Tra Cong At Co Troi Tri Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 6:

Sau hai tuần phẫu thuật, vết thương của Tần Triều Mộ hồi phục rất tốt. Bác sĩ nói anh có thể xuất viện rồi, chỉ cần chú ý ít nhiều trong việc ăn uống là sẽ không có vấn đề gì nữa cả. Tần Triều Mộ nghe xong vui lắm, nụ cười trên mặt xán lạn tựa ánh mặt trời.

Anh làm thủ tục xuất viện, nói với bác sĩ mấy câu rồi mới về phòng bệnh dọn dẹp đồ đạc.

Vứt hết mấy thứ linh tinh, Tần Triều Mộ cong lưng xếp quần áo, bỗng nghe thấy tiếng khóa cửa.

Tần Triều Mộ ngẩn ngơ, thầm cảnh giác, khóe mắt trông thấy ai đấy đang vồ mạnh lên người mình.

Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Tần Triều Mộ lách mình tránh đi, tiện tay vớ cái cây treo đồ trong góc tường để chắn trước mặt mình.

Tần Triều Mộ đứng ổn xong thì quay lại nhìn, hóa ra là Giản Nhân.

Trong tay Giản Nhân cầm một tờ kiểm tra, dùng sức nắm chặt đến nỗi gân xanh trồi lên. Hai mắt gã đỏ quạch, tơ máu trong mắt rõ ràng lắm luôn.

Ngắn ngủi hai tuần không gặp mà Giản Nhân đã gầy đến như còn da bọc xương, quần áo trước kia mặt vừa người là thế mà giờ lại rộng thùng thình. Một bàn tay khác của gã bứt tóc mình liên tục, hễ bứt là cả một nắm tóc, căng chặt hàng mày, biểu cảm khổ sở vô cùng.

Tần Triều Mộ nhìn gã như một kẻ điên, bất giác lùi về sau một bước.

Có lẽ là hành động này đã làm Giản Nhân sợ hãi, bàn tay cầm phiếu kiểm tra của gã run tợn, nói ngắt quãng: “Anh tưởng anh không bị…tại sao…tại sao chứ?”

“Dương tính! Sao có thể…sao mà dương tính cho được.” Gã bắt đầu cấu véo phần da thịt lộ ra ngoài quần áo, tựa như trên đấy có thứ gì bẩn lắm vậy.

Tần Triều Mộ mơ hồ đoán được điều gì: “Anh…bị AIDS?”

Nghe thấy tiếng Tần Triều Mộ, Giản Nhân bỗng dừng động tác của mình lại, gã nhìn anh chằm chằm, giọng khản đặc.

“Triều Mộ, em biết không? Lúc anh nghe em nói em bị AIDS thì điều anh nghĩ là dù anh không bị nhiễm cũng sẽ ở bên em…”

Giản Nhân càng nói, Tần Triều Mộ càng dâng lên dự cảm không lành, anh hơi tựa vào chiếc tủ cạnh đầu giường, ánh mắt rơi trên bình hoa bằng sứ.

Giản Nhân tự nói một mình, bước từng bước về phía Tần Triều Mộ: “Giờ em không bị, anh bị. Triều Mộ, em còn yêu anh đúng chứ? Em yêu anh, anh cũng yêu em…em đồng ý sống cả đời này cùng anh không? Chúng mình cùng…”

Nói xong câu cuối, Giản Nhân dựa vào ưu thế chiều cao ấn vai Tần Triều Mộ, làm bộ muốn hôn anh.

Tần Triều Mộ hết hồn, trong lúc hốt hoảng đạp thẳng vào bụng Giản Nhân, miễn cưỡng thoát được một lần.

Giản Nhân ăn đau cong eo lại, một tay vẫn túm chặt lấy cánh tay Tần Triều Mộ không muốn thả. Trong lúc cấp bách Tần Triều Mộ ném bình hoa vào Giản Nhân.

Vừa ném bình hoa đi thì Tần Triều Mộ đã hối hận, AIDS lây qua đường tình dục và máu. Lỡ như người Giản Nhân chảy máu thì khả năng mình bị lây rất cao.

May thay, cái bình hoa này khá bền, nó va vào ngực Giản Nhân sau đây lăn một vòng trên đất mà lại chẳng mảy may nứt vỡ.

“Triều Mộ…Triều Mộ…” Giản Nhân ngã sấp bên giường, miệng kêu tên Tần Triều Mộ liên tục.

Ngực Tần Triều Mộ phập phồng, răng cắn chặt đến gần như chảy máu. Anh sống đến gần ba mươi tuổi rồi, chưa có ngày nào giận dữ ghê vậy, giận đến nỗi chỉ muốn đ,ậ,p ch,ết tươi Giản Nhân.

Giản Nhân vẫn chưa thoái chí, vươn tay muốn quơ Tần Triều Mộ, Tần Triều Mộ lạnh lùng lùi về sau. Cuối cùng lửa giận lu mờ lí trí, anh xách cái ghế gỗ đỏ bên cạnh lên đập mạnh vào sống lưng Giản Nhân. Giản Nhân bị anh đánh như thế, nằm bò trên sàn một chốc chưa thể bò lên được.

Hít sâu vài hơi, Tần Triều Mộ cố ép mình bình tĩnh lại. Anh nhặt lại cái chân ghế mình làm rớt, dữ dằn cho Giản Nhân một cái tát bằng cây.

“Trước kia tôi thích anh thật.”

Tần Triều Mộ đong đưa cổ họng, giọng điệu khô khốc: “Anh nói yêu tôi nên tôi hẹn hò với anh. Anh nói muốn lập nghiệp nên tôi lập nghiệp cùng anh. Anh nói muốn mua nhà, tôi đã kiếm tiền cùng anh. Anh nói muốn ở bên tôi cả đời, tôi tin.”

“Nhưng anh thì sao? Anh đã làm gì? Anh ra đường chơi trai bao.”

Chớp chớp đôi mắt khô rát, Tần Triều Mộ ép nước mắt ngược trở về: “Tôi nghĩ, anh không muốn bên tôi cả đời thì thôi. Tự tôi cũng sống được vậy, chúng ta đến đi vui vẻ thôi. Cùng giữ mặt mũi cho nhau vậy.”

giọng Tần Triều Mộ bỗng cao vút lên, nói rõ từng câu từng chữ: “Sau đấy anh nhiễm bệnh, giờ lại chạy tới đây nói muốn lên giường với tôi!”

“Ý gì? Hả? Ý gì đây?”

“Không phải…không phải đâu, Triều Mộ, anh chỉ muốn em ở bên anh thôi.” Giản Nhân quỳ gối trên đất, cả người co rúm lại. Nước mắt gã tuôn rơi, sống lưng gã cong xuống cụp đầu xuống sàn.

“Xin lỗi, xin lỗi Triều Mộ, là lỗi của anh. Anh không nên ăn chơi mù quáng, thật sự xin lỗi. Anh không phải là người, anh nên chết đi!”

Tần Triều Mộ đứng lên: “Anh đúng là nên chết đi.”

Giản Nhân quỳ đi hai bước, quỳ trước mặt Tần Triều Mộ: “Triều Mộ, em tha thứ cho anh được không? Anh hứa sau này sẽ không ăn vụng nữa, sau này mạng của anh là của em. Anh chỉ mong em tha thứ cho anh.”

Vừa nói xong, Giản Nhân đã ho đến là dữ, ho đến nát gan nát phổi, nghe nhức tai vô cùng.

Tần Triều Mộ muốn rời đi nhưng bị Giản Nhân ôm lấy chân không động đậy được. Giản Nhân vừa ho vừa nói năng mơ hồ cầu xin Tần Triều Mộ tha thứ.

Chẳng ai ngờ rằng Giản Nhân sẽ bỗng khạc ra máu, lấm ta lấm tấm bắn lên gấu quần và phía trên giày của Tần Triều Mộ.

Mắt Tần Triều Mộ trừng to như sắp nứt ra, anh đá Giản Nhân ra.

“Cút!”

Đầu Giản Nhân va vào cạnh tủ đầu giường, chỗ trán thoáng chốc bị toét ra một lỗ, miệng gã vẫn thều thào:

“Anh không cố ý đâu, không phải đâu, anh cũng chẳng biết sao mình lại nôn ra máu nữa. Anh không đụng vào em nữa, anh xin lỗi, thật sự xin lỗi…”

Giản Nhân rụt người vào kẽ hở giữa giường và tủ đầu giường, rốt cuộc hơi chịu yên.

Âm thanh đúng là ồn ào quá, lúc này gần như tất cả mọi người ở tầng ba đều xúm lại trước cửa để hóng chuyện.

Tần Triều Mộ mở cửa, nói với bác sĩ và y tá ngoài cửa: “Cái người bên trong bị AIDS đấy, mọi người mang anh ta đi đi.”

Người bên ngoài vừa nghe thấy như vậy, hớt hải chạy trốn thật nhanh. Chỉ còn lại bác sĩ và y tá, lần lượt đeo khẩu trang bao tay một cách thông thạo, trang bị đầy đủ mang Giản Nhân đi.

Người hóng chuyện tản đi hết cả, chỉ còn mỗi Tần triều Mộ. Anh nhìn vết máu dính trên quần và mặt giày, đầu óc trống rỗng, bỗng chẳng biết phải làm sao.

Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vã, Tần Triều Mộ quay đầu thì đúng lúc chạm phải ánh mắt hoang mang sợ hãi của Ngụy Vũ.

“Triều Mộ, em không sao chứ?” Ngụy Vũ không ngừng bước chân.

Tần Triều Mộ vội vàng gọi hắn: “Đừng vào đây.”

Ngụy Vũ hiếm khi có một lần xem lời của Tần Triều Mộ như gió thoảng bên tai, hắn bước vào phòng bệnh không màng sự chống cự của Tần Triều Mộ ôm anh vào bồn rửa tay chỗ nhà vệ sinh. Cẩn thận cởi quần và giày dính vết máu rồi lấy đồ mới ra giúp anh thay.

Tần Triều Mộ không chống cự nữa, cụp mắt ngồi trên bồn rửa tay chẳng nói chẳng rằng.

Làm xong hết cả, Ngụy Vũ nắm tay Tần Triều Mộ dắt anh ra khỏi phòng bệnh dính máu.

“Tôi muốn tắm.” Tần Triều Mộ bỗng nói.

“Được.”

Ngụy Vũ dắt Tần Triều Mộ về nhà mình, đưa một bồ đồ sạch của mình cho anh thay.

Đứng trước cửa nhà tắm, rốt cuộc thì Tần Triều Mộ cũng sựt tỉnh. Anh hỏi Ngụy Vũ: “Ngụy Vũ, anh không sợ sao?”

Ngụy Vũ không trả lời những gì được hỏi: “Tôi có thể hôn em không?”

Tần Triều Mộ lại hỏi: “Người hồi nãy bị AIDS, anh không sợ à?”
   
“Sợ chứ.” Ngụy Vũ không thèm hỏi ý kiến của Tần Triều Mộ nữa, cúi đầu hôn lên môi anh. Đầu lưỡi tách lấy hai hàm răng rồi chui vào trong, chiếm lấy nước bọt của Tần Triều Mộ.

Xong một nụ hôn, Ngụy Vũ cười: “Nhưng nếu em hôn một cái thì tôi sẽ hết sợ.”

“Bị điên à.” Tần Triều Mộ mắng hắn.

Ngụy Vũ lại thêm một câu khiến người ta thảng thốt:

“Muốn tắm chung không?”

    “………”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip