Lieu Co Con Duoc Khong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi màn đêm buông xuống, một màu tím huyền ảo chảy ngang nền trời. Thế giới ngoài kia bừng sáng cùng gang màu neon rực rỡ. Và dòng người chảy như bánh xe to lớn thững thờ trôi. Như ánh sao cháy lên giữa thiên hà sâu thẳm.

Cuộc sống ngoài kia vẫn bừng lên rôm rả. Còn em tựa như ngọn nến đêm qua, đã cháy cạn mủ từ khi nào.

Hi vọng trong những bóng người ngoài kia vẫn còn âm ỉ, len lỏi trong cái guồng quay nhịp điệu của riêng họ. Nhưng cái ánh sáng ấy lại không sưởi ấm được em, bởi lẽ hồn em đã là một bãi hoang tàn.

Ngày nối đuôi ngày. Theo sau bởi những giờ khắc bóng tối tưởng như bao trùm lấy em. Em nằm im thin thít, không di chuyển, nhưng em lại đang rơi. Rơi dần vào cái vực thẳm tăm tối mà đầy giải thoát.

Văng vẳng bên tai em lại là những câu nói. Những câu nói có giai điệu róc rách dịu êm và thanh túy như lời hát ru của mẹ. Quấn lấy em trong làn sóng thủy triều đổ về bờ biển. Làn sóng ấy quen thuộc. Quá quen thuộc. Đến nỗi khiến em bực mình và em gắt gỏng, thầm hi vọng chúng sẽ dừng lại. Bởi lẽ cõi lòng em vốn đã không còn ấp ủ mảnh trân trọng nào cho những đợt thủy triều đến rồi đi. Chúng, chính chúng, là một sự tồn tại không đáng để tin tưởng. Bất kể dù chúng có ấm áp như thế nào. 

Nhưng sóng là những dòng nước kiên trì, kiên trì đến cứng đầu. Theo tự nhiên, sóng vẫn dập vào bờ biển, bất kể bao nhiêu đã tan thành cát trắng. Và theo tự nhiên, chúng vẫn cứ bám dính lấy em, đuổi theo em, như những chiếc con rắn nước. Ngay cả khi em gồng mình để thoát khỏi dòng chảy. Thật chặt và dai dẳng. Bất lực, em đành phải tìm cách lơ đi chúng. Cố ngăn không cho những con sóng bạc đầu ấy có cơ hội nhấn chìm tâm hồn em trong  cái ôm nóng hổi và giả tạo của nó, và rồi in hằn vào vỏ não em hương vị nắng ngọt của cát vàng. Bởi lẽ em đã chịu đựng quá đủ những tia sáng sau lớp sóng bạc.

Cứ như thế, em đóng cửa tâm hồn mình lại như những con thú trong kỳ ngủ đông. Và, chao ôi, đáng ngạc nhiên thay. Trong phút chốc, và trong cả một phút chốc, bản thân em cũng đã tưởng như không còn gì, không còn gì, kể cả những con rắn của sóng, có thể thực sự gõ lên cánh cửa ngự trị ngay lồng ngực trái của mình.

Nhưng mà rồi, tất cả điều đó, tất cả những cố gắng đó, cũng chỉ đều là phí công dã tràng mà thôi. Phải, đúng là em đã không còn dám tin. Cũng không còn đủ động lực, không đủ kiên nhẫn. Không còn gì cả. Không có gì trong tay cả. Một cô bé mà chỉ còn cách từ bỏ. Nhưng phải chăng, phải chăng trong giờ phút em lầm tưởng mình cuối cùng cũng có thể ôm chầm chiến thắng, giành lấy sự thanh thản trong tâm hồn, em quên rằng em đang rơi sao, cô bé?

Rơi. Em sợ rơi. Sợ cái cảm giác bất lực sâu trong nhịp đập của trái tim. Cái co thắt lớn trong bụng. Tưởng chừng như máu của em chảy ngược lên đầu và nửa người dưới em lạnh như kim.

Bản thân em vốn không hề muốn thứ gì cả, bởi em biết dù sao những thứ em muốn cũng không phải là những thứ em có thể với tới. Chẳng cần ngày đông gió lạnh, em đã có thể thấy con đường em đi hầu hết đã ngả xám, còn nước mắt thì đã che mờ đi phần còn lại. Em hiểu. Và một người hiểu chuyện như em biết mình không nên đặt niềm tin vào những thứ không thể tin. Không nên dựa dẫm vào những thứ không thể dựa dẫm. Không nên ấp ủ hi vọng hão huyền và níu kéo thêm đau khổ cho linh hồn đã úa màu. Trong màn đêm, em nghe tiếng vọng vang thật xa. Từ đâu đó em không thấy nữa nhưng em đoán được. Tiếng nức nở, nỉ non, mồ hôi quện vào cùng những trái tim tan nát và một ngọn lửa cháy nhờ giấy bóng. Chúng đều lan toả qua không khí mà rít gào lên với em rằng. Làm ơn hãy rơi đi, vì mặc dù điều đó đáng sợ, đó là thứ cuối cùng em có thể làm cho chính mình lúc này.

Ngày mưa ẩm ướt, những ngày em thích. Sự khoan khoái của mưa mang em gần hơn tới những bức tường vôi le lói sắc vàng. Mang em tới những tiếng động lớn mà mang lại đầy dũng khí, đôi lúc lặp đi lặp lại như đài radio. Mang em tới sàn nhà đầy bóng người vây quanh và vẽ lên bức tường vôi kia, mọi thứ trở nên đầy sức sống. Rồi em thấy lâng lâng, và em như chạm vào một khái niệm khác. Xa lạ mà thân quen. Em nghe tiếng trống ngực đập thình thịch trong lồng ngực. Nhanh và đỏ chót. Như thể trái cấm. Đúng, cảm giác này thật giống. Giống đến mơ hồ. Có lẽ  thật giống như Adam và Eva khi họ hái trộm quả táo trong vườn địa đàng. Táo đỏ, đầy háo hức và đầy nguy hiểm. Táo đỏ, Người cấm người thưởng thức, nhưng chúng ta đều không kìm được thứ màu sắc đỏ rực rỡ hoà tan vào tầm mắt.

Nhưng tương truyền, những kẻ ăn trái cấm đều sẽ phải lãnh chịu hình phạt của nó, không phải sao? Chẳng phải người ta hay nói, khi con người vươn mình về phía ánh sáng cũng là lúc họ dễ dàng chìm vào bóng tối nhất hay sao? Cái giá mà Adam và Eva phải trả, chính là bị đuổi cổ khỏi vườn địa đàng, bị ép phải lưu lạc khổ cực trên địa cầu. Đó là trong kinh thánh. Còn em, em cũng sẽ chịu hình phạt. Nhưng hình phạt của em là gì? Và ánh sáng màu đỏ của trái táo vẫn rất chói. Như thể che lấp đi những gì đằng sau nó. Em bạo gan nghĩ. Liệu khi lấy nó đi rồi, em sẽ phải đối mặt với điều gì?

Ý nghĩ đó khiến em lao đao. Chiếc màn đã lên, ánh sáng rực rỡ, thời khắc đã tới. Sự thật, đã sẵn sàng để vén màn..

Phải chăng thánh thần trên kia chưa bao giờ yêu thương em trong cuộc đời?

Nhưng hỡi ôi, tất cả điều đó có còn quan trọng gì nữa đâu . Vì lại một lần nữa, những dòng suy nghĩ, trăn trở cùng thổn thức của em, tất cả, tất cả bọn chúng đều sẽ lại tan biến vào hư vô. Và rồi sẽ chẳng còn nghĩa lý gì cả. Vì rốt cuộc, rốt cuộc thì, khi em ngã vào vô vàn màu đen bất tận. Tối, không khí đặc quánh như dòng mực từ một cái lọ khổng lồ và khốn nạn nào đó. Và gió liên tục cắt xuyên qua cơ thể em như thể em đang lơ lửng giữa tầng không. Em rơi. Rơi vào cái kết vĩnh hằng dành cho mình. Nhưng em lại không kìm được. Vươn tay ra. Vươn tay ra như một cô bé quàng khăn đỏ. Chao ôi, thật khờ khạo và ngu ngốc trong chính câu chuyện của mình. Và càng như một con thỏ rừng, vừa nhỏ bé, hèn mọn lại đầy nhát gan và thảm hại. Em, bấu víu lấy sự sống. Bằng cách gặm nhấm trong tuyệt vọng những ngôn từ nhuốm đầy thương hại cùng hi vọng hão huyền từ những kẻ xung quanh. Em, kẻ ích kỷ, ba phải và giả nhân giả nghĩa đã bộc lộ bản tính thật trong sự miễn cưỡng, trong ép buộc. Giả dối và đầy tuyệt vọng. Tựa như bàn tay cố bám lấy ánh sáng mà chính nó đã bỏ rơi ngay từ thuở ban đầu.

Rồi như thế, và cứ như thế đấy, đó chính xác là lý do vì sao tất cả mọi chuyện, tất cả mọi chuyện từ trước đó đến giờ chẳng còn quan trọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip