1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thu xào xạc, trên đường phố người đến người đi, một tiểu hài tử ăn mặc phong phanh co rúm trên bậc thang của một ngôi nhà cũ nát.

Lúc này, giang hồ nổi tiếng đại dâm tặc, Cuồng Nhân xuất hiện. Bất quá bộ dáng khí phách tuấn lãng ngày xưa không còn nữa, ngược lại giống như trưởng lão Cái Bang, Cuồng Nhân nhìn thấy người đi đường đi qua tiểu hài tử kia đều bỏ lại vài đồng, mà tiểu hài tử kia vẫn như cũ co rúm trên bậc thang không nhúc nhích.

Không bị tiền tài cám dỗ, tiểu tử này có tiền đồ, vậy để cho ta đến phá ngươi đi! Hắn cười gian suy nghĩ, đồng thời đi về phía đứa bé kia.

Vốn là tiểu hài tử trong một đêm mất đi gia đình ấm áp, thất hồn lạc phách mà ngồi trên bậc thang, không nhìn đồng tiền bố thí của người đi đường, chỉ nghĩ đến sau này không còn ai thương yêu mình, trong lòng nàng sụt sùi khóc, bất quá trên mặt ngược lại không có nước mắt, cólẽ là đã cạn khô.

Nàng đang tự thương tiếc, lại thấy một lão khất cái mang theo nụ cười gian đi về phía nàng, không thể nào? Chẳng lẽ là họa vô đơn chí, ta đây sắp bị bắt đem bán! Huhu... Nàng dùng một đôi mắt to đáng thương mà nhìn lão khất cái gian trá kia.

Cuồng Nhân nhìn mắt to của nàng, thầm nghĩ: Không tệ không tệ, theo thời gian dài, nhất định có thể lớn lên thành một mỹ nam tử, ha ha!

Hắn hướng tiểu hài nhi nói "Tiểu tử, đi cùng lão tử, lão tử bảo đảm ngươi ăn ngon, uống tốt."

Tiểu hài tử nhìn bộ dáng nghèo túng của hắn, nghĩ thầm: Sợ rằng bản thân ngươi còn ăn không no, còn nói để cho ta đây ăn ngon uống tốt, xem bộ dáng là muốn lừa gạt ta, ta đây mới không có ngốc như vậy!

"Ta không muốn đi theo ngươi! Ta chỉ muốn ngồi ở chỗ này!" Tiểu hài tử quay đầu không nhìn hắn, đồng thời nắm thật chặc y phục của mình, gió lại lớn, hu hu, lạnh quá a!

Cuồng Nhân nhìn bộ dáng run lẩy bẩy của nàng cũng biết nàng rất lạnh, hắn không nói hai lời, từ trong túi lấy ra một thỏi bạc nói "Tiểu tử, đừng giả vờ, trời lạnh như thế này, cẩn thận đông chết cơ thể nhỏ bé của ngươi, đi cùng lão tử mua áo bông. Lão tử không có gì cả, chỉ có tiền!" Vừa nói vừa bế tiểu hài tử lên.

Tiểu hài tử muốn phản kháng, thế nhưng thân thể đông cứng, hữu khí vô lực! Nàng hy vọng sẽ không bị bán đi làm bánh bao thịt người, nghĩ đến bánh bao, nàng liền bắt đầu chảy nước miếng, hu hu, thật đói!

Cứ như vậy, tiểu dâm tặc bị đại dâm tặc mang đi. Cũng từ đó, khiến cho giang hồ phong ba không ngừng.

. . . . . .

"Cái gì?! Ngươi là nữ hài?" Cuồng Nhân kinh ngạc nhìn tiểu hài tử sau khi tắm xong đem tóc của mình buộc thành hai cái đuôi ngựa nhỏ.

Hắn há hốc miệng, nhìn chằm chằm bộ dáng vô tội bộ của tiểu hài tử, lẩm bẩm nói "Xong rồi, xong rồi! Nghĩ đến Cuồng Nhân ta tung hoành giang hồ mấy chục năm, lại bị tiểu hài tử ngươi lừa gạt!

Thật đáng thương! Không được, Cuồng Nhân ta làm việc tuyệt không hối hận, tiểu hài tử, ngươi nghe rõ cho ta, bất kể ngươi là nam hài hay là nữ hài, chỉ cần hôm nay ngươi vào "Cuồng Dã Môn" của chúng ta, ngươi chính là đồ nhi của ta. Sư phụ ta nhất định phải đem ngươi dạy thành tiểu dâm tặc lợi hại nhất trên giang hồ, còn có, sau này ngươi còn phải thay sư phụ báo thù!" Vừa nói xong cuối cùng lại khóc ồ lên.

Tiểu hài nhi miễn cưỡng nhìn hắn một cái sau đó cầm bánh bao trên bàn lên từng ngụm từng ngụm mà ăn.

"Tại sao ngươi không an ủi ta một chút a?" Cuồng Nhân thấy mình khóc thật lâu nàng cũng không tới an ủi mình liền ngẩng đầu nhìn chằm chằm hỏi nàng.

"Ta không biết an ủi người thế nào, sư phụ, nói thật ngài lớn như vậy rồi, khóc lên không phải là khó coi bình thường đâu nha!" Tiểu hài tử vừa ăn bánh bao vừa nói.

"Hả? Ngươi đứa nhỏ không có lương tâm này, uổng công ta cho ngươi ăn, cho ngươi mặc, ngươi còn nói ta như vậy?" Cuồng Nhân lần thứ hai khóc như cuồng phong gào thét.

Để không bị ma âm của Cuồng Nhân tàn phá, tiểu hài nhi lau miệng nói sang chuyện khác "Sư phụ, dâm tặc là cái gì?"

"Dâm tặc là nghề nghiệp vĩ đại nhất trên giang hồ, nó giúp chúng ta đem đến hạnh phúc cho tất cả nữ nhân. Cho nên tiểu hài tử, ngươi nhất định phải trở thành một đại dâm tặc, có biết không?" Quả nhiên Cuồng Nhân ngưng khóc, nhanh nhẹn hoạt bát nói.

"À. Sư phụ, vậy ngươi muốn báo thù là có ý gì?" Tiểu hài nhi cái hiểu cái không mà gật đầu nói.

"Hừ, nói đến cái này, sư phụ ta liền hận người kia. Nghĩ tới Cuồng Nhân ta tung hoành giang hồ mấy chục năm, tận hưởng qua vô số mỹ nhân, vậy mà lại có ngày bị môn chủ Thiên Y Môn bắt vào tay. Bất quá tiểu hài tử, sư phụ ngươi cũng không có vô dụng như vậy, hắc hắc, nghĩ đến môn chủ kia bị ta chế phục... " Cuồng Nhân nhớ tới chuyện năm đó liền một bộ dáng giận dữ, bất quá nhớ lại môn chủ kia xinh đẹp tuyệt thế lại không kìm hãm được vui sướng dâng tràn.

Nhìn mặt cười đắc ý của sư phụ, tiểu hài nhi lắc đầu một cái, đối với nàng mới 5 tuổi mà nói, những thứ này quá khó hiểu. Nàng cứ nên ăn bánh bao là tốt rồi, suy nghĩ liền cầm lên một cái bánh bao nhét vào trong miệng. Mặc cho Cuồng Nhân dương dương đắc ý mà nói về lịch sử huy hoàng năm đó của hắn, lần này nàng không cần để ý đến hắn.

. . . . . .

Thời gian trôi mau, mười hai năm cứ như vậy trôi qua.

Tiểu hài tử nhân vật chính của chúng ta, à không, bây giờ phải gọi nàng là Cuồng Nguyệt. Nghe nói Cuồng Nhân vì để cho người thừa kế duy nhất Cuồng Dã Môn này có thể oai phong giang hồ, không tiếc bỏ ra một khoản lớn đem Cuồng Nguyệt bồi dưỡng thành một nhân tài toàn năng, nhưng mà đến nay vẫn có một vấn đề chưa giải quyết. Cuồng Nguyệt là nữ nhi, vậy làm sao có thể hái hoa đây? Vì giải quyết vấn đề khó khăn lớn nhất này, Cuồng Nhân từ ngoại tộc mua ngọc về chế "Bảo bối".

Cuồng Nguyệt nhàn nhã mà uống trà, xem đặc chế "Xuân Cung Đồ" sư phụ cho nàng, cặp mắt nàng hầu như không hề chớp mà nhìn chằm chằm ngực của mỹ nhân trên đấy, xem ra mười mấy năm nay Cuồng Nhân giáo dục "Dâm tặc" rất thành công. Tiểu hài tử thuần khiết thiện lương của chúng ta rốt cục tiến hóa thành tuyệt thế nữ sắc ma.

Cuồng Nhân cầm một hộp gấm hào hứng mà đi tới hậu viện, nhìn thấy Cuồng Nguyệt hăng hái bừng bừng nghiên cứu "Dâm tặc bí tịch" hắn đưa cho, không khỏi dâng lên kiêu ngạo, không hổ là đồ nhi của Cuồng Nhân ta, chăm chỉ hiếu học, tiền đồ vô hạn! Đúng rồi, nhanh đưa bảo bối cho nàng!

Hắn vọt tới trước mặt Cuồng Nguyệt, hưng phấn nói "Nguyệt nhi, nhìn sư phụ mang cái gì tới cho ngươi."

Cuồng Nguyệt không thèm để ý đến hắn, tự bản thân xem bí tịch, nước miếng thiếu chút nữa chảy xuống chén trà. Cuồng Nhân rút ra bí tịch trong tay nàng, đem hộp gấm nhét vào tay nàng nói "Mở ra xem đi!"

Cuồng Nguyệt lưu luyến mà bỏ qua bí tịch, ngược lại mở hộp trong tay ra, nhìn trong hộp một cây thô thô thật dài bằng ngọc phương Đông, nàng nhíu mày nhìn sư phụ của mình nói "Người muốn ta dùng cái này, thật mất thể diện a! Người cho rằng ta giống như người không dùng được?"

"Ngươi... Ngươi tên nghịch đồ này" Bị Cuồng Nguyệt chạm đến nỗi đau của bản thân, Cuồng Nhân giận dữ nói, "Ta đây là nghĩ cho ngươi, vạn nhất ngươi không thành công, có thể... "

Không đợi Cuồng Nhân nói xong, Cuồng Nguyệt liền khoát tay nói "Hừ, Cuồng Nguyệt ta là ai, cần phải dùng vật này sao. Sư phụ, ngươi cứ chờ xem đi, đồ đệ người nhất định sẽ xứng danh Cuồng Dã Môn. Ha ha..." Nghĩ đến ngày sau vinh quang, Cuồng Nguyệt vui vẻ cười lớn.

"Được rồi, ngươi đã kiên trì như vậy, vi sư cũng không còn gì để nói. Hôm nay chúng ta phải đi Bão Hương Các để cho ngươi trải nghiệm" Cuồng Nhân thấy Cuồng Nguyệt lớn lối như vậy nên cũng không nói thêm nữa, nghĩ thầm cho tiểu nha đầu chịu thiệt cũng tốt, nếu không sư phụ như hắn nàng cũng có thể xem thường.

Hai thầy trò cười híp mắt đi về phía nơi ở tối nay của bọn họ "Bão Hương Các" chỉ thấy trước cửa Bão Hương Các mỹ nhân trang điểm lộng lẫy hướng bọn họ nhào tới. Mùi thơm nồng nặc xông vào mũi thiếu chút nữa làm cho Cuồng Nguyệt nhảy mũi một cái, bất quá nàng vẫn nhịn được. Buồn cười, nàng đường đường là người thừa kế Cuồng Dã Môn sao có thể mất mặt trong ngày xuất sư chứ? Vẻ mặt dê xòm của nàng nhìn ngực mỹ nhân, tay ôm eo thon của mỹ nhân, đưa mũi gần ngực mỹ nhân đùa giỡn nói "Mỹ nhân, nơi này của ngươi thơm quá a!"

"A, đáng ghét! Gia, nếu ngươi thích trước hết vào trong hãy nói nha!" Mỹ nhân nũng nịu nói, tay nhỏ còn trêu đùa mà vuốt bả vai Cuồng Nguyệt.

Cuồng Nhân bên kia tình huống tốt hơn một chút, dù sao cũng là một tên bất lực, định lực cũng tốt hơn một chút.

Cứ như vậy, Cuồng Nguyệt cùng Cuồng Nhân bị vây quanh đi vào Bão Hương Các.

Vào phòng của hoa khôi Hàm Yên, tim của Cuồng Nguyệt liền mạnh mẽ nảy lên, lần đầu tiên làm, nàng vừa hưng phấn vừa khẩn trương. Hàm Yên thướt tha đến gần nàng, đem thân thể mềm mại tựa vào trong ngực nàng.

Nghe thấy được trên người Hàm Yên không giống với những nữ nhân nồng nặc mùi thơm bên ngoài kia, nhịp tim Cuồng Nguyệt tăng nhanh, nàng ôm cổ Hàm Yên, háo sắc mà tuần tra nơi đầy đặn trước ngực của Hàm Yên, tay phải ma xui quỷ khiến mà phủ lên.

Hàm Yên "ưm" một tiếng liền ngã vào trong ngực của nàng, hai tay nhỏ bé muốn cởi đai lưng Cuồng Nguyệt ra nhưng lại bị ngăn trở, nàng đành phải mặc cho Cuồng Nguyệt đốt lửa ở trên người mình.

Đến trên giường, nàng mới phát hiện Cuồng Nguyệt căn bản cũng không có ý định cùng nàng giao hoan, chẳng qua chỉ là lấy tay giúp nàng giải quyết dục vọng. Bất quá, kỹ thuật của nàng thật tốt.

Ha ha, Cuồng Nguyệt ta thành công xuất sư rồi! Nhìn bộ dáng say mê dục tiên dục tử của Hàm Yên, Cuồng Nguyệt biết mình đã qua ải!

Một tân dâm tặc Cuồng Nguyệt sắp ra đời!

. . . . . .

Cuồng Nguyệt đón lấy "Danh Hoa Lục" Cuồng Nhân cho nàng, có nhiệm vụ trong vòng hai năm đem toàn bộ cô nương trong "Danh Hoa Lục" tóm vào tay.

Nhìn tên cùng bối cảnh của từng mỹ nhân trong "Danh Hoa Lục", Cuồng Nguyệt không nhịn được phát lạnh, đây không phải thiên kim của quan phủ thì chính là tiểu thư danh môn, còn có cái gì võ lâm cao thủ, yêu nữ ma giáo, đây đây đây... Cái mạng nhỏ này của nàng không biết có cơ hội giữ được hay không.

"Sư phụ, thương lượng một chút, có thể năm năm hay không, thời gian hai năm quá ngắn rồi!" Cuồng Nguyệt lấy lòng mà cười.

"Không được, chúng ta làm việc này quan trọng nhất là cái gì ngươi biết không? Là hiệu suất, hiệu suất biết không? Muốn ta nói cho ngươi một lần nữa sao?" Cuồng Nhân một bộ dáng không có thương lượng, Cuồng Nguyệt càng nhìn càng thấy tuyệt vọng.

"Được rồi, bây giờ ngươi hãy xuất phát đi!" Cuồng Nhân phất phất tay nói, trong lòng suy tính nha đầu này lần đầu tiên hái hoa, hay là mình đi theo tốt hơn, đương nhiên không thể để cho nàng phát hiện, hắc hắc!

"Ò, sư phụ, cái đó... ngân lượng đâu?" Cuồng Nguyệt đeo tiểu hành lý của mình đột nhiên nhớ tới trên người mình không có bao nhiêu tiền, vội vàng nói.

"Ngân lượng, tự ngươi nghĩ biện pháp, ngươi lớn như vậy còn xin tiền ta, ngươi có biết xấu hổ hay không a?" Cuồng Nhân cười gian nói.

Cuồng Nguyệt mãnh liệt đổ mồ hôi, đây là, bản thân phải kiếm tiền mới có thể hưởng lạc! Hu hu, mạng của ta thật khổ!

Cuồng Nguyệt buồn bả mà đeo hành lý rời núi!

. . . . . .

Cuồng Nguyệt mặc nam trang đi tới Lạc Dương, không tệ, đóa hoa thứ nhất nàng muốn hái chính là Lạc Dương đệ nhất tài nữ, con gái một của phú hào Lục Chính ở Lạc Dương Lục Tâm Doanh.

Phe phẩy quạt giấy đi ở trên đường, suy nghĩ đêm nay phải làm thế nào để đem vị cô nương này cướp đi đây? Đang suy nghĩ liền nghe được phía trước một trận huyên náo. Nàng tò mò tiến lên, xuyên qua đám người chật chội, nàng nhìn thấy một cô nương mang khăn che mặt màu vàng nhạt mang theo bọn gia định phát lương thực cho dân nghèo. Nghe mọi người kích động kêu "Bồ Tát sống", Cuồng Nguyệt nghĩ thầm, nếu như hái cô nương này ta cũng có hứng thú, dù sao nếu bị bắt, dựa vào tấm lòng Bồ Tát của nàng cũng không đến mức muốn cái mạng nhỏ của mình đi. Đôi mắt gian tà kia của nàng không ngừng đánh giá vóc người cô nương này, oa, đã từng gặp qua nhiều người đẹp, nhưng cũng không có thu hút ta như vậy. Ha ha, quyết định tối nay phải hái nàng trước!

Nhìn thấy dân nghèo lấy được lương thực dần dần tản đi, Cuồng Nguyệt liền đi theo phía sau cô nương kia, xem một chút rốt cuộc nàng là thần thánh phương nào.

Chỉ thấy cô nương lên xe ngựa, Cuồng Nguyệt theo sát phía sau. Xe ngựa đến một tòa phủ đệ thì dừng lại, Cuồng Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, ha ha! Đúng là "Lục phủ"!

Nửa đêm gió lớn, Cuồng Nguyệt thay y phục ăn trộm, mang theo dầm tặc công cụ tùy thân cần thiết cùng dược phẩm, hoan hỉ mà lên đường.

Nói đến Lục tiểu thư lúc này đang trong khuê phòng ngọt ngào mà ngủ, đột nhiên xuất hiện một trận thanh âm cái ghế bị đá ngã, làm nàng hoảng hốt tỉnh lại.

Lục cô nương ôn nhu mềm mại cả kinh nói: "Ai đó?" Bất quá thanh âm nhỏ nhẹ, cũng không kêu đến hạ nhân nào.

Bản thân Cuồng Nguyệt cũng sợ hết hồn, thầm nói: Quá bất cẩn! Nàng xông lên trước, một tay che cái miệng nhỏ nhắn của Lục tiểu thư, sau đó đem mị dược mang theo bên người thổi về hướng nàng ấy, chỉ chốc lát sau, Lục tiểu thư đáng thương liền toàn thân nóng lên, khó kìm lòng nổi mà ôm lấy Cuồng Nguyệt, càng không ngừng dùng thân thể của mình cọ xát thân thể mảnh khảnh của Cuồng Nguyệt.

Nhìn bộ dáng Lục Tâm Doanh kiều diễm ướt át, Cuồng Nguyệt nhớ tới nguyên tắc thứ nhất của dâm tặc, đối đãi cô nương phải ôn nhu hữu lễ, vì vậy làm ra vẻ thân sĩ, ưu nhã nói "Lục cô nương, tiểu sinh hữu lễ... " Còn chưa nói xong liền bị Lục tiểu thư té nhào vào trên giường, chỉ thấy giường lung lay, bên trong màn vải cảnh xuân vô hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip