Chán ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" - Shoko."

" - Chờ chút. " Shoko nhận cuộc điện thoại của Yaga-sensei, sau đó chỉ có thể nhanh chóng rời đi khuất tầm mắt của Shoto. Shoto chẳng thể ngăn nổi người em gái song sinh của mình, bởi vì chỉ qua tiết học vừa nãy thôi, cậu đã hiểu người em gái của cậu đã gánh một trọng trách lớn thế nào. So với cậu, một người với một cái thứ ước mơ tầm thường, giản đơn và ích kỉ là muốn lão cha phải sáng mắt ra, thì em gái cậu lại lao đầu vào những trận chiến sinh tử để giành giật từng sinh mệnh một. Shoto không rõ về vị thế của Shoko trong chú thuật giới nhưng cậu biết được em ấy là người duy nhất chữa thương cho chú thuật sư ở thời điểm hiện tại.

" - Cẩn thận..."

" - Ừ, bảo với chị Fuyumi, t...em sẽ về." Shoko cố gắng sửa lại xưng hô, cô cũng không hiểu tại sao mình lại chán ghét việc xưng hô tên người khác như thế...Chán ghét sự chia li...chán ghét cái chết...

( Bởi vì Shoko đã gần như mất hết kí ức kiếp trước rồi nha. Thứ cô ấy biết về kiếp trước chỉ còn thông qua những trang giấy còn sót lại trong nhật kí mà thôi.)

-------------------------------------

Giữa cái nơi toàn mùi máu, hỗn loạn, đầy bẩn thỉu, thiếu nữ với bộ tóc ngắn đen dài gần vai, cùng gương mặt trắng bệch, hơi nhạt nhạt, quầng mắt thâm như gấu trúc, xuất hiện thật đẹp đẽ. Thiếu nữ giơ một tấm thẻ ra, giọng điệu bình tĩnh nói:

" - Ieiri Shoko, năm nhất, cao chuyên Tokyo, chú thuật sư cấp một."

Mà đối diện cô, là hai nhân viên, một người là bên hiệp hội anh hùng, một người là nhân viên chính phủ, hai người họ nhanh chóng khép nép, tránh đường. 

Shoko đưa mắt nhìn quanh....

Quả thật, do ảnh hưởng bởi thuật thức của bản thân, đôi mắt màu nâu trà sâu không đáy kia của cô đã trở nên tinh tường đến đáng sợ. Tựa như có thể nhìn thấy từng nguyên tử, phân tử đang vận hành xung quanh. Tuy nhiên chớ hiểu đôi mắt của Shoko giống lục nhãn. Shoko không thể từ một khoảng cách xa mà tìm thấy chú linh như Gojo được. Bởi vì đôi mắt của cô, chỉ có thể quy đổi giá trị sức mạnh vật lí đơn thuần của chú linh mà thôi. 

...

" - Đi đi. Khiển." Shoko sử dụng khiển, đem những nguyên tử và phân tử dần phát tán với tốc độ cao, thông qua việc phát tán, chỉ cần nguyên tử phân tử cảm nhận được dao động từ chú linh, thì nó sẽ truyền đến đại não của cô và lúc đó cô sẽ trao đổi được tầm nhìn với nguyên tử và phân tử.  Tuy nhiên, việc sử dụng thuật thức này sẽ khiến Shoko đau đầu và khó điều khiển vậy nên cô ấy phải bật nghịch chuyển thuật thức ở trạng thái sẵn sàng...

Và như Gojo từng nói, Shoko có một thuật thức đáng để mong đợi, nhưng với từng đó lượng chú lực trong người cô thì không đủ cho những thuật thức. Vậy nên Shoko vẫn luôn cố gắng áp dụng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh...

Cộc ... cộc... Tiếng đôi cao gót va chạm với sàn nhà giữa chốn tối tăm. Shoko nhẹ nhàng châm điếu thuốc, làn khói sương mờ ảo khiến Shoko hơi khựng một chút.

" - Chậc. Tháng này sao lại nhiều chú linh thế không biết !" Shoko than vãn, tiếp tục di chuyển, từ nãy đến giờ cô chưa thấy nổi một người sống, đại đa số đều chết thảm. Rốt cuộc thì con này cấp một mà nhỉ. 

Tiếng đôi cao gót cô độc vang lên trong tòa nhà bệnh viện tâm thần im ắng khiến con người ta có cảm giác như đang xem một bộ phim kinh dị vậy. Rốt cuộc là quái vật hay là người tới cứu giúp đây... Tiếng hơi thở dốc, đang cố hít lấy hít để, lấy chút dưỡng khí cuối cùng,... hòa với vị mặn chát của giọt nước mắt tuyệt vọng.

" - Endeavour-san !!!" Những người dân đang dần trở nên tuyệt vọng khi nhìn thấy vị anh hùng chuyên nghiệp hạng hai sắp gục xuống. Niềm tin của dân chúng và anh hùng là vô cùng mãnh liệt nhưng giờ đây họ lại đang chứng kiến người anh hùng đầy mạnh mẽ của họ sắp gục xuống...

" - Ôi thật là, tại sao người dân lại không biết di tản vậy ? Làm ơn tránh ra và lần sau nếu thấy nguy hiểm xin hãy tránh đi sớm. " Shoko chán nản nhắc nhở người dân. Chậc... đặc điểm chung của nhiều người dân, đó là họ quá tin tưởng vào anh hùng chuyên nghiệp. Thậm chí là ỷ lại và đương nhiên anh hùng, dù có cho là hạng nhất thì cũng đâu phải là thần thánh đâu, mà luôn bảo đảm mạng sống của mọi người dân được. 

Shoko cố gắng đem tất cả những kẻ còn sống sót ra xa chú linh, sau đó bèn nhanh chóng rút cặp dao phẫu thuật chứa chú lực ra, găm chặt vào đôi mắt của chú linh, sau đó, khéo léo đẩy Endeavour ra khỏi trận chiến.

" - Ông đem người dân ra ngoài đi, tôi sẽ xử lí nốt cái đám này."

Chà... Xem ai kìa.

Người quen.

Shoko chán ghét đến cực điểm, nhưng nguyên tắc là nguyên tắc, Shoko sẽ không để cảm xúc chen ngang vào nhiệm vụ.

...

Gã trơ mắt nhìn đến bóng dáng của một thiếu nữ nhỏ bé đang dễ dàng chiến đấu với cái thứ sinh vật tởm lợm ấy một cách không mệt nhọc. Rõ ràng con nhãi đó chỉ cầm dao phẫu thuật nhỏ con con kia thôi nhưng lại khiến con chú linh chật vật và cùng cực. Trong khi đó, gã phải mua hẳn cả một thanh gươm với cái giá trên trời chỉ đơn giản là thanh gươm có lượng chú lực khổng lồ. Gã ghét cay cái lũ chú thuật sư...Lũ coi thường những anh hùng chuyên nghiệp như gã...Lũ ra vẻ thượng đẳng. Rõ ràng gã đã sử dụng thanh gươm vậy mà còn chẳng bằng con nhãi trước mắt.

Mẹ kiếp...

Khốn nạn...

Lũ chú thuật sư ra vẻ thượng đẳng.

Lũ khốn đó nhiều đứa kém gã tới gần 20 tuổi vậy mà lại có quyền hành ngang vai vế với gã...

Cuộc đời thật khốn nạn...

" - Tôi chẳng phải đã bảo ông tránh ra và di dời dân sao ? Con này hẳn là gần đặc cấp rồi. Nên ông ở lại cũng không có ích gì đâu." Shoko không quá quan tâm đến người dân thường, nhưng cô ấy vẫn luôn cố gắng giảm thiểu mức độ tử vong đến mức ít nhất.

...

...

Có vẻ như con chú linh trước mắt Shoko đã nuốt ngón tay của Sukuna nên trâu bò vãi ra ấy...

Uỳnh...

Một vài con chú linh cấp hai bị hấp dẫn bởi ngón tay...

Khụ... Shoko đã kéo trận chiến đến những ba mươi phút....

Thời gian kéo càng dài thì người nhọc nhất chính là Shoko...

Cô cố gắng động não có phản ứng nào để một phát phá luôn vòng vây mấy con chú linh này không...

" - Cái gì đang diễn ra vậy ? Chúng đang tự cắn lẫn nhau.." Shoko ngờ vực khi nhìn thấy con chú linh gần đặc cấp kia đang nhai ngấu nghiến đồng bọn...

Sức mạnh của con đó đang tăng, Shoko đang nghĩ thầm...

Làm sao bây giờ...

Quá trình phân hạch ( phân rã hạt nhân)

...

Hay nói cách khác...

Bom nguyên tử....

Shoko hai trán mồ hôi ròng vì đã sử dụng khá nhiều chú lực...

Cô đặt cược bản thân.

Shoko đã mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu về cơ chế này nhưng chưa bao giờ thử nghiệm... Bởi vì phản ứng này quá nguy hiểm và quá rắc rối.

Một ...

Hai...

Ba...

" - Nguyên tử thao túng: Phân rã.

...

... Tiếng nổ oanh liệt diễn ra, mặc cho Shoko đã thay đổi liều lượng và khống chế chú lực...

...

Shoko cảm thấy mệt mỏi và tầm mắt mờ dần.. Cô chỉ còn nhìn đến Suguru lo lắng.

----------------------------------------------------

11/9/2022


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip