16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tử Uyển cau mày lạnh mặt nói:
"Mẫu thân, con tuyệt đối sẽ không gả cho sư huynh."

"Mẫu thân là vì muốn tốt cho con, dâm tặc có cái gì tốt, không chừng bên ngoài hắn đã có không ít nữ nhân rồi. Con gả cho sư huynh con, nhất định hắn sẽ đối xử với con thật tốt." Lâm Thanh Nghiên hận thiết bất thành cương nói.

"Mẫu thân không phải con, làm sao biết con yêu ai?" Tử Uyển bi thương nói, từ nhỏ đến lớn, Lâm Thanh Nghiên luôn luôn tự cho rằng đều mang đến thứ tốt nhất cho nàng, lại chưa bao giờ hỏi nàng có muốn hay không. Nhớ tới Cuồng Nguyệt, nàng lại nghĩ đến xác thực nàng còn có những nữ nhân khác, thế nhưng cùng các nàng ở chung, nàng không còn lặng lẽ như trước, nàng có hạnh phúc, lại có hy vọng, có người yêu quan tâm và bảo vệ.

"Mặc kệ thế nào, ba ngày sau con phải thành thân cho ta, về phần đứa bé kia, ta và Phó Quân đã nói qua, hắn nói hắn nguyện ý xem như hài tử của mình, con chờ làm tân nương đi." Lâm Thanh Nghiên dứt khoát nói.

"Mẫu thân, vì sao người phải ép con chứ? Nếu như người nhất định phải kiên trì như vậy, như vậy ba ngày sau, hôn lễ sẽ không có tân nương, người nhận được chính là thi thể của nữ nhi." Tử Uyển đau lòng nói.

Lâm Thanh Nghiên khiếp sợ nhìn Tử Uyển, hài tử này từ nhỏ chưa từng ngỗ nghịch như thế, hôm nay dĩ nhiên lấy cái chết áp chế mình. Xem ra Cuồng Dã Môn không có gì tốt, một Cuồng Nhân hủy hoại bản thân mình, một Cuồng Nguyệt làm hại nữ nhi duy nhất của mình.

. . . . . .

Để phòng ngừa Tử Uyển làm ra chuyện điên rồ, Lâm Thanh Nghiên cho nàng dùng nhuyễn cốt dược, để nàng không thể làm gì, như vậy Tử Uyển liền không có cách thương tổn bản thân.

Ba ngày rất nhanh đã tới, trên đại sảnh, Phó Quân hưng phấn tha thiết mong chờ tân nương, mà vẻ mặt của Lâm Thanh Nghiên thì lại lạnh tanh ngồi ở cao đường. Tử Uyển mang khăn voan đỏ được hai nha hoàn dìu vào.

Hỉ nương nhìn một đôi tân nhân đã đứng ngay ngắn liền muốn bắt đầu hành lễ, vừa lên tiếng nói: "Nhất bái thiên địa." Đã bị một tiếng "Chờ đã" phía ngoài cắt đứt.

Chỉ thấy Cuồng Nguyệt nghênh ngang chạy đến, nhìn thấy Tử Uyển một thân hỉ phục, tức giận nói: "Lão thái bà ngươi được lắm, thê tử của ta còn chưa mặc y phục tân nương vì ta, ngươi lại để cho nàng mặc nó vì tên xú nam nhân này. Ta cho ngươi biết, ta rất không vui, hậu quả rất nghiêm trọng." Nói xong cũng không để ý sắc mặt chuyển xanh của Lâm Thanh Nghiên, nhìn ra phía ngoài kêu lên: "Lão già chết tiệt kia, ngươi còn không vào dạy dỗ tao bà nương nhà ngươi. Nàng đối xử với thê tử của ta như thế, muốn ta đau lòng chết."

Lâm Thanh Nghiên nghe vậy kinh hãi, mở to mắt nhìn cửa, chỉ thấy Cuồng Nhân vẫn anh tuấn như trước cười hì hì đi vào, ngại ngùng nhìn mình nói: "Thanh Nghiên, đã lâu không gặp."

Lâm Thanh Nghiên giật mình ngồi tại chỗ, thật lâu không nói nên lời, trong mắt lệ quang chợt lóe. Tử Uyển toàn thân mềm nhũng, nghe được thanh âm của Cuồng Nguyệt, trong lòng mừng như điên, thế nhưng bất đắc dĩ toàn thân vô lực, vẫn phải dựa vào nha hoàn đến đỡ, Cuồng Nguyệt thấy Tử Uyển ngay cả đứng đều phải dựa vào người khác, trong lòng càng đau.

Nàng một tay ôm lấy Tử Uyển, hung hăng liếc mắt trừng Phó Quân, mà Phó Quân thì bị trận thế này làm cho sửng sốt, mãi đến khi tân nương của hắn bị người ôm đi, hắn mới kịp phản ứng ra tay tấn công Cuồng Nguyệt, Cuồng Nhân vội vã xuất thủ chặn hắn lại, ý bảo Cuồng Nguyệt đi trước.

Cuồng Nguyệt cũng không khách khí, trực tiếp ôm Tử Uyển nương tử nhanh chóng bỏ đi.

. . . . . .

Nghĩ đến Cuồng Nhân cũng là một người phong lưu, năm đó vốn là có thể lấy Lâm Thanh Nghiên làm thê tử, bất đắc đĩ bị Lâm Thanh Nghiên phế đi kiêu ngạo của mình, trong lòng oán hận. Nhiều năm tới nay, mối hận cũng dần phai nhạt, trong trí nhớ bất tri bất giác liền nhớ tới bộ dáng thanh thuần khả ái năm đó của Lâm Thanh Nghiên, trong lòng luôn luôn suy nghĩ khi nào có thể nối lại tình xưa. Hôm nay gặp được Lâm Thanh Nghiên khác biệt với ngây thơ thanh thuần năm đó, thành thục mỹ lệ, thiếu phụ tràn ngập quyến rũ, khiến hắn càng thêm mê muội.

Thấy tên dâm tặc chết tiệt này lại hí mắt mê muội nhìn chằm chằm mình mà đờ ra, trong lòng Lâm Thanh Nghiên không khỏi nhớ đến mối hận kia, xuất thủ liền tấn công Cuồng Nhân. Phó Quân bị điểm huyệt đạo không thể nhúc nhích đứng ở một bên không ai để ý, trong lòng ai oán, tân nương của ta, mất rồi.

Cuồng Nhân võ công bí hiểm, Lâm Thanh Nghiên tuy rằng cũng là cao thủ võ lâm, thế nhưng cuối cùng so với lão hồ ly Cuồng Nhân vẫn thua một chút, không bao lâu thì trúng mị dược của Cuồng Nhân, bị hắn một tay kéo vào trong lòng.

Cuồng Nhân mừng rỡ ôm Lâm Thanh Nghiên mùi thơm ngát thân thể mềm mại, ngực thầm nghĩ mau mau thu được đại mỹ nhân phương tâm. Nhìn trong đại sảnh dục hướng công kích mình, vội vã ôm Lâm Thanh Nghiên lách người.

. . . . . .

Nhìn Cuồng Nhân cợt nhả mình, tim Lâm Thanh Nghiên kịch liệt nảy lên, nhưng chỉ kêu la: "Nếu ngươi dám chạm vào ta, ta sẽ giết ngươi." Tựa hồ nàng đã quên từ lúc Cuồng Nhân trúng thuốc nàng đặc chế, đã không được nữa.

"Thanh Nghiên, nhiều năm như vậy ta vẫn nhớ ngươi." Cuồng Nhân lưu luyến nói ra tưởng niệm của mình.

Lâm Thanh Nghiên nghe hắn bày tỏ trắng trợn, trên người lại bị hắn ôn nhu mà trêu chọc, trong lòng không khỏi rung động, nói: "Ít nói ngọt đi." Ý nghĩa lời nói không khỏi có chút hờn dỗi!

Cuồng Nhân nghe vậy vui vẻ nói: "Ta cũng rất thật lòng, nếu không tin, ngươi nghe một chút." Vừa nói hắn vừa nắm bàn tay nhỏ nhắn của Lâm Thanh Nghiên dán vào lòng ngực rắn chắc của hắn, để cho nàng cảm thụ nhịp tim của bản thân.

Lâm Thanh Nghiên đỏ mặt chạm lên ngực của hắn, tim đập nhanh hơn, ngay cả hô hấp đều đồn dập, đúng là dược hiệu phát tác. Bản thân nàng muốn được an ủi, tay lại không tự chủ được vuốt ve lòng ngực của Cuồng Nhân.

Cuồng Nhân cũng không phải thánh nhân, nhiệt tình đáp lại.

Thời khắc mấu chốt, Lâm đại mỹ nhân oán hận lên tiếng: "Người còn chờ cái gì nữa." Chờ thật lâu cũng không thấy Cuồng Nhân tiếp tục, nàng cũng không nhịn được.

"Bảo bối, nàng đã quên nàng cho ta ăn "Bất năng hoàn" sao?" Cuồng Nhân cũng muốn, thế nhưng hắn bây giờ còn chưa có phản ứng đây, then chốt còn phải xem Lâm đại mỹ nhân a.

"Ngươi... " Lâm Thanh Nghiên mở to hai mắt trừng Cuồng Nhân, cuối cùng đành chịu thua bởi mị dược, thỏa hiệp lấy ra giải dược cho Cuồng Nhân ăn.

Trong phòng tiếng rên rỉ không ngừng, xuân sắc hừng hực.

. . . . . .

Mang theo Tử Uyển trở lại Thiên Hạ Bảo, Cuồng Nguyệt vui vẻ nói cho mọi người, cha của Tử Uyển đã gả nàng cho mình! Chậc, đây thật ra là do Cuồng Nguyệt không biết xấu hổ mà cho rằng sư phụ của nàng sẽ nghĩ nước phù sa không chảy ruộng ngoài.

Diêm Lăng nhàn nhạt liếc mắt nhìn Cuồng Nguyệt, nói: "Thư Đồng bị bắt trở lại kinh thành."

Cuồng Nguyệt đang hưng phấn, lúc này mới phát hiện tiểu ma nữ lanh lợi kia không ở đây, trong lòng nhất thời buồn bã. Nhìn cái bụng sắp sinh của Diêm Lăng, sao nàng lại nhẫn tâm vào lúc này bỏ đi tìm tiểu ma nữ được chứ? Nhìn sắc mặc sáu nữ nhân không có vui vẻ như lúc trước, nàng thầm nghĩ: Xem ra thiếu tiểu ma nữ, ai cũng không vui.

Ân Dụ Tranh trầm tư nói "Ta cùng ngươi đến kinh thành đòi nàng về."

"Được, có Ân tỷ tỷ xuất mã, khẳng định thành công." An Bích Vân cười nói, muốn làm dịu bầu không khí trầm thấp.

Tử Uyển bị nhốt vài ngày, lại bôn ba vài ngày, thân thể có thai không thể so với lúc trước, hiện tại nàng rất mệt mỏi, vỗ vỗ tay của Cuồng Nguyệt nói, "Đi đón Thư Đồng trở về đi."

Ngay cả Tư Nhiên, Tâm Doanh cũng dùng vẻ mặt mong đợi nhìn mình, Cuồng Nguyệt hít một hơi, nói: "Được rồi, vì các nàng, ta phải đi đoạt nữ nhân bạo ngược kia trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip