực tiếp dùng hành động của chính mình để chứng minh, anh cúi đầu hôn Irene: "Mỗi lần anh đều muốn khiến em triệt để thuộc về anh, hay là hôm nay liền vượt qua giới hạn kia"?                                                                                                                                                    
"Đừng mà...."Irene lắc đầu, ép mình không được trầm luân trong trong nụ hôn của Seulgi.                
"Nếu tối anh anh nhất định thì sao"? Seulgi đột nhiên trở nên cứng rắn, Irene lúc này mới phát hiện, con chó nhỏ này sẽ đột nhiên biến thành một con sói nha!                                                                              
Những lời này ai dạy anh vậy!                                                                                                                                                      
"....Anh....Em"!                                                                                                                                                                                     
"Ngày mai đi đăng kí"!                                                                                                                                                                 
"Anh có hối hận không"? 

Lòng Irene vốn sợ sệt căng thẳng bởi vì thái độ của Seulgi ấm áp rất nhiều, người đàn ông này thật sự không ghét bỏ cô: "Chúng ta ở bên nhau thời gian không lâu, nếu mà về sau anh gặp được người con gái anh thích hơn thì sao....."                                                                     
"Em sao lại có sở thích nghĩ lung tung vậy? Em chính là người phụ nữ của đời anh".                                        
"Vậy nhỡ bố mẹ anh không thích em"?                                                                                                                                
"Cùng em kết hôn sống cả một đời là anh, không phải bọn họ".                                                                                   
"Vậy...."Irene ngẩng đầu lên, đột nhiên phát hiện bản thân không có lí do để lại trì hoãn nữa, tim của cô một lúc lại một lúc đập lên, cực kì xấu hổ: "Vậy làm đi"!                                                                                                                                                                                                                                                                         "Nhưng anh không biết bắt đầu từ đâu..."Seulgi cười nói.                                                                                                                                                                                                                                                                            

"Hả"?                                                                                                                                                                                                  
Seulgi cúi đầu hôn nhẹ lên trán của cô: "Chúng ta ngày mai đi đăng kí, anh muốn danh chính ngôn thuận cùng em ở bên nhau".                                                                                                                                        
Bọn họ chỉ là những nhân viên bình thường trong vòng giải trí, cho dù kết hôn cũng sẽ không thu hút sự quan tâm của kí giả.                                                                                                                                                         
Irene kệ để Seulgi ôm, tim của cô đột nhiên trở nên cực kì ngọt ngào, người đàn ông này đối với cô cực kì tôn trọng, cực chiều chuộng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip