chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuổi thơ chính là thứ đeo bám cả một đời người...

Trong kí ức còn non nớt của Todoroki Shoto khi ấy, cậu chỉ đơn giản cảm thấy có chút không thích người em song sinh... Bởi vì...tại sao bố lại chỉ bắt cậu luyện tập thôi vậy ? Trong khi đó, em gái lại có thể vui chơi với mọi người. Nhưng cậu cứ dần lớn lên với một chút ích kỉ. Có khi Shoto ước ao bản thân cũng được vui chơi như bao người kia, cậu cũng được vui chơi như Shoko, nhưng rồi... Số phận chính là một phép thử, thử cậu hết lần này đến lần khác... Anh trai và em gái lần lượt ra đi, không quay đầu lại...

Cứ như vậy cái cảm giác ghen tị trong lòng kia bỗng chốc lại biến thành cảm giác tự trách, cảm giác tội lỗi ghim sâu vào trong lòng... Thật tù túng và khốn cùng. Dường như đúng như người ta nói anh em sinh đôi luôn dành cho nhau những tình cảm đặc biệt. Vậy nên dù khi đó, Shoto vẫn còn là một đứa trẻ ngu ngơ thì chỉ cần nghe thấy vị chú thuật sư nói Shoko còn chút khả năng sống, bèn đặt mọi niềm tin vào điều đó, dù biết nó gần như không thể. Cậu bèn lập tức nói cho tất cả những anh chị của mình, cùng mẹ và bố... Tuy nhiên cái thời khắc ngày đó, người phụ nữ đầy đáng thương ấy đã hoàn toàn sụp đổ, một người phụ nữ mất đi hai người con, bà ấy cứ òa khóc hệt như trẻ con. Bà ấy bị chứng hoang tưởng, bà ấy mỗi một lần nhìn thấy một đứa trẻ nào với mái tóc màu đen thì sẽ lầm tưởng đó là Shoko, hoặc có đôi khi vô tình bà ấy lầm tưởng một cậu nhóc tóc đỏ nào đó là Touya bé bỏng của bà... Bà ấy, mẹ của cậu, chẳng còn lại gì cả, chỉ còn chút tâm hồn trống rỗng và tuyệt vọng của mình...

Sau tất cả bà ấy là một người phụ nữ đáng thương đã mất hai đứa con của mình.

Có lẽ trong lúc đó, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến mọi thứ không thể nào cứu vãn được...Tâm trạng của mọi người trong gia đình đều trở nên tàn tệ ngoại trừ cha cậu, gã khốn nạn đó...

" - Mau đi tập luyện, Shoto ! Mày đang tin tưởng vào điều ngu ngốc gì vậy. Con nhỏ ngu ngốc ấy chết rồi. Đừng có cố gắng làm những điều vô ích nữa." Gã cha khốn nạn của cậu đem những ngôi sao giấy mà cậu ước nguyện cho anh Touya và Shoko của cậu, gã dùng cái kosei đáng khinh của gã, để thiêu đi nó, những hi vọng của cậu.

Nhưng rồi...

Sau ngần ấy năm...

Shoto người duy nhất còn lại trong gia đình, tin vào việc tưởng như hoang đường rằng Shoko còn sống, thậm chí cậu cũng từng cho rằng anh Touya cũng vậy...

Và rồi, tin tưởng của cậu đã hồi đáp...

Cậu đã tìm thấy người em gái song sinh của mình...

...

" - Alo, số này hẳn là của Todoroki Shoto nhỉ. "

" - À vâng." Shoto ngạc nhiên không rõ đầu dây bên kia là ai gọi.

" - Tôi là Gojo. Hôm nay Shoko định quay về nhà với cậu, đúng không ?"

" - Gojo-san, Shoko có chuyện gì sao ?"

" - Shoko đi phất trừ chú linh quá mệt, bây giờ còn chưa có dậy, không thì để ngày mai đi."

...

...

Shoto hiểu được đôi chút về tính chất công việc của Shoko. Không giống với những đứa trẻ có những kosei mạnh mẽ luôn được bao bọc và bảo vệ mạnh mẽ, những đứa trẻ sinh ra được chú định là chú thuật sư, sẽ phải mang trên mình rất nhiều nhiệm vụ sinh tử, họ phải xả thân vào chốn hiểm nguy kia, chỉ để giành giật từng sinh mệnh khỏi tử thần... Dường như từ khi sinh ra...thế giới này vốn đã được thiết lập sự không công bằng ... Vậy nên những mầm non chú thuật sư kia chẳng được ai bảo vệ, lại hệt như thiêu thân lao vào lửa lớn, một khi đã là chú thuật sư thì muốn thoát cũng không thoát nổi... Đó là còn chưa kể, em gái cậu, người nắm giữ nghịch chuyển thuật thức, người hẳn phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm...

...

---------------------------------------

" - Hahha, bọn mình là học sinh trao đổi, vậy nên thầy Yaga mới chưa có phạt bọn mình đó." Gojo cười ngặt nghẽo, cùng với hai người bạn.

" - Gojo ngu ngốc, nụ cười của cậu thật tởm lợm." Shoko sẽ không nói rằng là nhiều người sẽ cảm thấy Gojo giống như một thằng hề.

" - Đám kia, lũ hủ bại tạm thời không dám giao cho chúng ta nhiệm vụ. Thật vui vẻ." Getou ngồi xuống, đôi tay lướt lướt điện thoại.

" - Bên kia lũ trưởng lão nhà Gojo không có triệu tập cậu về sao Gojo ? " Shoko quay ra hỏi cậu bạn đang vui vẻ với những chiếc bánh ngọt. Cô đang nghĩ đến một trò rất hay ho để troll cậu bạn đầu trắng.

" -  Shoko, cậu dám thay đổi cấu trúc phân tử lượng đường trong bánh của tôi." Satoru với lục nhãn tinh tường nhanh chóng nhận ra trò troll của cô bạn.

" - Phải nha, phải nha. Tôi chẳng qua lo cho quý tử nhà Gojo ăn ngọt đến béo phì thôi, phải không, Suguru ?"

" - Phải vậy. Satoru, bọn này là vì tốt cho cậu thôi. Cậu hẳn nên cảm động phải không ?" Suguru vui vẻ phụ họa theo Shoko.

" - Cả cậu cũng vậy sao ? Suguru !!! Cho nên tình cảm hai chúng ta rồi sẽ tan biến phải không ?" Cậu bạn tóc trắng không thể không giận khi nhìn thấy người chiến hữu kề vai sát cánh cùng mình lại phản bội trắng trợn.

" - Ồ, tình cảm hai người. Tôi phải nhắn cái này cho tiền bối Utahime mới được." Shoko tỏ vẻ như bản thân vừa mới phát hiện ra điều gì đó.

" - Không phải là mối quan hệ kiểu đó. Rốt cuộc não của con gái của các cậu làm từ cái gì mà...Còn có Satoru, cậu cần phải sửa lại cách ăn nói đi. Nếu không mối quan hệ hai ta sẽ bị não Shoko cùng với Utahime tiền bối nghĩ thành cái gì không biết." Suguru người từng chứng kiến cảnh Utahime, người đem đầy đủ các loại chuyện xấu của Satoru đi tế diễn đàn chú thuật giới, bả loan tin cho hết cả cái giới chú thuật mất...

" - Shoko, nói cho Utahime là không thể." Gojo Satoru-chú thuật sư mạnh nhất, sau khi chứng kiến sức mạnh đáng sợ của ngôn từ trên mạng xã hội. Utahime người đã tế cậu lên diễn đàn chú thuật, khiến cho bàn dân thiên hạ biết đủ các loại chuyện xấu mình làm... Chậc chậc, vất vả lắm mới xóa hết được mấy tin xấu trên confession của chú thuật giới... Cậu sẽ không để ai đó bêu xấu mình đâu. Cơ mà khen thì còn được.

" - Đùa thôi, Utahime tiền bối mà biết thì hai cậu ê mặt. Lại nói, Gojo và Getou, hai cái tên ngố các cậu, vẫn chưa học được nghịch chuyển thuật thức sao ? Đặc biệt là cậu Gojo, chẳng phải có Lục nhãn sao ? Nhìn tôi sử dụng thuật thức lâu như vậy, vẫn không lĩnh ngộ gì à." Shoko mở một cuốn sách chuyên ngành lĩnh vực hóa học bằng tiếng Anh, ra chuẩn bị nghiên cứu. Shoko cho rằng, chú thuật sư nào cũng có thể sử dụng nghịch chuyển thuật thức, nhưng tiền đề là họ phải hiểu được thuật thức này và luyện tập nó.

" - Chẳng phải là do nghịch chuyển thuật thức quá khó sao ? Cậu đâu thể trách tôi được chứ, Shoko !!! Còn có mau chóng biến cái bánh trở lại như cũ."

" - Ok rồi đó."

" - Thật sao ?" 

" - Thật. Tôi còn tưởng Lục Nhãn tinh tường thế nào." Shoko châm chọc.

" - Lục nhãn không có khả năng nhìn rõ và phân biệt từng loại nguyên tử, phân tử" Gojo phản bác.

" - A... Shoko, cậu là đồ tồi. Cậu thay đổi nó thành vị ớt. " Gojo cắn một miếng và cảm nhận được vị cay tràn vào miệng, bèn nhanh chóng nhả ra.

" - Xin lỗi nhầm thôi, làm gì mà căng." Shoko khóe miệng cười đến ác liệt.

" - Cậu nhất định là cố ý !!! Suguru, cậu xem, Shoko nhất định đã bị tha hóa rồi."

Suguru trầm mặc. Cậu đâu thể nói với Satoru rằng Shoko bị tha hóa như ngày hôm nay là do cậu và Satoru.

Cảm giác tội lỗi.

" - Được rồi, không đùa nhau nữa. Tên cá thu kia nói cậu với hắn đang muốn quậy banh Gojo gia." Shoko đem cấu trúc phân tử đường trở lại nguyên vẹn trong chiếc bánh.

" - Đúng vậy. Dazai-kun rất tâm cơ, nhờ cậu ta là thắng chắc. Hahhhha, lần này nhất định phải lăn lộn lũ trưởng tộc Gojo, khiến cho bọn họ chết khiếp thì tốt rồi." Gojo cuối cùng đã được ăn chiếc bánh ra hồn.

Niệm.

Gojo gia tộc sắp sửa đón ngọn gió lớn rồi.

Có lẽ, Gojo vẫn cho rằng bản thân ngây thơ, nhưng thật ra cậu ta cũng rất tâm cơ, mỗi khi cậu ta và Dazai hợp lại là kiểu gì cũng có kẻ bị hai người bọn họ hại te tua.

" - Nghĩ đi nghĩ lại, hay là chúng ta từ bỏ làm chú thuật sư chạy sang Mafia cảng đi. Dù sao tôi là quản lí." Shoko mỉm cười đưa ra chủ ý.

" - Cậu định chuyển sang nghề tiếp thị sao Shoko ?" 

" - Không nhưng hồi làm quản lí, tuy giấy tờ hơi nhiều một chút nhưng vẫn rảnh hơn làm chú thuật sư. Chưa kể có cấp dưới làm bớt chút việc nữa." Shoko cảm thấy hơi luyến tiếc khi bản thân đã dấn thân vào con đường chú thuật sư. May mà Ougai-san vẫn rất hoan nghênh cô quay trở lại mafia cảng...

-----------------------------------

Tác giả chỉ có thể nói...

Dazai rất tâm cơ và sau bao nhiêu năm cuối cùng cậu ta đã tìm ra một người bạn rất hợp gu với cậu ta...Gojo Satoru...

Hai chúa này mà gặp nhau là lại tấu hề, và nghĩ kế đi hại người...

Còn có nhân vật của mình sẽ có tính cách bị OOC là bình thường nha mọi người. Dù sao thời đại khác biệt, thời đại các nhân vật chính đang trong thời đại công nghệ phát triển thế này cơ mà. Hơn nữa xã hội nó khác với nguyên tác nên không thể giống tính cách nguyên tác 100% được đâu.

Cảm ơn, cúi chào.

13/9/2022


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip