Taekook Ban Xung Tam Chuong 2 H Nhe Lan Dau Gap Da Muon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
20:25 Tại Kim Gia
Trên bàn ăn đã yên vị đầy đủ tất cả mọi người, chỉ còn Tae Hyung đã 20 phút hơn trôi qua vẫn chưa thấy mặt. Trong lúc ba Kim và ba Jeon trò chuyện về việc của Công ty thì mẹ Kim cũng tiện thể hỏi han về Jungkook.
- Chị Jeon, hình như hôm trước tôi có nghe chị bảo Jungkook sắp tốt nghiệp. Vậy sau khi tốt nghiệp, chị có tính cho thằng bé lên học tiếp ở Seoul hay không?
- Thưa phu nhân, thật lòng tôi cũng chưa quyết định vì còn phải hỏi qua ý của thằng bé.
Nói xong mẹ Jeon liền đưa tay qua vuốt vuốt tóc Jungkook, vẻ mặt biểu lộ đầy yêu thương và sự tin tưởng. Song lúc đó, có một nam thanh niên vừa định mở cửa phòng ăn để bước vào thì tay cũng bất chợt khựng lại, cậu cố ý đứng thêm một chút bên ngoài để nghe hết câu chuyện.
- Aiguuu.. tôi ghen tỵ chết mất. Chị xem, thằng bé Jungkook vừa đáng yêu lại ngoan ngoãn, tôi cũng muốn có một đứa con trai như vậy.
- Chẳng phải phu nhân đã có cậu chủ rồi hay sao? Đã lâu không gặp, lúc tối khi gặp tôi đã xém không nhìn ra, càng lớn cậu ấy càng tuấn tú, thừa hưởng hết tất cả vẻ đẹp của ông bà chủ đây.
- Haha..Chị Jeon thật biết nói đùa mà haha... (quay qua nói nhỏ)- Mà cũng đúng như thế thật nhỉ. Hihi
Nghe được câu nói của mẹ Jeon, mẹ Kim như được nạp thêm 100% năng lượng, bà tao nhã thẳng lưng, ngó nghiêng vẫn chưa thấy con trai cưng xuất hiện..
- Quản gia.. ông mau lên phòng gọi Tae Hyung xuống đây giúp tôi. Bảo nó mọi người đang chờ.
Nói xong mẹ Kim quay sang cười lịch sự với ba Jeon và nói thêm.
- Nhà mình thông cảm, chắc thằng bé sẽ nhanh xuống thôi. Hihi
Tae Hyung bên ngoài nghe mẹ gọi tên mình thì ba chân bốn cẳng chạy một mạch lên phòng rồi đóng cửa lại, đếm đủ 10 giây sau đó thì đúng như tính toán có tiếng gõ cửa nhè nhẹ.
Cốc cốc cốc
- Cậu Tae Hyung, mẹ cậu bảo cậu nếu xong thì xuống nhà ăn dùng cơm tối, mọi người đang chờ cậu.
Ở trong phòng cậu giả vờ mệt mỏi, với giọng thì thào ra trả lời.
- Có lẽ do đi đường xa nên cháu mệt, ông bảo lại với mẹ là cháu đang không được khỏe.
- Cậu có sao không hay để tôi gọi bác sĩ Kang đến..
- Dạ không cần, cháu chỉ cần bác bảo với mẹ là cháu thấy không khỏe 1 tí thôi.
- Vậy tôi sẽ xuống nhà báo lại với bà chủ, cậu nghỉ ngơi đi nhé, cậu có cần gì cứ gọi..
1 khoảng im lặng không có câu trả lời, ông quản gia gấp rút đi xuống phòng ăn báo lại tình hình. Khỏi phải nói mẹ Kim sẽ phản ứng như thế nào, bà phó thác lại việc tiếp khách cho ba Kim, 1 lèo phi nhanh lên trước cửa phòng Tae Hyung, vẫn là phong thái ấy, mẹ Kim nhẹ nhàng gõ cửa.
- Con trai cưng của mẹ ơi..m..
Chưa kịp nói hết câu thì cửa phòng chợt bật ra làm bà mất hồn.
- Mẹ vào đi.
Thấy con trai thái độ như vừa rồi là hoàn toàn bình thường, không hề có dấu hiệu đau bệnh như quản gia báo lại, mẹ Kim còn cố ý lấy tay sờ sờ trán xem cậu có sốt hay không.
- Con sao vậy? Bảo không khỏe ở đâu? Nói mẹ nghe xem nào?
Tae Hyung vẫn im lặng ngồi trên ghế, 1 chân bắt chéo hình số 4 còn 2 tay thì khoanh lại, mẹ Kim nhìn con trai một hồi lâu thấy có vẻ khó hiểu, khi bà định mở miệng hỏi thêm thì cậu mới lên tiếng.
- Mẹ, thằng nhóc ngồi trong bàn ăn cùng nhà mình tối nay là ai?
??
Lần đầu tiên trong đời, mẹ Kim là người sinh ra cậu, nuôi thì có thể không nuôi nhiều nhưng tính tình con bà làm sao bà lại không biết, sao tự dưng hôm nay Tae Hyung lại có hứng thú hỏi về một người khác? Mà còn là người lạ, chưa gặp bao giờ?
- Sao..?? Con.. đang thắc mắc về 1 người lạ đến nhà mình sao??
Trong khi mẹ Kim đang trố mắt ra với những câu hỏi chưa có câu trả lời thì cậu lại thản nhiên nhìn thẳng vào mắt mẹ Kim gật đầu chắc nịt.
- Wao.. con trai của mẹ, mẹ thật bất ngờ về con đấy, con trai yêu. Hahaha...
- Mẹ nên trả lời câu hỏi của con.
- Tại sao mẹ phải trả lời câu hỏi của con?
- Nếu mẹ trả lời câu hỏi này của con, mẹ và ba sẽ không cần giải thích về việc lừa con về Hàn, con sẽ bỏ qua tất cả.
Một lần nữa mẹ Kim không tin vào mắt mình, cậu trai trẻ đẹp trai kia đang ngồi đối diện nếu không mang gương mặt 90% giống bà, chắc chắn bà sẽ nghĩ đây là người khác giả mạo.
- Con..nói thật?
- Con nói thật!
Cậu lặp lại lời nói bằng một giọng điệu chắc nịt.
- Ok, ok.. chờ tí để mẹ load đã.. nhưng cho mẹ biết, vì sao con lại tò mò về Jungkook?
- Cậu ta tên là Jungkook?
- Đúng vậy, Jungkook là con trai của chị Jeon, trợ lý thân cận lâu năm của mẹ.
- Nói vậy, hiện tại cậu ấy đang sống trong nhà mình?
- Không không, Jungkook.. ủa? Mà sao con lại nghĩ vậy? Không lẽ...
Bà lấy tay che miệng tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Tae Hyung.
- Có phải là con ganh tỵ, sợ Jungkook sống ở nhà mình rồi chiếm mất tình yêu thương mà ba mẹ dành cho con? Oh my ghost...
- Không hề.
- Mẹ là mẹ của con, nhìn vào mắt con mẹ có thể hiểu được, Taehyungie của mẹ ơiii.. nếu con còn tiếp tục ở nước ngoài thêm vài năm nữa, mẹ và ba không hứa sẽ để lại gia sản Kim gia cho con đâu..
- Phì (bật cười).. Ba mẹ không để lại cho con vậy chứ cho ai? Còn hù dọa con, ba mẹ nghĩ con kém cỏi như vậy sao?
- Thì nếu con không chịu về Hàn ở, mẹ sẽ nhận Jungkook làm con nuôi, gần gủi lâu ngày sẽ phát sinh tình cảm, huống hồ gì thằng bé lại còn thông minh và đáng yêu.
- Muốn con về lại Hàn sinh sống cũng không phải không thể, chỉ cần mẹ làm cho con một việc.
Mẹ Kim lại há hốc mồm lần 3, quá đáng sợ, con trai của bà thật biết tạo ra những cú hat-trick đưa bà đi từ cú sock này đến cú sock khác không ngừng nghỉ. Bà cuối mặt đập tay phải lên trán tay trái ra hiệu dừng để bà còn kịp định thần.
- Ngừng... từ từ để mẹ thở còn kịp.
Bên này Tae Hyung vẫn ung dung với chân bắt chéo rồi sau đó nhún vai, nhếch chân mài hờ hững với cú sock của mẹ Kim.
- Mẹ phải làm gì?
Mẹ Kim hỏi lại, bà muốn biết con trai bà sau bao năm tháng ở xứ người, đã học hành và thay đổi ra sao, còn hiện tại ngay lúc này, mẹ Kim quả thực không thể tin được, dù tai đã nghe và mắt đã nhìn.
- Mẹ xuống nhà bảo cậu ta mang đồ ăn lên phòng cho con, cứ bảo con không khỏe.
- Nhưng.. hôm nay thằng bé là khách mà.
- Vậy...khách hay....con về lại Hàn?
- Ok, 10 phút nữa Jungkook sẽ mang đồ ăn lên. Giờ mẹ đi xuống bảo người làm chuẩn bị đồ ăn cho con liền, mẹ đi đây.
Bà gấp gáp quay lưng đi một mạch xuống nhà mà quên mất đóng cửa phòng, để lại Tae Hyung trên này tay xoa xoa đầu gối sau đó đứng dậy, đóng của phòng rồi bước vào nhà vệ sinh.
Đúng 10 phút, sau khi mẹ Kim thông báo cần mang đồ ăn lên cho cậu chủ, cũng khéo léo đưa ra lý do ai cũng bận bịu, quản gia thì có việc gấp cần xử lý, nhờ Jungkook mang lên giúp, chỉ cần gõ cửa sau đó để khay đồ ăn trên bàn.
Mà Jungkook thực ra cũng đã quen thuộc với nơi này, vì nhiều lần cùng bố lên thăm mẹ, lại được mẹ Kim yêu quý nên có thể tự do đi lại trong biệt thự. Lên đến cửa phòng Tae Hyung, cậu khó khăn để khay đồ ăn sang 1 tay, tay còn lại nhẹ nhàng gõ cửa.
- Thưa cậu chủ, em mang cơm tối lên cho cậu đây ạ.
Bên trong ngay lập tức vọng ra tiếng nói
- Cửa không khóa, cậu có thể vào.
Jungkook nghe thấy thế bèn dùng cùi trỏ đẩy nhẹ cửa, sau đó lách mình bước vào.
Đập vào mắt cậu là một thân hình vô cùng cao lớn, vóc dáng hoàn mỹ tựa như người mẫu, gương mặt tuấn tú khiến người ta nhìn một lần sẽ khó quên.
Hàng lông mày rậm, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen thẫm như hồ nước sâu mang theo sức hấp dẫn chết người, sẽ thu hút mọi ánh nhìn của bất kỳ ai đứng đối diện.
- Cậu để khay thức ăn lên bàn, ngồi xuống đó (cái ghế đối diện) đợi tôi ăn xong rồi mang xuống luôn.
Tae Hyung có vẻ lười biến, vẫn khoanh tay ngồi đó vừa nói vừa hất cằm với cái áo choàng ngủ màu đen, cố ý buộc lỏng dây thắt eo để lộ ra 1 phần 3 bờ ngực. Vừa nói, ánh mắt Tae Hyung vẫn chăm chú nhìn vào Jungkook, khóe môi hơi cong lên, có vẻ rất hứng thú, lại mang theo chút tà mị.
Trong lòng Jungkook không khỏi có chút hoảng loạn, khẽ chớp mắt sau đó gật đầu rồi nhè nhẹ ngồi xuống.
- Cậu sinh năm bao nhiêu?
Vừa cầm đũa, Tae Hyung bắt đầu trò chuyện.
- Dạ em sinh năm 1997.
- Vậy là năm nay cậu đã đủ 20 tuổi?
- Dạ em chưa, tháng 09 tới em mới tròn 20 tuổi ạ.
- Ừmm.. vậy còn 1 tháng nữa.
- Cậu có muốn ăn cùng tôi không? Tôi không muốn ăn một mình.
- Dạ lúc nãy em có dùng cơm với ông bà Kim rồi ạ.
Jungkook xua tay lia lịa.
- Có gì phải sợ, cậu không ăn cùng tôi thì tôi mới không ăn nữa.
Tae Hyung nhiệt tình quăng đôi đũa xuống bàn làm nó kêu một tiếng rõ to.
- Dạ???
Jungkook ngàn dấu hỏi chấm nhìn cậu chủ một cách kỳ lạ, dẫu biết người giàu hay có tính ngang ngược, nhưng kiểu này thì cậu có lẽ mới được nếm trải trực tiếp lần đầu tiên.
- Cậu có ăn cùng tôi không?
- Dạ.. em ăn.
Jungkook sau khi nhìn thẳng vào đôi mắt ngang ngược và lãnh đạm như chim ưng kia, cậu phải tự thừa nhận rằng người đang ngồi đối diện mình thật không thể dây dưa. Khuôn mặt kia có thể khiến bất kỳ ai phải chết nếu cậu ấy muốn.
- Đút cho tôi.
Jungkook sau khi nghe Tae Hyung lên tiếng thì lại bất ngờ như mình nghe chưa rõ, cậu 1 lần nữa đối diện với đôi mắt kia, chưa tới 2 giây đã phải bối rối, cụp mi tay rung rung làm theo lời của cậu ấy.
30 phút sau, theo như Tae Hyung yêu cầu thì cậu 1 đũa, Jungkook 1 đũa. Cứ như vậy thay nhau mà ăn sạch hết tất cả đồ ăn trên khay. Trong lúc Jungkook nghĩ mình phải mau nhanh chóng thoát thân, thì cậu lại tiếp tục nghe Tae Hyung ra lệnh.
- Cậu mau dìu tôi vào nhà vệ sinh để súc miệng.
Người con trai trước mặt cậu mà nói vẫn còn quá xa lạ, tuy dáng vẻ của cậu ta vô cùng hấp dẫn, ngay mỗi đường nét trên con người đều toát lên phong thái ưu nhã cùng cao quý, nhưng mà...
Đôi mắt sâu thẳm kia lại toát lên vẻ tà mị, mê hoặc lòng người, phảng phất có một ma lực khiến cậu nhìn vào phải hồn xiêu phách lạc. Cậu bần thần bước lại gần đỡ lấy Tae Hyung dìu cậu bước vào nhà vệ sinh, nhanh như chớp Tae Hyung 1 tay vồ lấy eo cậu, tay còn lại giả vờ xoa xoa trán.
Vào đứng trước gương nhà vệ sinh, Tae Hyung đứng phía sau cố ý ôm trọn Jungkook vào lòng không cho cậu thoát ra với lý do cần điểm tựa. Sau khi cả 2 đánh răng xong. Từ phía sau Jungkook cậu cảm nhận được hơi thở nặng trì của ai kia cứ liên tục tạt vào tai làm tim cậu đập nhanh đến mức như mình như sắp ngất đến nơi. Cậu không dám nhúc nhích mặt cho người phía sau muốn làm gì thì làm. Cậu thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào gương vì ngay lúc này, mặt cậu không khác gì một trái ớt đỏ, cảm giác vừa nóng vừa ngại ngùng.
- Jungkook, em nhìn vào gương xem, có phải 2 chúng ta trông giống như 1 đôi hay không?
Như bị thôi miên, Jungkook cũng liền ngước mắt lên nhìn thẳng vào gương. Cậu không thể tưởng tượng nỗi, có 1 ngày, cậu có thể cùng 1 người con trai mà 2 người lại đang cùng nhau cùng 1 tư thế mờ ám, rõ ràng cậu cũng đang rất có cảm giác, cậu không hề phản khán.
- Trả lời anh, chúng ta có giống 1 đôi không em?
Sau khi hỏi xong, Tae Hyung còn cố ý mở miệng cắn nhẹ lên vành tai của Jungkook khiến cậu giật thót rụt cổ đầy bối rối. Phía sau cậu Tae Hyung đẩy nhẹ thắt lưng ra phía trước, đúng ngay mông làm Jungkook liền cảm nhận được có một vật cứng cứng đang lăm le báo hiệu như chờ được xiêng vào cơ thể cậu. Quá bối rối Jungkook chỉ biết gật lia gật lịa mà không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương qua gương. Tae Hyung sau khi thấy phản ứng của Jungkook 10 phần được như ý thì cậu mĩm cười nhẹ sau đó lại tiếp tục thì thào bên tai Jungkook.
- Vậy em nói xem, nếu là 1 đôi thì chúng ta nên làm gì tiếp theo?
Chưa kịp đợi Jungkook phản ứng, Tae Hyng nhanh chóng xoay cả người cậu lại, nhìn thẳng mặt đối mặt với  Jungkook.
- Có phải em nhớ, buổi tối em đã nhìn thấy tôi trên ban công?
Jungkook vẫn cúi đầu, mặt đỏ như quả gấc vì quá đỗi xấu hỗ.
- Nhìn anh...
Đột nhiên Tae Hyung ra lệnh sau đó cậu cũng giật mình làm theo, giây phút họ chạm mắt, vẫn là như có thứ gì đó vô hình cố tình kéo họ cuốn vào nhau không thể thoát rời.
- Jungkook, em có biết ngay từ giây phút anh nhìn thấy em lần đầu tiên, anh đã bị em thu hút.
Một tay giữ chặt eo, một tay Tae Hyung đưa lên mân mê gò má tròn ủm và mịn màng của Jungkook, từ má qua tới tai, cậu ta se se khiến Jungkook ngày càng trầm luân vào cơn mê mà Tae Hyung đưa tới.
- Em rất mê người, anh rất thích em. Anh muốn hôn em, em có đồng ý không Jungkook?
Cả người Tae Hyung tỏa ra hơi thở vô cùng nguy hiểm nhưng lại khiến người khác khó có thể kháng cự. Jungkook đôi mắt lim dim đầu gật nhẹ như thầm trả lời đồng ý cho câu hỏi.
Như ý nguyện, Tae Hyung huých nhẹ nách nâng Jungkook ngồi lên hẳn bệ rửa mặt, Jungkook lúc đầu còn bỡ ngỡ nhưng chưa kịp quá 3 giây Tae Hyung lại bắt cậu trở lại với trầm luân của 2 người. Jungkook không biết người đang ôm ấp cậu bây giờ rốt cuộc anh ta có bao nhiêu kinh nghiệm, chỉ là khi cậu ngại ngùng nhìn xuống để tránh đi ánh mắt tà mị kia, đập vào mắt cậu lại là một thứ gì đó mà cậu cũng biết là cái đó là cái thứ gì, nó to quá mức làm cậu hốt hoảng, tay chân và cả cơ thể liền luốn cuốn không yên.
- Yên nào...
Giọng Tae Hyung dường như càng trầm thấp hơn, cậu ta kề sát tai Jungkook, phả hơi nóng lên vành tai nhỏ..
- Đừng sợ, chẳng phải..của em cũng như thế hay sao?
- Của..em.. của em....
- "Suỵt" Anh hứa hôm nay sẽ không làm gì em đâu. Nhưng giúp anh một chút.. được không?
Tae Hyung vừa ỷ ôi vừa áp trán mình vào trán Jungkook, cố ý để 2 chóp mũi chạm chạm vào nhau.
Tâm tư Jungkook lúc này theo từng động tác của Tae Hyung mà run lên nhè nhẹ, nhanh chóng lan ra toàn thân. Khẽ hít một hơi thật sâu, giọng nói của Jungkook có chút ngập ngừng…
- Em...em phải..làm gì.. để giúp anh?
Tae Hyung như được mở cờ nhếch môi cười nhẹ, âm thanh phát ra trầm khàn từ yết hầu khiến người ta u mê như cuốn vào cơn gió xuân. Sau khi được sự đồng ý từ đối phương bàn tay to lớn của Tae Hyung mò lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jungkook giữ chặt kéo đến cái thứ đang trướng lên đầy ngạo mạn của mình dưới thắt lưng, dùng 5 ngón tay và cả lòng bàn tay Jungkook bao lấy, chưa kịp hốt hoảng vì cái của quý của Tae Hyung to chà bá, cậu lại tiếp tục nghe Tae Hyung thầm thì bên tai..
- Giúp anh thoải mái một chút, xin em...
Liền đó, Jungkook chỉ cảm thấy Tae Hyung cúi xuống, đôi môi ấm áp nhẹ nhàng lướt trên gương mặt cậu, giống như cánh bướm dập dờn trên những cánh hoa, nhẹ nhàng ôn nhu đặt lên từng tấc da thịt của cậu. Rồi sau đó, một cảm giác ấm áp từ gò má nhanh chóng lan tràn đến vành tai nhạy cảm, khéo léo đánh thức tất cả các giác quan…
Jungkook vô thức nấc lên từng tiếng rên rỉ nhẹ, một cảm giác lười biếng bao phủ toàn thân, tựa một con mèo nhỏ, cậu chỉ có thể thuận theo lòng mình, cằm cũng khẽ tì lên vai Tae Hyung, mặc cho hơi thở của cậu ấy bao trùm lấy cậu…
- Ở dưới, đừng buông tay, hãy giúp anh...
Jungkook cảm thấy bản thân mình giống như đang đứng trên mây, nương theo từng bước đi của Tae Hyung, nhẹ nhàng di chuyển tay theo ý muốn của cậu ấy…
Tiếng thở nặng nề của Tae Hyung khẽ rít lên, kèm theo giọng nói trầm đục rủ rỉ bên tai Jungkook
- Jungkook, hôn anh nhé... anh muốn hôn em.
"Ừm…" Jungkook khẽ xoay khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt có chút mơ hồ, trong veo như nước, nét tinh tú trong đáy mắt đã trôi dạt tận nơi nào, giờ chỉ còn vẻ quyến rũ đầy mê hoặc lòng người. Đôi môi anh đào khẽ động, lại không nói gì nữa…Như nhận được lời mời gọi, Tae Hyung chủ động nghiêng đầu, lửa nóng từ môi nhanh chóng bao trùm lấy đôi môi đỏ mọng mê người của Jungkook. Hơi thở thơm ngát trong cái miệng nhỏ khiến Tae Hyung bắt đầu khó có thể kiềm chế, mà Jungkook lúc này lại một thân mềm mại vô lực càng khiến cậu ấy nhiệt huyết sôi trào..
Tiếng rên rỉ khe khẽ của Jungkook khiến Tae Hyung như được kích thích, càng muốn chiếm lấy cậu nhiều hơn. Nụ hôn của Tae Hyung mang theo nhu tình nồng đậm cùng bá đạo bắt đầu di chuyển dần xuống phía dưới, rơi xuống phần cổ mềm mại, bàn tay thành thục lần mò tới thắt lưng của cậu, vừa định kéo áo ra khỏi thì đã bị Jungkook dùng tay bên kia ngăn lại.
- Anh đã hứa không làm gì em mà...
Cậu lí nhí thẹn thùng, gương mặt thậm chí còn không dám ngước lên mắt đối mắt với Tae Hyung.
- Anh xin lỗi, vậy em có thể làm cho nó ra hay không?
Cậu ấy di tay, chỉ chỉ xuống phía dưới của mình. Thực sự nó đã căng cứng đến mức sắp nổ tung.
- Em..em sẽ..sẽ..mút nó bằng miệng, có được không?
- Được không em?
Taehyung vui mừng, gấp gáp vừa hỏi, vừa hôn liên tiếp vào môi Jungkook, nụ hôn của sự cưng chiều và lòng biết ơn.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip