Chap 5: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mẹ ơi, Gun yêu mẹ lắm, mẹ đừng bỏ Gun đi nha"

"Mẹ hứa không bỏ Gun đâu, nhưng Gun phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ đó"

"Gun sẽ ngoan, mẹ đừng bỏ Gun đi nha"

....

"Mẹ, mẹ ơi, tỉnh lại đi mẹ, mẹ hứa sẽ không bỏ Gun đi, mẹ tỉnh dậy chơi với Gun đi"

"Gun...mẹ xin lỗi, sau này con phải sống thật tốt, sống thay cho cả phần của mẹ nữa con nhé"

"Mẹ... đừng mà...Gun sẽ ngoan mà, mẹ đừng làm Gun sợ, Mẹ......"

Một vùng máu đỏ loang trên mặt đất, thấm cả vào chiếc váy trắng tinh của người mẹ, thấm cả vào vạt áo bé xinh của đứa trẻ bên cạnh. Đứa bé tội nghiệp chỉ biết ngồi đó, hết khóc lóc lại đến cầu xin giúp đỡ. Làm gì có ai hiểu được, khoảnh khắc đó thời gian như ngưng đọng lại, tất cả mọi thứ đứa bé đó có thể nghe thấy chỉ là một khoảng không cùng với tiếng khóc ngày một lớn dần. Hôm đó chính là ngày cuộc đời đứa trẻ đó rơi vào hố đen tuyệt vọng, một cái hố sâu hoắm, vĩnh viễn không có đường lên. Nó phải làm sao, khi rơi vào tuyệt vọng, khi không còn ai gian tay che chở nó nữa, nó phải làm sao khi cả thế giới quay lưng với nó? 

Tối tăm, mù mị, trống rỗng

Như một chiếc thuyền mất lái, đâm thẳng vào vực thẳm sâu hun hút. Đời nó giờ chìm trong bể khổ. Từ một đứa trẻ ngây thơ, trong sáng, nay còn đâu là đôi mắt trong veo, long lanh tựa như vì sao sáng, rực rỡ đến lạ. Chỉ nhường lại cả một bầu trời u tối, lạnh lẽo, cô đơn xen lẫn cả tủi thân. Quá khứ kia, nó muốn che dấu tất cả, để không ai có thể biết được. Những mảnh vụn của trái tim, được nó chôn chặt tận đáy lòng, đau lòng vậy đủ rồi, tự tạo cho mình một lớp vỏ cứng cáp, đeo lớp mặt nạ tươi cười, nhí nhảnh lên, ta lại sống với sự giả dối này. 

Không người thân, không bạn bè, không tình yêu, vậy cũng được. Ổn thôi, nó cũng chẳng cần những thứ đó.

Vậy mà cớ sao anh đến, làm trái tim nó rung động? Trái tim mỏng manh khao khát được yêu thương, cảm nhận được thứ gọi là tình yêu. Anh đã dịu dàng với nó, nó lầm tưởng rằng đó là sự quan tâm của anh dành cho nó, ảo tưởng rằng nó cũng quan trọng đối với anh. Vậy mà tình yêu vừa mới chớm nở, đã vội bị anh đập nát đến thương tâm. 

Nhận ra mình chỉ là kẻ thay thế, nhận ra mình chỉ là thứ cho anh mua vui, nhận ra anh không có một chút tình cảm nào với mình , vậy chỉ là tự mình nó đa tình thôi sao?

Đau, thật sự rất đau...


Gun Atthaphan tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán, nhìn lên đồng hồ, mới chỉ hơn 3 giờ sáng. Đôi tay trắng trẻo vô thức đưa lên khuôn mặt nhỏ xinh, lau đi hai hàng nước mắt vẫn còn động lại trên khóe mi. Một mảng gối không biết từ bao giờ đã ướt đẫm.  Cơn ác mộng vừa rồi như khơi dậy một mảnh ký ức u sầu của cậu, thật ra cậu ước rằng bản thân bị mất trí đi cho xong, để không phải nhớ lại những chuyện không đáng nhớ nữa.

Đã lỡ tỉnh giấc thì cậu cũng không thiết tha mà ngủ tiếp nữa, mắc công lại gặp ác mộng.

Gun bước xuống tầng 1, đi tới phòng khách, nơi vẫn còn làm cậu ám ảnh không thôi. Không biết vì điều gì nhưng bản năng cứ thôi thúc cậu đi tới phòng khách. Định bụng là ngó qua một chút rồi kiếm cái gì đó bỏ bụng, nhưng thứ làm cậu thoáng rùng mình là âm thanh phát ra từ phòng khách. Lạch cạch lạch cạch, nghe như có ai đó ở ngoài, nhưng 3 giờ sáng thì còn ai ở đó chứ? Trộm sao? Không đúng, biệt phủ nhà Adulkittiporn rất kiên cố, chắc chắn, để mà phá khóa thì phải mất rất nhiều thời gian, đến sáng còn chưa chắc đã phá hết khóa. Đã vậy hệ thống an ninh dày đặc, bước qua mà không lọt vào camera quả thực là bất khả thi. 

 Chả lẽ nhà có ma?? suy nghĩ này làm cậu run lên một chút, vốn là người yếu bóng vía, sợ mấy thứ ma quỷ nên khi nghĩ tới trong nhà có ma, cậu đúng thật là rất sợ. Cậu thấy trên phim người ta hay xây nhà trên mấy mảnh đất hoang, rồi nhà bị ma ám chẳng hạn . Nhỡ có khi nhà Adulkittiporn cũng vậy thì sao nhỉ? Nghĩ thôi đã thấy rùng mình. 

Giỏi tưởng tượng là vậy nhưng lá gan của Gun cũng nhỏ lắm, nhất là với thứ mình sợ thì ai mà đủ can đảm để đối mặt chứ. Nhưng số phận của Gun thì mọi người cũng biết rồi đó, Gun không tìm đến ma thì ma cũng tìm đến Gun thôi, tiếng bước chân từ phòng khách ngày một tiến đến gần chỗ cậu hơn, lúc này Gun vẫn đang núp sau kệ sách to lớn. Ủa mà khoan, ma cũng có chân hả, sao có tiếng bước chân hay vậy? Cậu thầm nghĩ bụng, tính ra cũng kì ha, sao ma mà có tiếng bước chân nhỉ? Chưa kịp giải đáp câu hỏi đang còn xoay mòng mòng trong đầu cậu thì một bàn tay đặt lên vai khiến tim cậu thành công nhảy ra ngoài, rớt xuống đập thình thịch trên sàn nhà.

"A...ai vậy?" Miệng nhỏ cất tiếng nhưng vẫn nhắm chặt đôi mắt, không muốn thấy trước mặt cậu là một con ma hình dạng kì quái chút nào

"Tôi là Chimon, cậu là ai?"

Lúc này Gun mới chịu mở mắt. Đứng trước mặt cậu là một cậu bạn khuôn mặt đẹp trai sáng láng, cao hơn Gun một chút nhưng có lẽ là chạc tuổi cậu. May quá, hóa ra là người, Gun thở phào nhẹ nhõm một hơi

"Cậu làm gì trong ngôi nhà này?"

"Tôi cũng không biết"

"Không biết?"

Không biết là phải, Chimon được Off mang về đây vốn dĩ chỉ là để trông coi cũng như bầu bạn cùng Gun mà, vì vậy nên trên lý thuyết công việc của Chimon là việc nhẹ lương cao.

Chimon đỡ cậu đứng lên, cũng giới thiệu lại bản thân một lần nữa

"Tôi là Chimon Wachiravit nha"

"Tôi là Gun Atthaphan, rất vui được gặp cậu"

Chưa đầy 2 tiếng sau, Chimon cùng Gun đã nhanh chóng làm quen, thậm chí ăn nói là rất hợp.

"Mà Gun, cậu làm việc gì ở đây?"

"Tôi cũng chỉ là người hầu bình thường thôi" Gun có hơi né tránh câu hỏi, chỉ trả lời đại khái qua loa.

"Sao trên người nhiều vết băng bó vậy, cậu bị gì sao?" Chimon thấy người bạn mới trên người đầy những vết băng bó, có chỗ máu đã rỉ ra làm bẩn đôi chút, có chỗ lại băng không đều, vết thương do vậy cũng lộ ra.

"Để tôi giúp cậu"

Chimon ngỏ lời giúp đỡ, Gun cũng không ngần ngại mà đồng ý.

Chỉ một thoáng Chimon đã nhanh chóng băng bó xong, rất thuần thục, rất nhanh nhẹn.

"Cậu giỏi việc này nhỉ"

"Cũng thường thôi, tại tôi cũng hay bất cẩn lắm"

"Mà cậu có phòng chưa, lên ngủ chung với tôi cũng được đó"

"Thôi, tôi sợ phiền..."

"Không sao, tôi ngủ một mình cô đơn lắm"

Thế là đôi bạn mới quen dẫn nhau lên tầng 2, cùng trò chuyện cho đến tận 6 giờ sáng.


___________________________


Chap này định viết dài tí mà do viết buổi đêm nên hơi buồn ngủ, não cạn idea nên hẹn mọi người chap 6 nhaa




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip