Ironstrange Vtrans Anew Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ngài Stark, thật là một câu chuyện truyền cảm hứng. Tôi có thể nói thêm rằng thật tuyệt khi được gặp lại anh lần nữa chứ? Thật buồn tẻ nếu thiếu vắng anh." Một nữ thừa kế tập đoàn khai thác mỏ mỉm cười khi Tony chào cô bằng một nụ hôn lên má. Những viên kim cương trên cổ cô lấp lánh dưới ánh đèn chùm.

"Jemma, thật hân hạnh." Tony để lộ ra nụ cười đặc trưng của mình. "Thật tốt khi được trở lại. Tôi nhớ tất cả sự chú ý này." Những người xung quanh đều bật cười.

Tại buổi dạ tiệc, mọi người đều khoác lên mình những bộ vest được thiết kế riêng và những chiếc áo choàng được gắn trang sức đá quý. Tony đã có một bài phát biểu, nhắc lại những chuyện có vẻ như đã là lần thứ 100 về khoảng thời gian khó khăn ở Afghanistan, thoát khỏi nơi bị giam cầm với Mark I, bị ngộ độc palladium, và cuối cùng thành công trong việc tổng hợp những nguyên tố mới. Hầu hết là những chuyện cũ, nhưng cả thế giới đều thích những câu chuyện cảm động.

Tony ở lại trò chuyện với khách cho đến khi anh có cớ tới quầy bar. Nếu anh còn trẻ, anh đã lao ra đường vi vu rồi, nhưng dựa vào những chuyện gần đây, sự trỗi dậy khỏi tro tàn theo đúng nghĩa đen cần phải trông đầy hứa hẹn. Cho đến lúc này, mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Nếu việc tạo ra một lò phản ứng hồ quang trong hang động chỉ với một đống phế liệu là không đủ, thì việc tổng hợp một vài nguyên tố mới trong lúc đang chết dần đã góp phần củng cố khía cạnh thiên tài của Tony. Tất cả những gì anh mong đợi trong thời gian còn lại của buổi tối là sự yên bình cho đến thời gian đấu giá nghệ thuật từ thiện. Tony không có hứng thứ với những con chữ vô hình, nhưng Pepper có vẻ thích chúng. Trước đây anh đã từng chi rất nhiều chỉ để nhận lại những thứ ít ỏi.

Sau lời thú nhận của Tony, hai người họ đã quay lại nếp sống cũ khi Tony đặt ra những kế hoạch lớn cho mọi chuyện, và Pepper đã biến chúng thành hiện thực. Thật thoải mái, thật quen thuộc. Cô đang làm rất tốt với tư cách là Giám đốc điều hành. Cổ phiếu của Stark Industries đã giảm mạnh sau sự vắng mặt của Tony, nhưng lại tăng vọt khi anh trở lại. Cô ngày càng có ít thời gian dành cho Tony hơn. Đổi lại, Tony cũng nhận ra rằng anh cũng không quá cần điều đó.

Cho dù Pepper có nhận ra hay không, thì họ đã cùng trải qua địa ngục và cùng trở về. Cuộc chia tay của họ trong tiền kiếp cũng đã giúp Tony nhận ra rằng họ chưa bao giờ dành cho nhau theo chiều hướng lãng mạn đó. Có những điều mà mọi người sẽ ngưỡng mộ ở một người bạn nhưng sẽ không bao giờ có thể tiến đến với vai trò là một người yêu. Pepper cần sự ổn định trong một mối quan hệ, một người có thể ở bên khi cô cần. Tony là Iron Man. Anh đã tự ném mình vào nguye hiểm nhiều hơn một người đàn ông có thể làm trong suốt cả cuộc đời họ. Đổi lại, Tony cần sự trung thành, sự đồng hành và ủng hộ. Anh dựa trên những thành tựu của mình để đặt ra một mục tiêu, sau đó hình dung con đường để đạt được mục tiêu đó. Một số người quay ngược lại khi thấy ngõ cụt, nhưng Tony thì không. Anh sẽ ném mình vào nó nhiều lần cho đến khi anh đạt được điều không thể hoặc bị vỡ thành một triệu mảnh. Khi Tony tin vào điều gì đó, anh sẽ vượt qua, dù cho có gặp phải khó khăn gì đi chăng nữa.

Trong khi Pepper đang làm quen với sự độc lập mới, Tony cũng đồng ý với sự thật rằng anh thích Pepper với tư cách là một người bạn hơn. Những gì họ có là sự thấu hiểu, yêu mến lẫn nhau được xây dựng qua mối quan hệ hàng chục năm, một thứ quá quý giá để mạo hiểm. Có thể Tony sẽ mua lại bộ sưu tập nghệ thuật đương đại mà anh đã tặng cho Hội Nam Hướng Đạo Hoa Kỳ, cùng với những tác phẩm bổ sung để bù lại việc anh đã bỏ nó.

Tony vẫn đang chìm trong suy nghĩ khi gọi đồ uống. Anh dựa vào quầy ba và chán nản quan sát đám đông. Một người mặc tuxedo đã thu hút sự chú ý của anh. Đó là....? Tony không quan tâm đến thứ tự của anh và giật lấy hai ly cocktail ngay khi người pha chế vừa đặt chúng xuống. Anh phớt lờ những ánh mắt phẫn nộ sau lưng và đi thẳng đến sàn nhảy. "Dr...Strange?"

Người đàn ông quay mặt về phía anh. "Chà, không phải là Dr Stark, người đàn ông của thế kỷ đây sao." Strange nhướn mày. Gã không lường trước được cuộc gặp mặt này.

"Làm ơn, đừng nói với tôi rằng anh mua nhầm phải tờ báo lá cải. Bạn bè đều gọi tôi là Tony." Tony đưa Strange một ly. Và bác sĩ đã cầm lấy nó. Tony chưa bao giờ được giới thiệu với Strange trước đây, cũng như họ chưa từng đi ngang qua đời nhau. Strange có bệnh nhân cũng là người quen của Tony, nhưng hàng chục người khác tham dự bữa tiệc cũng vậy. Họ trao đổi những câu chuyện phiếm, Tony bị cuốn hút bởi sự thông minh nhanh nhẹn và tư duy nhạy bén của gã.

"Thật ngạc nhiên khi cái tôi của chúng ta đều phù hợp trong căn phòng này." Tony nhếch môi cười. Anh nhấp một ngụm và nhăn mặt bởi mùi vị kinh khủng của nó. Đáng ra anh nên đợi đúng ly của mình. "Bài báo về sự phát triển và hình thành hệ thống thần kinh của anh thật hấp dẫn. Tôi nghe nói anh có nhiều kinh nghiệm về chấn thương tủy sống và có thành tính hoàn hảo. Anh nghĩ sao về vị trí cố vấn y tế cho Stark Industries? Không ép buộc gì đâu. Không quá tốn thời gian, chỉ cần thỉnh thoảng ghé qua phòng lab của tôi là được. Chúng ta sẽ cung ăn canapes, nhâm nhi sâm panh và làm vài đường cơ bản thôi."

Strange tính tế nhìn xung quanh. Một nửa hội trường vẫn đang cố gắng nghe trộm cuộc nói chuyện của họ. "Anh có muốn tới chỗ nào riêng tư hơn không," Strange hạ giọng, "nếu chuyện này là về...." Gã chỉ về phía ánh sáng yếu ớt bên dưới chiếc áo sơ mi của Tony.

"Cái thứ cũ kĩ này ấy hả? Không, tôi sửa nó rồi. Tôi muốn ý kiến của anh về thứ khác. Strak Industries đang có kế hoạch đưa ra một sản phẩm chân tay giả tiên tiến nhưng giá cả phải chăng, chỉ tính chi phí sản xuất." Đó là một dự án cũ mà Tony đã gặp khó khăn. Anh đã thêm dù vào bộ giáp War Machine, cung với một máy phát điện dự phòng, công nghệ hấp thụ xung kích hiện đại và hỗ trợ cột sống được gia cố. Tony tự tin rằng Tony đã được bảo vệ tốt, nhưng anh đã có sơ đồ, tất cả những gì họ cần là một sự thúc đẩy.

"Tôi nghĩ rằng trong khi vẫn còn có thể, tôi nên làm điều gì đó tốt đẹp cho thế giới này. Tôi không đùa khi đóng cửa lĩnh vực sản xuất vũ khí vì một lợi ích to lớn và tốt đẹp hơn." Tony gõ vào lò phản ứng hồ quang trên ngực mình. Anh vẫn chưa thoải mải khi đặt mình ra ngoài đó. Trong tiềm thức vẫn có một giọng nói vang lên rằng anh không xứng đáng để trở thành một người tốt hơn, nhưng anh bỏ ngoài tai chúng. Tony từ chối để một giọng nói thì thầm chiếm lấy cuộc sống của mình.

"Đó là.... một điều đáng ngưỡng mộ." Strange ngập ngừng nói. Tony có cảm giác rằng mình có vẻ như không giống như mong đợi của gã. "Đó là một ý tưởng mà tôi có thể giúp, tôi sẽ sắp xếp lịch trình của mình cho buổi tư vấn." Strange không quan tâm đến "những điều lớn lao tốt đẹp" lắm, nhưng anh sẽ rất bực mình khi bỏ qua cơ hội cộng tác với Strak Industries. Cách mạng hóa ngành Y tế sẽ có lợi cho hồ sơ của bất kì ai.

"Như tôi đã nói, sẽ không mất quá nhiều thời gian. Gọi cho tôi bất cứ khi nào anh rảnh." Tony đưa cho Strange danh thiếp của mình. Trong tầm nhìn, anh thấy có người đang đến gần.

"Stephen, anh đã biến mất đấy, nên em đến để - Dr Stark!" Người phụ nữ há hốc mồm khi thấy người mà bạn hẹn của mình đang nói chuyện cùng.

"Christine, anh muốn giới thiệu em với Tony. Tony, đây là Dr Christine Palmer, đồng nghiệp của tôi ở bệnh viện đa khoa Metro." Strange đặt một tay lên eo cô, kiểm soát là kiểu đàn ông khó ưa nhất. Tony đảo mắt, anh biết ngay mà.

"Dr. Palmer." Nhận thấy điều đó, nụ hôn của Tony trên tay cô không đọng lại lâu. "Rất vui được gặp cô." Trong những năm tháng còn trẻ, Tony sẽ không phải đắn đo suy nghĩ để bắt đầu một cuộc tình drama, nhưng anh cần Strange đứng về phía mình. Gã đã cho anh một cuộc trò chuyện thú vị, nhưng quan trọng hơn, Tony có thể sử dụng ý kiến của gã về dòng sản phẩm chân giả mới. Nếu họ có thể cắt giảm đủ chi phí, họ có thể cứu giúp hàng ngàn cuộc đời. "Nghe này, tôi phải đi rồi, chúc hai người vui vẻ." Tony uống cạn ly và đặt chiếc ly rỗng lên khay của một cô phục vụ đi ngang qua.

"Anh không ở lại buổi đấu giá à?" Christine hỏi.

"Tôi đã nói chuyện trước với người phụ trách. Cô ấy sẽ giữ một hoặc hai món cho tôi." Tony nháy mắt. "Hãy gọi cho tôi bất cứ lúc nào." Tony nói với Strange. Anh gọi Happy và về nhà. Còn chưa tới 11 giờ mà anh đã ngáp rồi? Thật sai lầm.

"Em không biết là anh quen Tony Strak đấy...?" Christine lấy làm lạ sau khi Tony đi khỏi.

"Không hề." Strange đang nghiên cứu tấm danh thiếp mà Tony đưa. Nó rất nhẹ, được chế tác từ kim loại. Nó không có tên, chỉ có một con số được khắc lên bề mặt. "Anh ta là một người tự tin. Không hoàn toàn là khó chịu, anh ghi nhận điều đó."

"Hai người đã nói chuyện gì vậy?"

"Đây là chuyện riêng tư giữa bác sĩ và bệnh nhân." Strange thở dài và cất tấm thẻ vào túi tuxedo của mình. Anh dẫn Christine về phía phòng trưng bày. Cuộc đấu giá đã bắt đầu. "Ngay cả khi nó không liên quan tới sức khỏe của anh ta."

"Đúng vậy, em đang nghĩ gì vậy nhỉ? Anh sống và hít thở bằng những nguyên tắc." Christine đảo mắt. "Em không thể đếm được số lần anh hỏi về bệnh nhân của Nick. Hai người trông như đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ."

"Như là bị thu hút bởi trí tuệ vậy." Strange nhếch môi.

"Oh thôi nào."

-----------------------

"Về thôi Happ, tôi mệt rồi." Tony vừa nói vừa trượt vào trong xe.

"Rất vui được gặp lại anh, Mr Stark."

Giọng đàn ông cằn nhằn mà Tony mong đợi đã được thay thế bằng một lời trêu gheo quyến rũ. Cửa xe khóa chặt, Tony bị nhốt bên trong. Mặt Tony cứng lại trong vài giây. Anh nhận ra giọng nói ấy dù ở bất cứ đâu, anh đã quen cô hơn một thập kỉ. Nói đúng hơn rằng anh tưởng mình đã biết cô. Tony nhanh chóng sửa lại. Có sự khác biệt giữa hai điều này.

"Cô làm gì Happy rồi?" Tony hỏi.

"Yên tâm đi, anh ta đang trong cốp xe."

Chiếc xe đi ra khỏi khuôn viên. Đặc vụ Natasha Romanov của S.H.I.E.L.D tập trung lái xe. "Anh nhớ tôi chứ?" Cô vén lọn tóc đỏ của mình sang một bên, để lộ phần cổ thon dài quyến rũ. Tony lạnh lùng nhìn cô, Natasha phải thuyết phục bản thân rằng đây chính là cùng một người mà cô đã dành hơn nửa tháng theo dõi. Tất cả những việc Strak đã làm sau bữa tiệc sinh nhật không hề giống những gì có trong bản báo cáo của cô. Ngay cả khi nhắc đến kinh nghiệm cận kề cái chết lần thứ hai của anh, sự thay đổi quá mạnh mẽ.

Khi lần đầu tiên S.H.I.E.L.D nhận ra Stark đã biến mất khỏi mạng lưới, họ nghĩ rằng đã mất dấu anh. Bất kể giá trị tiềm năng của anh, họ không thể mạo hiểm để các ghi chú của Howard rơi vào tay kẻ xấu. Việc liên lạc với Stark là quá mạo hiểm khi dinh thự của anh đã được bao quanh bởi quân đội. Tuy nhiên, thay vì chống chọi với bệnh tật, Stark đã vực dậy bình an vô sự. Xây dựng hình ảnh của mình, củng cố mối quan hệ với chính phủ, tổng hợp một vài yếu tố hoàn toàn mới mà không cần dến những ghi chú của cha... Như thể có ai đó đã nói với anh ấy cần phải làm những gì.

"Không. Tôi đã sa thải cô. Giờ thì phắn khỏi xe của tôi." Câu trả lời của anh không có chút dễ chịu nào, không có gì cho thấy anh đã bị cô thu hút. Natasha rất thành thạo nghệ thuật quyến rũ. Stark đã từng rất muốn rơi vào vòng tay cô, nhưng sau đó lại bặt vô âm tín.

"Chúng ta cần nói chuyện," cô bình tĩnh nói.

Tony cảm thấy trong người khó chịu. Chuyện bao giờ cũng vậy, phải không? Anh nói rõ những gì mình muốn và họ hoàn toàn phớt lờ nó. Hai người có thể chơi trò đó. "Giờ tư vấn của tôi đã kín đến hết tháng 7 năm sau rồi. Hãy bảo giám đốc mấy người xếp hàng đi."

Natasha nhướn mày trước thông tin trong câu trả lời. "Anh biết tôi làm việc cho ai." Cô nói với vẻ mặt thờ ơ đã được đào tạo.

"Cô chỉ mới hack được hơn 20 cổng vài. Lời khuyên là, các cổng đều có hai chiều." Tony xoa chiếc đồng hồ, giấu đi găng tay của mình. "Tôi đã nói với ông ta rằng không muốn tham gia vào cái boy-band siêu bí mật đó rồi."

"Stark, đây là chuyện quan trọng." Cô đưa cho anh một tập tài liệu có logo của S.H.I.E.L.D trên bìa trước. Sáng kiến thành lập Avengers. Báo cáo sơ bộ. "Anh không được đề cử, nhưng xét đến những tiến triển gần đây, chỉ huy quyết định trao cho anh cơ hội thứ hai-" Tony nhẹ nhàng kéo cửa xe xuống, ném bộ hồ ra ngoài. Giấy tờ trải dài một đường phía sau lưng họ.

Đã có lúc, Tony đã chớp thời cơ để chứng tỏ bản thân. Anh đã dùng hết thời gian, tài sản, công nghệ, tiền bạc của mình để đổi lấy thứ không gì khác là cảm thấy bản thân đang làm điều đúng đắn. Sau những việc xảy ra ở Afghanistan, anh đã không màng đến bản thân mình. Anh hạ thấp những nỗ lực của mình, thậm chí che giấu khối lượng tài sản đã đổ vào để khắc phục những hậu quả sau mỗi nhiệm vụ của Avengers. Anh ngu ngốc nghĩ rằng nếu anh có thể làm thêm một chút, trừng phạt bản thân thêm một chút nữa, thì cuối cùng cả đời cũng sẽ coi như anh đã chuộc lỗi, chấp nhận anh bình đẳng về mặt đạo đức.

Đổi lại tất cả những khốn khổ ấy, anh chết trong cô độc ở một boongke Siberia. Không ai quay lại vì anh. Nhưng lần này, họ sẽ không thể đùa giỡn với sự bất an của anh được nữa.

"Oops, cô nên quay lại nhặt chúng đi, cần phải bảo mật tuyệt đối mà."

"Anh-" Vẻ mặt vô cảm của Natasha bị phá vỡ. Cô báo cáo vị trí của họ qua tai nghe. Tony ngày xưa sẽ cảm thấy tội lỗi, nhưng giờ đây sẽ chỉ là sự khinh bỉ lạnh lùng.

Natasha nhìn chằm chằm một cách khó tin. Có gì đó không đúng. Đây không phải phản ứng của một người dân thường. Mặc dù Howard có dính dáng đến S.H.I.E.L.D, nhưng con trai ông chưa từng có kinh nghiệm nào liên quan đến những tổ chức ngầm. Một tia sáng đỏ vàng đã thu hút sự chú ý của cô. Trước khi Natasha có thể chạm đến súng, cô đã phải đối mặt với một chiếc găng tay đang chuẩn bị bắn thẳng vào mặt mình.

"Tôi chỉ lặp lại một lần nữa: Ra khỏi xe tôi." Súng điện kêu lên trong không gian chật hẹp của chiếc xe. Natasha đánh giá tình hình, cô được lệnh rằng không được khiến Stark bị thương, bọn họ hoàn toàn không biết gì về tình trạng sức khỏe của anh. Cả hai bàn tay của cô đặt ở nơi có thể nhìn thấy được. Ở khoảng cách này, súng sẽ bắn trước khi cô có thể đánh vào đầu Stark. Giao thông ở NewYork hoàn toàn không dễ chịu vào giờ này. Natasha tấp vào lề đường.

"Tôi sẽ thông báo cho Giám đốc Fury về hành động của anh," Natasha nói.

Hành động, Tony nghĩ, không phải quyết định. Ngay khi Natasha bước ra, Tony lên tiếng. "Đây sẽ là lời cảnh báo duy nhất cô nhận được, vì vậy hãy lắng nghe cẩn thận. Trong khi cô rất vui lòng cho tôi quyền truy cập vào hệ thống của S.H.I.E.L.D, tôi đã biết được một số thông tin thú vị. Đến gần tôi, hoặc đến gần những người xung quanh tôi không muốn một lần nữa, thì một trong những đặc vụ của mấy người sẽ bốc cháy, bắt đầu với Barton."

Natasha chết lặng. "Nếu tôi là anh, thì tôi sẽ luôn cảnh giác phía sau lưng mình đấy."

Ánh mắt đe dọa của Góa phụ đen sẽ khiến một người đàn ông cảm thấy kém cỏi. Nhưng Tony lại để lộ ra nụ cười đặc trưng của mình. "Cô nên dành lời khuyên đó cho chính mình. Nói đến kinh nghiệm, nói dối và gián điệp sẽ phải trả giá đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip