Chap 14: Dáme unha oportunidade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(*) Dáme unha oportunidade: Thử cho em cơ hội.

Choi Soobin như muốn nhảy cẫng lên khi nhận được thư của người trong lòng - Choi Yeonjun.

Lần này là một cuộc hẹn hò đích thực, chỉ có cậu và anh.

Sáng sớm ra cậu đã lôi hết tất cả thể loại trang phục để ướm xem bộ nào hợp với thời tiết hôm nay nhất. Cuối cùng, cậu vẫn mặc trang phục của quý ông đúng chuẩn, ngoài ra còn gài thêm bông hồng ở ngực trái. Bảnh tỏn thế này thì phụ nữ ở đây có mà chết đứ đừ đừ chứ nói gì Choi Yeonjun. À quên, Choi Yeonjun là một người đặc biệt cơ mà.

Cậu vừa đi vừa huýt sáo. Khi đặt chân tới chỗ hẹn, Choi Yeonjun đã đứng đó. Hôm nay anh ăn mặc đặc biệt lộng lẫy khiến cho tâm trạng cậu thêm phần phơi phới.

- Không ngờ có ngày anh lại chủ động hẹn em đi chơi thế này đấy, Yeonjunie.

Choi Yeonjun quay lại nhìn gương mặt thiếu đánh của cậu, rồi hít thật sâu lấy can đảm.

- Choi Soobin.

- Hửm?

- Tôi muốn cậu giúp tôi xác nhận tình cảm của mình.

...

Mấy ngày trước, sau Giáng sinh ở Turberiosa, Choi Yeonjun đã thức trắng mấy đêm liền để suy nghĩ về mớ rắc rối trong lòng. Và theo lời khuyên của ngài Kim Taehyung, thì anh nên gặp chính chủ để xác nhận xem tình cảm này là yêu hay ghét.

Đương nhiên, Choi Yeonjun khẳng định đó là ghét.

Làm sao anh có thể thích tên lông bông dở người thích xoay mòng mòng tâm trí anh được?!

Choi Yeonjun tự nghĩ ra kịch bản cho mình để cắt đứt hết mọi thứ với Choi Soobin. Vì anh cho rằng, dứt khoát với cậu thì sẽ không phải đau đầu nữa.

...

- Xác nhận tình cảm á? Chẳng phải đã rõ quá rồi sao? Chúng ta đang yêu nhau nồng thắm thây.

Cậu chu môi thắc mắc. Choi Yeonjun lập tức phản bác.

- Nói mớ thì để ngủ rồi hẵng nói nhá! Tôi với cậu yêu nhau bao giờ?!

- Chúng ta đã hôn nhau này, ngủ cùng nhau này. Anh còn đánh dấu chủ quyền lên em nữa.

Cậu kể lể, song còn chỉ vào vết cắn trên cổ lần trước.

- Cái đó.. cái đó là bất đắc dĩ...

Choi Yeonjun ăn nói trở nên lắp bắp, da mặt đã đỏ bừng. Đứng giữa nơi công cộng thế này mà cậu dám nói toẹt ra như thế.

Thấy anh khó xử, cậu phì cười xoa đầu anh.

- Thôi bỏ đi. Hôm nay người ta mở cửa viện bảo tàng dưới lòng đất, anh muốn đi không?

- Có!

Trong viện bảo tàng chủ yếu trưng bày những hộp sọ và bộ xương của quái vật, những vũ khí của các pháp sư hay thợ săn nổi tiếng từ nhiều thế kỉ trước. Choi Yeonjun lần đầu được đi thăm bảo tàng dưới lòng đất, tỏ vẻ vô cùng thích thú, liên tục thắc mắc với Choi Soobin.

- Choi Soobin, cây giáo này đẹp quá!

- Nó xuất hiện từ thế kỉ XIII đấy.

- Này là hộp sọ của quái vật nào thế?

- Một con thủy quái phía Bắc.

- Choi Soobin! Choi Soobin!...

Nhìn anh thích thú như thế, cậu mỉm cười thật dịu dàng, đi theo sát anh từng bước để anh không bị lạc. Hết chuyến tham quan, thấy Choi Yeonjun vẫn còn háo hức, cậu đề nghị.

- Anh có muốn đi xem lễ hội ở đường X không?

- Đi chứ đi chứ.

Một lễ hội mùa xuân đang diễn ra trên đường X, người dân chủ yếu nhảy múa và trình diễn mấy tiết mục ảo thuật, kịch rối. Choi Yeonjun hai mắt tròn xoe nhìn những vũ công mặc trang phục đầy màu sắc cùng chiếc mặt nạ kì quái biểu diễn, nhào lộn quanh xe diễu hành. Mải ngắm nhìn, Choi Yeonjun đã không để ý xung quanh.

- Anh Yeonjun, coi chừng!

Lúc định thần được thì anh đã được Choi Soobin ôm gọn đứng một bên, ngoảnh đầu liếc nhìn chiếc xe ngựa bị mất lái đang phi loạn xạ ở đằng xa.

- Tôi xin lỗi. Tại đây là lần đầu tôi được xem nên...

- Không sao. Anh không bị thương là tốt rồi.

Cậu mỉm cười (lại) xoa đầu anh. Choi Yeonjun trên đầu xì khói. Tự nhiên cậu dịu dàng quá đỗi khiến anh không kịp đề phòng.

- Yeonjunie! Lại đây.

Choi Soobin vẫy vẫy, anh liền lon ton chạy lại gần. Chợt cậu nắm chặt lấy tay anh.

- A...

- Thế này thì sẽ không bị lạc.

Chả có cách nào cãi được, anh đành để im cho cậu cầm tay dắt đi.

Hai người tới trước cửa nhà hát opera cũ hôm nọ. Cậu quay sang dặn dò anh.

- Chờ ở đây nhé. Em đi có chút việc

Choi Yeonjun gật đầu. Khi cậu đi khuất, anh bắt đầu cho hai tay lên vỗ mặt. Suýt nữa thì quên khuấy mục đích ban đầu. Tại hôm nay đi chơi mải vui quá. Cơ mà vui để làm cái gì cơ chứ?!

Nào Choi Yeonjun! Phải tranh thủ luyện tập trước khi cậu quay lại.

- E hèm. Choi Soobin, lần đầu gặp mặt, do không tìm hiểu kĩ nên tôi đã hiểu lầm cậu. Nhưng sau mọi chuyện đã qua, tôi biết hóa ra cậu cũng có những mặt rất tốt. Xin lỗi vì lúc trước đã nghĩ cậu là một tên biến thái, đáng ghét, đê tiện. Hôm nay gặp mặt để xác định xem đây là thích hay ghét. Và tôi muốn nói là, hình như t-tôi ... thí- thích...cậu.

Khoan! Sao lại là thích!?

Trong khi anh còn đang hoang mang về những lời nói vừa nãy của mình thì cậu đã bất thình lình xuất hiện sau lưng anh từ bao giờ.

- Vậy hả? Em cũng thích anh lắm đó!

Choi Yeonjun giật nảy lên.

- S-sao cậu lại ở đây?!

- Sao em lại không được ở đây?

- Khoan hẵng nghĩ. Những lời vừa rồi thực ra...

 - À, lời tỏ tình khi nãy. Em cũng thích anh lắm.

- Không! Sai quá sai rồi!

Anh đang bối rối thế này mà cậu lại chẳng chịu hiểu cho, cứ nhởn nhơ toe toét.

"Làm ơn nghe rõ lời tôi nói đi xem nào!!!"

Còn chưa kịp hét lên thì cậu đã chụp thứ gì đấy lên đầu anh. Choi Yeonjun còn đang ngẩn ngơ, Choi Soobin lấy ra chiếc gương bỏ túi cho anh soi.

Một chiếc mũ fedora trắng trang trí cùng ruy băng màu lam được thắt nơ gọn gàng. Rất phù hợp với trang phục và mái tóc đen lượn sóng của anh.

- Nó hợp với anh lắm!

- Cậu vừa rồi là đi mua cái này?

- Nếu anh không ưng thì có thể đi đổi.

Choi Yeonjun lập tức giữ lấy cái mũ trên đầu.

- Kh-không. Nó đẹp mà.

Choi Soobin hài lòng, đột nhiên bật cười trước sự ngố đến rụng rời này.

- Được rồi. Chúng ta có lẽ nên về thôi. Mặt trời đã chuyển màu cam đỏ rồi.

- Từ đã. Chuyện hôm nay vẫn chưa xong mà?

- À! Là chuyện xác nhận tình cảm. Anh hời quá còn gì.

Hời cái đầu bà nội cậu ý! Choi Yeonjun rõ ràng lỗ nặng. Bao công sức tập luyện đổ bể hết.

- Không hề! Mục đích của tôi là sau chuyến đi này, chúng ta sẽ không còn dính líu gì nữa. Với cả, tôi cảm thấy rất khó xử khi cậu cứ hi sinh nhiều điều vì tôi mà tôi lại chẳng thể đáp lại. Dạo gần đây tôi cũng lạ lắm, tôi còn chẳng hiểu mình đang nghĩ cái gì nữa. Không rõ là yêu thích hay chán ghét nhưng ở cạnh cậu, cảm giác không tồi như tôi tưởng. Tôi nghĩ thay vì cứ mập mờ thế này thì chúng ta nên dập bỏ nó đi...

- Choi Yeonjun.

Cậu đột ngột gọi hẳn cả họ tên khiến anh dừng lại.

- Thay vì phủ nhận nó, sao anh không thử chấp nhận?

- Hả...?

Choi Yeonjun lập tức bị cậu ôm trọn. Vóc dáng cả hai tương đương nhau mà sao lúc này anh lại thấy cậu to lớn lạ thường. Khoảng cách sát thế này khiến anh nghe rõ mồn một tông giọng trầm ấm đầy nam tính của cậu thì thầm bên tai.

- Đừng cứng đầu nữa Choi Yeonjun. Sao anh không chịu cho em một cơ hội? Rõ ràng anh đang cố gạt đi những cảm xúc nảy sinh với em. Khi chiến đấu anh rất dũng cảm mà, vậy tại sao anh không dũng cảm đón nhận nó?

- Tôi...

Anh nghẹn họng. Cậu nói đúng.

- Em biết anh đang mông lung về thứ tình cảm này. Anh có thể nghi ngờ mọi thứ nhưng tuyệt đối đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm em dành cho anh. Hãy thử cho chúng em một cơ hội, được không anh?

Là do cậu quá đỗi ấm áp hay do nút thắt trong lòng anh đã được gỡ bỏ mà Choi Yeonjun đột nhiên cảm thấy lòng lâng lâng hẳn. Anh cũng đáp lại cái ôm của cậu, áp má vào mái tóc xoăn lãng tử kia khiến Choi Soobin khẽ cười.

- Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip