Junkyu Tien Boi Extra Valentine Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
hôm nay là valentine trắng thứ 9 cả hai bên nhau, năm nào cũng thế, valentine trắng là dịp để junkyu cưng chiều em nhỏ mọi điều, mặc dù ngày nào anh cũng chiều bé nhưng chỉ có hôm nay là anh cho em nhỏ ăn đồ ngọt thả ga vì sợ em sẽ lên cân và sâu răng, dường như đây chính là dịp hẹn hò bắt buộc phải có vào hằng năm. năm nay junkyu lên kế hoạch sẽ tự nướng bánh macaron, mua chocolate trắng em thích, đặt trà sữa cho em, trang trí thêm một bó hoa gắn kèm gần chục chiếc card chếch chi của anh mà chỉ có em mới được xem và một chiếc nhẫn cầu hôn.

"kyu ơi, em lên công ty quay content tí nhá, em sẽ về sớm chơi với anh, iu anh" - em nhỏ để lại mảnh giấy trên bàn đầu giường rồi chuồng đi từ sớm, không thèm gọi anh dậy, thơm chào buổi sáng, bực thiệt.

coi như cũng hên, junkyu sẽ dành thời gian này để chuẩn bị quà cho em, bắt đầu từ việc làm bánh, anh định sẽ nướng những chiếc macaron thơm nức mùi oải hương nên đã lén đi học từ tuần trước vậy nên bây giờ đã thành thạo lắm rồi, vào bếp là xắn tay áo làm liền.

chocolate, nhẫn và hoa đã được junkyu cẩn thận lên kế hoạch từ cả vài tháng trước, anh muốn dành cho công chúa nhỏ của anh những điều độc nhất vô nhị, vậy nên nhẫn cũng là do anh tự tay thiết kế, chocolate cũng là mẫu trái tim anh tự vẽ, hoa là do chính anh đến vườn chọn từng đoá, những chiếc card được gắn trên bó hoa lần này đều là hình được chụp lại từ các mùa valentine suốt 10 năm qua, 1 năm trước khi yêu nhau và 9 năm song hành. hôm nay sẽ là ngày trọng đại mà có lẽ cả đời anh sẽ chẳng quên, ngày anh cầu hôn em nhỏ của anh. anh cũng già rồi, cũng cần cưới em ngay trước khi em chê anh...

______

junkyu đặt hết tâm tư, tình cảm vào mẻ bánh, mỗi chiếc đều là yêu thương của anh dành cho jieun, chỉ mong em ăn thật ngon và cảm nhận được cảm xúc của anh dành cho em và đồng ý trở thành vợ của anh. nghĩ đến đây, junkyu miệng đã cười lên hết cỡ, nhanh nhanh chóng chóng gọi điện thoại cho em.

"em bé ơi, tối nay..."

"ah junkyu, em xin lỗi, em bận quá, hôm nay bọn em phải tăng ca, tưởng quay một buổi là xong nào ngờ còn lịch trình khác đôn ngày nên phải quay liền, xin lỗi junkyu, tối nay em về trễ nhé"

"nhưng mà hôm nay..." - junkyu chưa kịp nói hết câu

"quản lý gọi em rồi, thế nhé, junkyu ăn cơm trước đi nhen"

títttt, tiếng cuộc gọi tắt kéo dài như chính tâm tư anh bây giờ, junkyu thất vọng tột cùng, chẳng lẽ em chẳng nhớ hôm nay là valentine trắng sao? biết thế đã bắt em nghỉ hưu sớm, ở nhà chơi với mình. thế còn cầu hôn phải làm sao? kế hoạch đã lên cả, junkyu cũng không muốn vì chút việc bận mà nán lại hôm nay, anh quyết định đi mua thêm đồ em thích và đợi em về.

______

thật ra jieun không quên hôm nay là valentine trắng, em nhớ rõ là đằng khác, em cố tình nói với anh rằng mình bận bởi vì hôm nay em đã chuẩn bị một bất ngờ cho anh. em đã mua 2 chiếc vòng tay đôi bằng vàng để ngỏ lời với anh, em cũng rất háo hức được chính thức trở thành người nhà hợp pháp của anh, vậy nên lần này em sẽ chủ động.

tối muộn mà em vẫn chưa về, bây giờ đã 10 giờ đêm, gần sang ngày mới rồi. junkyu mặc vest đen lịch lãm tôn lên bờ vai rộng và đôi chân dài của anh, đứng tựa vào ban công và nhấp vài ngụm rượu vang, chờ em về nhà.

junkyu đeo tai nghe nên không phát hiện ra tiếng jieun bấm mật khẩu mở cửa vào nhà, em nhẹ nhàng tiến gần thân ảnh mờ ảo đứng giữa trời sao, anh thật đẹp, qua bao năm vẫn đẹp như vậy, vẫn là em mẩn mê, dám người cao cao, mớ tóc mềm bay nhẹ theo gió, thật lãng mạn nhưng lại chớm cô đơn. cảm nhận được điều này, em vội chạy thật nhanh đến và ôm lấy anh từ sau.

"em về rồi"

junkyu thoáng giật mình nhưng mùi oải hương dần lan vào mũi giúp anh nhận ra và bình tĩnh lại, nhẹ nhàng xoay người, jieun của anh đang khoác trên mình bộ váy đen xinh đẹp, thắt một chiếc nơ dây trước ngực, váy có hơi ngắn tôn lên đôi chân mảnh khảnh của em, một đôi cao gót thân cao, mái tóc thả buông dài, mùi oải hương vẫn như bao năm len lỏi vào trái tim junkyu, thật đẹp.

"em về trễ" - junkyu hờn dỗi

"em có lý do mà"

"là gì thế"

em nhỏ buông anh ra, lấy trong túi xách một hộp vòng tay, đeo cho anh.

"jieun thương anh, muốn được làm vợ anh"

junkyu bất ngờ, mắt mở to hơn gần như gấp đôi, em nhỏ đang ngỏ ý kết hôn với mình, em nhỏ giành đặc quyền của mình. junkyu vịn lấy vai em xoay lại, im lặng kéo tay em ra phòng khách.

"này này, em sao lại giành việc cầu hôn với anh như thế, ban nãy em đi ngang qua đây, không thấy những thứ anh chuẩn bị sao?"

"e-em thấy anh liền chỉ muốn lao đến ôm anh, hoàn toàn không để ý...", lý do quá thích đáng, junkyu không cãi cũng không giận nổi

"jiji à, em bất cẩn thận, đứng ngay ngắn ở đây" nói rồi junkyu tới trước mặt em, hít một hơi thật sâu, anh từ từ quỳ một chân xuống, thận trọng mở chiếc hộp nhẫn mà mình đã chuẩn bị riêng cho em.

"jieun à, anh thật sự rất rất rất, vô cùng, cực kì yêu em, anh đã chuẩn bị cho hôm nay từ rất lâu, anh muốn đây sẽ là một dịp thật ý nghĩa và chỉ anh với em có thể hiểu được sự trân quý của nó, vậy nên anh đã chọn ngày hôm nay. jieun à, làm vợ anh nhé! hãy để anh yêu thương, chăm sóc em, cưới anh, anh sẽ mang đến cho em tất cả những gì em muốn"

nước mắt em nhỏ nối nhau lăn dài trên má, em đứng chôn chân bất động, không ngờ rằng cả hai cùng nhau âm thầm cùng chuẩn bị một mục đích, anh thì ra cũng nôn nóng được rước em về dinh.

em nhỏ gật gật, vòng tay ôm lấy đầu anh vào lòng, chàng trai em thương, chẳng ai có thể thay thế

"junkyu à, em đồng ý, em đã chờ ngày hôm nay rất lâu rồi, em cũng thương kyu lắm"

"hãy hạnh phúc bên nhau nhé!"

nói rồi kyu nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út cho em, hôn nhẹ lên nó, rồi giúp em đeo chiếc vòng vàng còn lại mà em đã chuẩn bị.

"em cũng muốn đeo nhẫn cho anh" em nhỏ thủ thỉ

"đây, vợ yêu"

cả hai cười khúc khích, hạnh phúc, cảm động, ngạc nhiên, hồi hộp,... cả hai trao nhau một cái ôm. junkyu từ tốn một tay nâng cằm em nhỏ, tay còn lại đỡ gáy, tiến đến gần trao em một nụ hôn. ban đầu chỉ là những cái hôn phớt qua thế nhưng càng lúc lại càng sâu hơn, khó thở hơn. jieun bám lấy eo anh, junkyu dùng cả hai tay nâng niu khuôn mặt nhỏ, nhẹ nhàng đưa em vào những xúc cảm rộn ràng.

kyu với tay lấy một chiếc macaroon - "anh tự làm đấy, em thử đi" - đưa đến ngay miệng em, em nhỏ cắn một miếng, gật gù khen ngon.

"có ngọt không"

"hơi ngọt ạ, giống anh"

"em ngọt hơn"

junkyu bế bổng em lên, không ngừng rải những chiếc hôn lên khắp mặt và cổ em rồi ẵm em vào phòng ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip