Chương 6: Cô bé, Em vẫn còn trinh sao? (cao H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khoảnh khắc Phó Thanh Hành vừa mở cửa, người con gái phía sau liền dán lên lưng anh, kiễng ngón chân tựa cằm vào vai anh, thực sự là so với cô anh rất cao.

"Không thể chờ nổi sao? Hửm?" Người đàn ông ôm cô, ép lên cánh cửa đã đóng.

"Chú..." Nguyễn Nhuyễn bám trên người anh, hôn lên môi anh.

Người nào đó nhanh chóng đoạt lại quyền chủ động, giữ chặt mông nhỏ của cô, ngón tay sờ đến lồn cô, đầu lưỡi cạy mở răng môi, quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương triền miên giao hòa.

Sau đó đem tiểu cô nương đặt lên trên giường, rất nhanh cả hai đã trần truồng, Phó Thanh Hành đè lên trên người cô. Nhìn thấy người con gái thỏa thân da thịt trắng lõi cặp vú to tròn anh không nhịn được đưa tay bóp mạnh một bên, bên kia cúi đầu xuống bú mút thỏa thích rồi cắn đầu vú hỏi cô.

"Cô bé, đã nghĩ kỹ rồi?"

"Chú... chú nhanh lên... đâm cặc vào... địt người ta đi... Em nứng lồn lắm rồi" Người con gái đỏ mặt, đáy mắt long lanh, mềm mại làm nũng.

"Ừm..." Phó Thanh Hành vuốt dọc cánh môi mềm, bàn tay khác đặt ở phía dưới sờ lồn cô không sai biệt lắm liền cảm nhận được dòng nước đang từ từ chảy ra.

Sau đó cầm lấy dương vật của mình cọ cọ rồi Quy đầu ở cửa lồn dần dần tiến vào.

"Ưm..." Thân thể người con gái căng cứng, bám lấy cánh tay tinh tráng của người đàn ông, con cu to lớn mới tiến vào được một đoạn liền bị một tấm màng gắt gao cản lại, khiến Phó Thanh Hành có chút bất ngờ nhăn mi.

"Cô bé, em là gái còn trinh sao?" Anh vuốt mặt cô gái nhỏ, rút cự vật ra.

"Ư..." Nguyễn Nhuyễn sắc mặt trắng bệch, vừa rồi đau quá đi...

Mày rậm của người đàn ông càng nhíu chặt, hết thảy mọi chuyện đều không giống như anh tưởng tượng.

"Chú có ý gì?!" Người con gái không cao hứng, đột nhiên ngồi dậy trừng anh.

"Chú cho rằng tôi dễ dãi ai cũng muốn làm tình sao?!!" Nguyễn Nhuyễn không vui, càng nói càng tức chết cô.

"Ưm... Chú đừng động vào tôi." Nguyễn Nhuyễn giãy giụa.

Phó Thanh Hành ghé vào giữa hai chân cô, hai bắp đùi trắng nõn tinh tế bị mở rộng ra, lỗ lồn hồng hào nhỏ xinh ẩn hiện, viên đậu đỏ nổi bật giữa hai cánh hoa, chất lỏng trong suốt còn đọng ở cửa. Người đàn ông tách hai mép lồn ra, vách thịt non mềm rung động, miệng nhỏ không to bằng đầu ngón tay anh, chậm rãi co ra rụt vào, phun ra dâm dịch trong suốt.

Cũng thật con mẹ nó đáng yêu... Tiểu yêu tinh lẳng lơ...

Phó Thanh Hành đem ngón tay chậm rãi thâm nhập vào moi móc lồn cô, thịt non gắt gao ôm lấy, một nửa ngón tay anh đã thuận lợi tiến vào trong.

"Ưm... chú...đừng mà... chú... không sướng..." Nguyễn Nhuyễn xoay mông, muốn đem ngón tay của anh càng khảm sâu vào trong.

"Tôi sợ em đau. Còn muốn mạnh hơn?" Phó Thanh Hành thấp giọng cười, cúi đầu nhẹ nhàng cắn một cái vào vú để trừng phạt.

"A..." Cô gái nhỏ mở hai chân, thân mình nhịn không được run rẩy, bên trong lồn gắt gao kẹp lấy ngón tay anh, chất lỏng theo đó chậm rãi chảy ra.

"Sao lại mẫn cảm như vậy chứ? Chú còn chưa có làm gì?" Nụ cười của người đàn ông càng sâu, cái gì mà cô gái nhỏ đáng yêu đơn thuần, phải là yêu tinh lẳng lơ mới đúng.

"Ưm ư... chú... ngứa... em ngứa..." Nguyễn Nhuyễn nhịn không được kẹp chặt tay của anh, hai chân không ngừng cọ xát.

"Lồn Em nhỏ quá, tôi sợ làm em đau." Phó Thanh Hành ôn nhu hôn lấy cô gái nhỏ đang hoảng hốt, đầu lưỡi dây dưa câu lấy lưỡi phấn nộn của cô, hút cạn từng chút nước bọt của người con gái.

"A... chú... chú tiến vào.... Vào đi được không?" Nguyễn Nhuyễn bắt lấy cánh tay anh, lắc mông hòng muốn thoải mái một chút.

Người nào đó nhịn không được hầu kết lăn lộn, côn thịt sưng trướng cọ vào lỗ lồn mềm mại, "Cô bé ngoan, tôi tiến vào được chứ?"

Cô gái nhỏ đã chủ động như vậy, trong một số trường hợp, anh cũng không phải loại chính nhân quân tử gì.

"Ưm...ư...chú...địt em đi, để con cặc của anh lấp đầy lồn em." Phó Thanh Hành rút ngón tay ra, quy đầu to lớn nhắm vào miệng nhỏ đang không ngừng chảy nước phía dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip