Konoha hành trình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cơn mưa đen kịt vẫn chưa có ý tứ ngừng lại, thiếu niên lại cứ đứng chôn chân giữa đất trời, gương mặt tựa hồ chịu quá đau thương giờ đã trơ lại như một tảng băng. Đôi tay anh run rẩy, giá như có thể chạy trốn khỏi nơi này thì tốt rồi, rời đi thật xa sẽ chẳng ai biết đến anh và em gái nữa..

Chỉ là ... thật đáng tiếc. Có chạy cũng không trốn nổi hiện tại.

Thiếu niên thân người dầm mưa chạy đến Tông gia.

" - Trưởng tộc, tôi đã có mặt." anh xuất hiện ở đấy, một người nhan sắc thập phần kinh diễm, khí tràng cũng không kém. Rốt cuộc bản thân vẫn được coi như là mầm giống tốt nhất tại Hyuga.

" - Sanada, hôm nay ngươi đến chậm." Cứ việc rằng Hyuga Sanada cha mẹ vì gia tộc mà hi sinh, chính bản thân anh cũng vì làm rạng danh gia tộc mà vất vả đạt được nhiều thành tựu trong làng; tộc trưởng vẫn sẽ trách cứ. Cứ như thể là phân gia thì sẽ bắt buộc phải nghe lời Tông gia vậy.

" - Là do tôi còn thiếu sót." Dù biết đợi phía trước là bị khắc nguyền ấn, thiếu niên vẫn cứ cắn chặt răng mà khuôn phép trả lời.

" - Tốt lắm, biết nhận lỗi." Tộc trưởng vẫn luôn lo sợ Hyuga Sanada là một thiên tài sớm ưu việt hơn rất nhiều người của Tông gia sẽ khó kiểm soát. Nhưng xem ra hôm nay sẽ dễ dàng mà khống chế mà thôi.

" - Tôi sẵn sàng nhận " cá chậu chim lồng" chỉ là... Ieiri ngàn vạn lần không thể bị khắc ấn. Con bé là một đứa bé gái, hơn nữa cha mẹ chúng tôi đều đã hi sinh nơi chiến trường. "

" - Loạn. Thật loạn cả rồi. Hyuga Sanada ngươi có chính mình tự hiểu lấy không ? Xưa nay chưa từng có ngoại lệ này đâu." Hyuga Hiashi hắn cau mày, thực tức giận nhưng vẫn cố không quá lớn tiếng.

Hyuga Sanada vẫn luôn suy nghĩ bản thân chịu nhận chim lồng cá chậu chỉ là mong đến một thỉnh cầu " làm ơn đứng khắc dấu lên em gái" , giây phút này anh chính mình cũng tức giận đến bi phẫn.

Lộc cộc...

Tiếng bước chân rất nhỏ, nhưng không gian yên tĩnh vẫn khiến cho người ta nghe đến rõ ràng, ...

" - Ta đã nói không cho phép ai vào đây cơ mà." Hyuga Hiashi cáu giận khi thấy có kẻ lại dám đến gần chốn này vào chính thời điểm nhạy cảm như thế.

" - Anh hai, về thôi. Chúng ta về nhà. " Bé gái tóc nâu giọng nói mềm mại, nhưng đôi mắt có phần không cảm tình, trên người khí thế cũng rất bức người.

" - Ngươi ... Đứa nhỏ này...là Hyuga Ieiri ?!!! Ai dám cho ngươi vào đây ?" Rốt cuộc khu này là nơi khắc ấn "chim lồng cá chậu" không phải ai cũng tự tiện ra vào. Hơn nữa sẽ có người ở đây túc trực. Tông gia chưa bao giờ là nơi dễ ra vào mà không để lại dấu vết.

" - Vậy ra ông ... là tộc trưởng hả ?" Shoko nhìn về phía đã đàn ông cao hơn cô rất nhiều. À... Bất quá cũng chỉ thế. Tộc nhân Hyuga nhìn đến là charka, họ sẽ không nhìn đến tới được thuật thức và chú lực. Như vậy càng dễ giải quyết vụ này. Cô chẳng màng đến người anh hai vẫn đang ngốc bức nhìn mình.

" - Vậy thì cũng nhau đi tìm chết như mấy kẻ ngu ngốc ngoài kia đi." Ai có thể ngờ được một đứa trẻ nhìn trông thanh mảnh yếu đuối, giọng điệu thập phần non nớt vậy mà phát ngôn như thế.

Mà lúc này Hiashi đột nhiên cảm nhận đến cơ thể mất đi hết sực lực đôi chân và tay không thể cử động nổi, khiến cho ông chẳng thể nào thi ấn. Đôi mắt byakugan cũng không nhìn đến được nguồn năng lực, sức mạnh này.

" - Còn chưa đủ." Shoko lại thở hắt cảm thấy bản thân mình như vậy vẫn còn quá nhẹ, ngay lập tực lại sử dụng nguyên tử thao thuật Khiển, đem tất cả dưỡng khí của vị tộc trưởng nào đó cướp đoạt hết thảy.

Nhìn đến người trước mắt mình có vẻ như đã sắp mất đi ý thức, cô mới hài lòng mà dừng lại, đương nhiên lúc ấy còn không quên tặng cho ông ta một chiếc còng phong ấn charka mới mà bản thân mình vừa nghiên cứu.

Phải vậy tuy là một chú thuật sư thì Shoko vẫn luôn tin tưởng khoa học có thể thay đổi rất nhiều điều. Và dù đang sống như một ninja thì đâu đó vẫn tồn tại cái gọi là khoa học, chỉ là nó sẽ có những kiến thức khoa học khác mà bản thân phải gây dựng và khám phá mà thôi. Và thì đó, chiếc còn phong ấn charka là một minh chứng.

" - Ieiri ..."

" - Câm miệng, anh hai ngu ngốc." Cô đã chính thức cáu gắt với tên anh trai không biết san sẻ khổ đau cho người khác, anh ấy cứ ngu ngốc mà ôm đồm hết mọi việc hệt như một tên ngốc vậy.

" - Trưởng tộc, nếu hôm nay ông cảm thấy mọi chuyện không đủ, tôi không ngại huyết tẩy gia tộc, tuy là hơi phí sức một chút, nhưng hẳn sẽ làm được." Đứa bé gái non nớt mà nói lên. Đúng vậy về tổng thể về sức mạnh phá hoại thì Shoko sẽ không bì được, nhưng về giết người thì hẳn là ăn chắc rồi. Bởi lẽ cơ thể con người cũng được cấu tạo từ rất rất nhiều hạt vật chất, mà bản thân Shoko lại là kẻ có khả năng điều khiển nó. Vậy nên chỉ cần không bị cạn chú lực và charka thì tộc nhân Hyuga cũng hiếm ai đánh bại được Shoko.

Chính là tại thời khắc giông bão giữa mùa đông đầy tăm tối ấy, tộc Hyuga bị nháo đến long trời nở đất. Một thời xoay chuyển cả một vùng trời. Cái gọi là chức vị tộc trưởng, cái gọi là "chim lồng cá chậu" còn không biết chừng đâu.

--------------------------------------------------------

30/11/2022

Hôm nay là một ngày trời trở đông, mong mn có một ngày thật tuyệt vời. Rất cảm ơn những lời chúc mừng của mọi người hôm bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip