Chap 29: Cấp cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Điện thoại reo inh ỏi, phá hỏng giấc ngủ trưa của hắn. Off Jumpol sau khi có cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ cùng người cũ thì chạy thẳng đến studio nhỏ, tạm thời thay thế cho cả tòa nhà Never Normal đã bị cháy rụi kia. Mà cũng thật may đi, nhân viên sau khi Never Normal bị cháy cũng không vì thế mà tìm một chỗ khác làm việc, vẫn chọn đồng hành cùng hắn. Ít nhất vẫn có một điều an ủi. 

Hắn tiện mắt nhìn đồng hồ, đã điểm 11 giờ hơn. Thường thì cậu sẽ nấu cơm và chờ hắn ở nhà, còn hắn thì tùy tiện đi đâu đó, càng xa cậu càng tốt. Chủ yếu là không muốn nhìn mặt cậu. Nhưng hôm nay, tự dưng Off Jumpol lại cảm thấy nhớ Gun Atthaphan.

Chuông điện thoại vẫn cứ reo inh ỏi, không có dấu hiệu dừng lại. Off Jumpol đưa mắt nhìn dãy số cùng cái tên được lưu trong máy, là Tay Tawan. Hắn lấy làm lạ, không nhanh không chậm bắt máy

"Alo?"

"Off, chuyện gấp!"

Hắn nhíu mày

"Chuyện gì?"

"Gun Atthphan gặp tai nạn!"

_____________

Biệt Phủ Adulkittiporn, 8 giờ 35 phút sáng

Ding Doong, Ding Doongg

Gun Atthaphan nghe tiếng chuông, đôi tay đang quét nhà dừng lại, vội vàng ra mở cửa. Chắc hẳn là Off Jumpol về, nhưng cũng thật lạ, thường thì hắn làm gì về giờ này?

"Xin chà-" !!

Gun khựng lại, khuôn mặt trước mắt thật sự khiến cậu chán ghét. Không biết bao lâu rồi không xuất hiện, nhưng mỗi lần nhìn đến là lại cảm thấy buồn nôn, cảm giác kinh tởm và hận thù chưa bao giờ nguôi. Kẻ mà cậu đã từng đem lòng yêu, cũng là kẻ duy nhất mà cậu tin tưởng, cuối cùng cũng nhơ nhuốc và bẩn thỉu không khác gì Off Jumpol!

Gun Atthaphan quay mặt, toan đóng cửa lại thì bị bàn tay to lớn nắm lấy, cự tuyệt mà giãy dụa, đến bị chạm vào cũng chẳng muốn.

"P'Gun, P'Gun, cho em vào đi..."

"Tại sao phải cho cậu vào?"

"Em...là được Off Jumpol mời đến"

Gun Atthaphan ngạc nhiên. Hắn từ trước đến nay tiếp xúc với Oabnithi rất ít, nhưng độ hảo cảm thì phải bằng 0. Nên việc hắn hẹn Oab tới đây, thật quá sức hư cấu đi, trừ khi là chuyện gì đó không mấy tốt đẹp. Cậu miễn cưỡng mở cửa cho anh vào, dù không biết có phải là khách của hắn thật hay không, nhưng vẫn nên mời vào thì hơn. Bằng không cậu lại được hắn đưa xuống nhà kho lạnh lẽo và bám đầy bụi bẩn. 

Oabnithi yên bị trên chiếc ghế gỗ, Gun Atthaphan cũng theo phép lịch sự rót cho anh một ly nước. Thật ra, cầm ly nước trên tay, cậu thật muốn hất hết nước lên người trước mắt, nhìn thật chướng mắt.

"P'Gun? Anh vẫn chưa khóa nước trong phòng tắm sao? Em nghe tiếng nước chảy"

Quái lạ thật, sao từ phòng khách anh lại có thể nghe được tiếng nước chảy tận trong phòng tắm? Gun Atthaphan không thắc mắc quá nhiều, vẫn là đi kiểm tra. 

Nước đã khóa kĩ, chắc có lẽ Oabnithi tưởng tượng rồi. Gun quay lại chỗ ngồi, đã thấy Oab uống vơi hết nửa ly nước, cậu cũng cảm thấy cổ họng khô khốc, đành uống một hơi hết ly nước trên bàn. Oabnithi bấy giờ mới lên tiếng

"P'Gun"

"Sao?"

"Au...lạnh lùng thật"

"Muốn nói gì?"

"Em xin lỗi, có lẽ lúc đó đã quá nóng giận, nhưng...em thật sự rất yêu anh, yêu anh rất nhiều. Liệu có thể cho em một cơ hội nữa không? Xin anh, chỉ một cơ hội nữa thôi..."

Là ngày gì mà hết Off Jumpol đến Gun Atthaphan đều bị người cũ tìm tới nhỉ? 

Cậu nhíu mày, lời lẽ chẳng có câu nào là lọt tai, kiên quyết từ chối. Bỗng, đầu cậu cảm thấy choáng váng, xung quanh mơ hồ, tầm mắt mờ dần. Cậu đánh mắt qua ly nước đã được mình uống cạn kia, đôi mắt chợt lóe lên, Oabnithi vẫn thâm độc và thủ đoạn như vậy, là anh đã cố tình bỏ thuốc vào ly nước của Gun Atthaphan khi cậu đi kiểm tra nước trong nhà tắm. 

Đầu óc mơ hồ, nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để hiểu chuyện gì đang xảy ra, và mục đích chính xác của Oab là gì. Tay cầm ly nước, ném thẳng vào anh, đôi chân nhỏ nhắn tăng tốc mà chạy ra khỏi nhà. Cậu thà chết dưới tay Off Jumpol còn hơn là bị người mình từng yêu làm nhục, suy cho cùng cũng là một kẻ tệ bạc. 

Oab làm sao có thể ngồi yên nhìn cậu cứ thế khuất xa tầm mắt? Anh chạy theo cậu, tất nhiên là chạy nhanh hơn rất nhiều, chẳng mấy chóc mà bắt kịp. Cả hai dằn co trên con đường vắng vẻ không một bóng người, nhưng nếu có thì cũng chẳng ai thèm ra mặt giúp đỡ cậu trai tội nghiệp đang bị ức hiếp kia. 

Cậu tìm đủ mọi cách để thoát khỏi tay người kia, giãy dụa, cào, cắn xé gì đủ cả. Đến khi đã thoát khỏi Oabnithi thì vận rủi lại ập đến. Một chiếc xe tải mất lái chẳng may đâm trúng cậu, trọn vẹn cả chiếc xe tải đâm sầm vào thân người nhỏ bé của Gun Atthaphan. Máu đỏ loang lỗ, những mảnh kính nhọn đâm vào da thịt, thậm chí có vật nào đó đã đâm vào cổ họng nhỏ bé của Gun Atthaphan, đau rát và tuyệt vọng. Những mảng da bị tổn thương vì hắn dày vò một lần nữa lại rách toạt, máu tươi chảy không ngớt. Cậu còn cảm thấy cổ họng nghẹn ứ,  xung quanh là tiếng người bàn tán không ngớt, có người tò mò, có người dửng dưng, nhưng vẫn chẳng ai thèm giúp cậu. 

Chỉ đến khi Tay Tawan vô tình đi ngang, bỗng thấy nhiều người tụ lại một chỗ, anh cũng tò mò mà tới xem. Nào ngờ, lại nhìn thấy toàn thân đầy máu của cậu đang nằm trên mặt đường bê tông lạnh lẽo và thô ráp. Cả thân người co quắp, gầy gò nằm trong vũng máu đỏ tươi trông quá đỗi đáng thương đi, Tay Tawan nhanh chóng tới giúp, gọi cấp cứu đến. 

Sau khi xe cấp cứu đến và đưa cậu đi, hiện trường còn lại chỉ còn là chiếc xe tải nằm giữa đường cũng những mảnh kính vương vãi khắp nơi, tài xế đã được đưa vào bệnh viện, khi tình hình sức khỏe khả quan hơn sẽ bắt đầu tiến hành điều tra. 

Off Jumpol đi ngang qua, kinh hãi tột độ, hắn chẳng dám tưởng tượng cậu sẽ như thế nào khi bị cả chiếc xe to lớn đâm trúng, sẽ như thế nào khi thân thể nhỏ bé đó vốn dĩ đã ốm yếu, đã gầy gò nay lại còn bị thương nặng đến vậy? Hắn không muốn nghĩ, và cũng chẳng dám nghĩ. 

Hơn ai hết, hắn lo lắng cho cậu, thật sự rất lo lắng. Gun Atthaphan chẳng biết từ lúc nào đã chiếm hữu một vị trí quá lớn trong trái tim hắn, mà hắn không thừa nhận. Bản thân đối với cậu đã là yêu thương rất nhiều, đã là dịu dàng, là nâng niu vô cùng. Thế nhưng hắn và cả cậu đều lầm tưởng rằng, yêu thương hay quan tâm đó đơn thuần cũng chỉ là hắn đối với một kẻ thế thân như cậu, không hơn không kém. Vậy mà nào có ngờ,  đến khi Gun Atthaphan thật sự đứng trên bờ vực của cái chết, Off Jumpol mới chợt hiểu ra.

Hắn là đã vô cùng yêu cậu, từ rất lâu rồi. Vì cậu chỉ là cậu, là một Gun Atthaphan đơn thuần nhưng ấm áp!

___________

Bệnh viện nồng nặc một mùi thuốc sát trùng đặc trưng khiến con người ta đôi lúc ghét bỏ. Gun Atthaphan hôn mê trong phòng cấp cứu, chờ đợi những y bác sĩ giỏi nhất phẫu thuật, chỉ mong muốn cứu vớt  được chút ít sinh mạng nhỏ nhoi. Bên ngoài, cũng chỉ có duy nhất Tay Tawan cùng Off Jumpol là lo lắng. Bởi có lẽ, cậu chẳng có lấy một người thân để được quan tâm, lo lắng. 

"Gun, Gun đâu?"

Hắn tới bệnh viện, gương mặt hốt hoảng trắng bệch, mất đi vẻ lạnh lùng và lãnh đạm thường thấy. Tay Tawan thoáng chút ngạc nhiên, bộ dạng hốt hoảng như thế này của hắn anh chứng kiến rất ít, hầu như không bao giờ thấy được. Vậy mà giờ đây, chỉ vì một người mà lại mất bình tĩnh như vậy. Không ngờ, Gun Atthaphan lại tác động đến hắn lớn như vậy.

"Em ấy trong phòng cấp cứu, đang tiến hành phẫu thuật...."

Hắn ngồi bệt xuống ghế chờ, mong rằng Gun Atthaphan sẽ không sao, mong rằng Gun Atthaphan sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi!

Một tiếng trôi qua, phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, bên ngoài vắng lặng không một âm thanh, bên trong thì không có lấy một động tĩnh. Trái tim lo lắng thấp thỏm, chậm chạp chờ đợi từng giây từng phút trôi qua.

Hai tiếng, ba tiếng, rồi đến bảy tiếng sau, lúc này phòng cấp cứu đã tắt đèn, từ trong bước ra là một vị bác sĩ bận một bộ scrubs phẫu thuật, dáng vẻ trưởng thành, phong thái lãnh đạm. 

"Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?"

"Chúc mừng người nhà, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch"

Trái tim như đập nhanh hơn một nhịp, vui sướng khi biết cậu vẫn an toàn, cậu thật sự đã ổn.

"Một trong hai cậu, ai là người nhà của bệnh nhân? Tôi có chuyện cần trao đổi với người nhà"

Hắn nhìn Tay Tawan, nhưng anh nhún vai. Ngập ngừng một hồi, hắn lên tiếng

"Cả hai chúng tôi đều là bạn của cậu ấy. Nhưng nếu có vấn đề gì thì bác sĩ cứ trao đổi với tôi"

Vị bác sĩ cũng không để ý quá nhiều những chuyện này. Tay Tawan thấy vậy, rời đi để hai người có thể nói chuyện

"Tôi là Jeb, 27 tuổi. Từ nay sẽ là bác sĩ phụ trách chăm sóc và theo dõi bệnh nhân Gun Atthaphan"

"Tôi là Off Jumpol, là...bạn của cậu ấy"

Bác sĩ nhìn hắn, khẽ thở dài

"Như anh đã biết, cậu Atthaphan gặp tai nạn rất nặng, với thân thể yếu ớt của cậu ấy thì việc cứu sống quả thật là một điều kì diệu. Tuy nhiên, không có nghĩa là cậu ấy sẽ ổn, phần não của Atthaphan bị tổn thương khá lớn, có thể gây ra việc mất trí nhớ tạm thời. Đó chỉ mới là chẩn đoán của tôi, còn lại thì chờ cậu Atthaphan tỉnh lại, tôi sẽ tiến hành kiểm tra tổng quát rồi thông báo kết quả với anh"

"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Cảm ơn vì đã cứu sống cậu ấy"

"Không có gì, đó là nghĩa vụ của tôi"

Nói rồi, người bác sĩ chào hắn rồi tiếp tục ca trực của mình. Hắn vẫn ngồi đó, gương mặt thất thần nhìn về xa xăm. Off Jumpol quả thật không nghĩ, Gun Atthaphan lại có tác động lớn với hắn đến như vậy. 

Tay Tawan quay lại, trên tay là một li capuchino còn nghi ngút khói, một ly cho hắn, một ly cho anh. 

"Gun ổn rồi, đừng lo nữa"

"Vậy mày không định nói gì với tao sao?"

Tay Tawan khựng lại một chút, lại nói

"Tao xin lỗi. Vốn dĩ lúc đó không có ý định bắn mày, chỉ là tao nghĩ Henry thật sự muốn tao làm như vậy, nên chỉa súng về phía mày nhằm đánh lạc hướng. Lại không ngờ P'Kwang tới, giải cứu chúng ta."

"Mày giải thích ngay từ đầu như vậy thì chúng ta đã không tránh mặt nhau cả gần 7 tháng trời"

"Tao xin lỗi, lúc đó cũng có ý định giải thích, nhưng có cái gì đó cứ nghẹn ở cổ họng, khiến tao muốn nói cũng không thể nói, và cũng vì sợ mày sẽ không tin, xong lại lan man đến nhiều tháng như thế này."

"Tay Tawan, chúng ta chơi với nhau từ lúc chưa có gì, đến lúc có Never Normal, rồi đến lúc Never Normal bên bờ vực sụp đổ. Suốt quãng thời gian đó, mày vẫn luôn kề cận bên giúp đỡ tao, tao cũng vô thức mà tin tưởng mày tuyệt đối. Thế thử nghĩ xem, tao dựa vào đâu mà không tin lời của mày?"

"Tao sợ sau khi Arm phản bội chúng ta, mày sẽ chẳng còn tin tưởng..."

"Mày là mày, Arm là Arm, không thể đánh đồng với nhau được."

Tay Tawan gật đầu, mỉm cười. Tình bạn của hai người không phải nói ngày một ngày hai là có thể bỏ. Tay Tawan đối với Off Jumpol như một người bạn tri kỉ, một người anh em thân thiết, và hiển nhiên, hắn cũng như vậy. 

___________

Lúc hắn về nhà cũng đã là tối muộn. Cơ thể mệt nhoài, mí mắt nặng trĩu. Hắn thả mình trên chiếc giường quen thuộc, đắm chìm vào sự êm ái. Song, cũng chẳng thể ngủ được. Hắn trằn trọc về những chuyện gần đây, về cả Gun Atthaphan nữa. Bây giờ hắn biết hắn có tìm cảm với cậu rồi, nhưng làm sao để thổ lộ, làm sao để bù đắp cho cậu đây? Hơn ai hết, Off Jumpol hiểu rõ, Gun Atthaphan hận hắn hơn bất kì ai. Hắn thở dài, cũng chẳng muốn nghĩ nữa. 

Nhưng Off Jumpol cũng không có ngờ được, quãng thời gian tiếp theo chính là lúc hắn bị dày vò đến đau thấu tâm can.

__________

Nghiệp sắp quật chú rồi=)




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip