137. Một Loại Dự Cảm Đặc Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tôi dự định rút khỏi rồi." Yoon-ah chép miệng: "Tôi chẳng giúp gì được cho Jennie, đương nhiên phải nắm bắt cơ hội."

"Cái gì?" Trước giờ Teddy chưa từng nghĩ  Yoon-ah sẽ có loại ý định như vậy. Anh ta cho rằng cô sẽ diễn đến năm tám mươi tuổi. Anh ta có chút kinh ngạc: "Tại sao?"

Yoon-ah dựa vào trên sofa tự nhiên nói: "Tuổi tác tôi cũng không nhỏ nữa, cũng nên kết hôn sinh con rồi..."

Teddy đột nhiên trở nên trầm mặc, giống như đây không phải Yoon-ah mà mình quen lúc trước vậy, anh nghiêng đầu, thanh âm cũng nhỏ đi vài phần: "Ý nghĩ này cô còn nói với ai nữa? Nói với Kim Tổng chưa?"

"Chưa. Đợi chuyện lần này qua đi, rồi tôi sẽ tìm cơ hội thích hợp để mở lời."

"Ừm... Tìm một người mà mình thích, yêu đương, kết hôn, làm một bà chủ gia đình. Cuộc sống bình dị như vậy đối với tôi mà nói, dường như có chút khó khăn."

Teddy giật mình nhìn cô, trong lòng vô cùng rối.

Cô không chỉ là một đại minh tinh rực rỡ đến chói mắt trên màn ảnh, mà cũng là một người phụ nữ bình thường. Dù có cao quý, kiêu ngạo đến mấy, nhưng cô cũng chỉ muốn tìm một người an ổn trải qua những tháng ngày hạnh phúc như bao người mà thôi.

Từ sau khi trải qua đoạn tình cảm không thể diễn tả kia, Teddy mới phát hiện, Yoon-ah thật sự đơn giản hơn những gì bọn họ nghĩ rất nhiều. Đối mặt với vận mệnh tàn khốc, cô có thể không nói một lời, âm thầm chịu đựng, thản nhiên đối mặt.

Lúc đi ra khỏi khu căn hộ của Yoon-ah, Teddy cảm thấy mặt trời ngày hôm nay thật chói mắt.

Anh ta đưa tay lên che, biểu cảm trên mặt không còn tiêu sái anh tuấn như ngày xưa. Dường như anh ta có chút không nỡ, nếu Yoon-ah rút ra khỏi giới giải trí, sau này ánh mắt của anh ta còn có thể đuổi theo ai?
Vì để giải quyết chuyện này, anh ta trực tiếp lái xe đi gặp mấy người phụ nữ kia, không ngoài dự liệu, bị ngăn cản.

"Tôi đến đây chỉ để nói với bọn họ một câu, JS thật sự sẽ vì bảo vệ những nghệ sĩ còn lại mà không màng tất cả. Vậy nên, vì danh dự của mỗi người, tự lui một bước mới là sự lựa chọn tốt nhất."

Anh ta đợi ngoài cửa rất lâu, chỉ nhận được một câu trả lời tạm thời đồng ý.

Trên mặt người phụ nữ đó che một tấm vải thưa khoa trương, cười lạnh nói: "Tôi không quan tâm tiền bồi thường, thứ tôi cần chính là một câu xin lỗi của Yoon-ah. Còn về cái hotsearch đó, mấy người muốn xóa thì xóa đi."

Teddy vẫn sẽ ngăn chặn sự việc trở nên nghiêm trọng hơn.

Như vậy thì có thể bảo vệ được Yoon-ah , Jennie cũng sẽ không bị chửi.
Sau khi Irene lấy được tài liệu lập tức đi nói với Jennie: "Teddy thật sự rất lợi hại, ở tình huống này cũng có thể dọn dẹp được đối phương."

Xem ra cô thật sự cần học tập thêm từ TEDDY rất nhiều.

"Teddy vì chuyện này mà dầm mưa suốt bốn ngày, đã đổ bệnh luôn rồi." Jisoo ngồi bên cạnh đặt điện thoại xuống nói.

Jennie có chút kinh ngạc: "Anh ấy... là lần đầu tiên làm như vậy, hay trước đó đã từng làm vậy?"

Hiện tại với tình hình này, Tổng Giám đốc vì nghệ sĩ mà làm như vậy, còn có sao?

"Theo những gì chị biết, đây là lần đầu tiên. Trước nay anh ta luôn làm việc rất ổn định, bo bo giữ mình. Nếu là chuyện không nên ra mặt, tuyệt đối không làm, lần này chị cũng thấy rất kỳ lạ." Jisoo nhớ lại phong cách làm việc trước đó của Teddy, nhỏ tiếng nói.
Jennie dùng tay chống cằm, thì thào nói: "Sao em cảm thấy, Teddy đối với Yoon-ah không giống như người khác?"

"Anh ta chưa từng để lộ bất kỳ sơ hở gì."

"Có lẽ là do em nghĩ nhiều rồi." Jennie cười, tạm thời bỏ qua ý nghĩ này. Dù sao với tư cách là Tổng Giám đốc của nghệ sĩ, Teddy làm như vậy, xét về tình nghĩa cũng có thể tha thứ.

"Irene, nếu chị có thời gian thì đi thăm Teddy đi, coi như thăm hỏi một chút."

Jennie thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Nếu nàng mà là NingNing, sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy sao?

Đây chính là cái cớ tốt nhất để khơi dậy chiến tranh.

Irene nghĩ rồi lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi điện thoại cho Seulgi, Jennie ngồi bên cạnh cười nói: "Bây giờ chị ấy dùng trợ lý của chị chẳng còn chút khách sáo nào nữa rồi kìa."

Jisoo chẳng nói thêm gì, tình huống kiểu này cô thấy nhiều nên quen rồi. Seulgi là đối tượng không tồi, nếu như bọn họ có thể tu thành chính quả, cô sẽ chuẩn bị một phần quà thật phong phú.
Bạn gái có lệnh, đương nhiên Seulgi sẽ xử lý xong công việc trên tay trước, rồi lái xe đến nhà Teddy ngay.

Chỉ là người ra mở cửa không phải Teddy, mà là một cậu bé tầm bốn năm tuổi.

Cậu nhóc ngẩng đầu nhìn Trần Viễn, rồi quay đầu gọi: "Ba ơi, ba có khách."

Ba?

Seulgi vô cùng kinh ngạc nhìn Teddy quấn tạp dề bước ra từ phòng bếp. Vẻ mặt mệt mỏi, sắc mặt có chút nhợt nhạt, xem ra thật sự bệnh không hề nhẹ.

Sau khi Seulgi vào nhà, cậu bé liền ngoan ngoãn ngồi một bên tự chơi đồ chơi. Anh ta ho một tiếng: "Tổng Giám đốc và bà chủ lo lắng cho tình hình của anh, nên bảo tôi đến xem thử."

Teddy gật đầu, biết là có giấu cũng không giấu nổi nữa: "Con trai tôi, Tiểu Jin."

"Tôi là người đầu tiên trong công ty biết chuyện anh có con trai nhỉ?"

"Ừ." Bí mật này, trước nay Teddy vẫn luôn không nói cho bất kỳ người nào biết. Trong giới giải trí hỗn loạn, anh ta không muốn có nhiều ánh mắt nhòm ngó người nhà mình, đây cũng là bảo vệ cho Tiểu Jin.
Teddy quay người lại tiếp tục bận rộn trong phòng bếp, Seulgi từ từ quan sát căn phòng của anh ta. Trong đầu nghĩ tới lời dặn dò của Irene, nhìn xem Teddy có để lộ dấu vết gì đặc biệt không.

Chỉ có điều trong phòng toàn là quần áo và đồ chơi của trẻ con, không nhìn ra thứ gì khả nghi.

"Thực ra, anh không cần làm như vậy đâu. Dầm mưa lâu như vậy, thân thể không chịu nổi."

"Tôi cũng hy vọng mọi việc có thể nhanh chóng giải quyết, không ngờ lại dễ bệnh đến vậy." Teddy cười một cách yếu ớt, đầu tóc lộn xộn không có tạo hình gì, ngược lại lại có một loại thiện cảm đặc biệt.

"Anh đối với Im Yoon-ah có..."

"Nghĩ gì vậy? Con trai tôi đã bốn tuổi rưỡi rồi đó." Teddy ho một tiếng: "Tôi đây là tán thưởng cô ấy, sợ cô ấy bị ảnh hưởng."

"Thật sao?" Trần Viễn rõ ràng không tin: "Vậy mẹ đứa bé đâu?"
Teddy trầm mặc.

Seulgi không hỏi nhiều, ngồi xổm cạnh Tiểu Jin: "Ba con bệnh rồi, cần phải đi bệnh viện. Con đi chơi cùng chú một ngày, được chứ?"

"Con trai tôi hơi nghịch, anh trông chừng nó được chứ?"

"Được." Seulgi cảm thấy đứa bé này rất ngoan, cũng rất hiểu tình hình hiện tại. Anh ta ôm Tiểu Jin lên: "Anh chữa bệnh cho tốt, đừng có lây bệnh sang cho đứa bé."

Thế là, Seulgi đưa cậu bé về biệt thự LD.

Irene nhíu mày, nhìn đứa bé lắc đầu, lần này không dễ giải quyết. Teddy đã có con, đương nhiên không thể có khả năng với Yoonna rồi.

Sau đó cô liền đắm chìm vào sự thích thú mà chơi cùng đứa bé.

Jennie nghe xong sự việc, vẫn là nói chuyện này với Yoonna, bao gồm cả chuyện Teddy sinh bệnh.

Yoonna đặc biệt không thích nợ ân tình người khác, lập tức cải trang, chạy đến nhà Teddy. Nếu có người vì cô mà bị bệnh, cô đương nhiên phải phụ trách.
"Cô... Cô đến đây làm gì?" Teddy vừa nhìn đã nhận ra người đội mũ đeo khẩu trang này là Yoonna, trực tiếp kéo cô vào nhà: "Nếu để phóng viên chụp được, thì phiền phức đấy."

--------------------------------------

Á mn ơi crush tui đồng ý mặc đồ đôi ở buổi lễ tri ân zới tui gùi aaaaaaaaaaaaaa

100🌟 ra chap mới nha

Dạo này 🌟 lẹt đẹt quá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip