[UK x France]: Yêu anh - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Waring: chương này mang nặng yếu tố lịch sử rất nhiều luôn. Một phần là vì lịch sử của thằng France có nhiều điều để khai thác và một phần là vì mình nhớ nghề nên các bạn thông cảm=)

Chúc các pạn đọc dui dẻ ❤️‍🔥

----------------

Ta nhớ, ta bị tên German Empire đánh cho tả tơi. Dù Italy đã đổi phe nhưng hắn rất giỏi, rất nhanh hắn đã có thể chiêu mộ thêm cả mấy tên ở Balkan để trợ giúp người tình của hắn đánh bại Russian Empire. Nhắc đến tên người Nga đó ta lại bực hết cả mình, lũ ranh này có là gì so với gã đâu mà gã lại yếu thế đến vậy?

"Ngươi tốt nhất nên dẹp phăng cái tình cảm quỷ quái gì đó của ngươi đi! Nhìn cho rõ xem là ai đang đập nát ngươi! Là German Empire và tên ngốc đần độn Austria-Hungary!"

Ta gào lên qua chiếc điện thoại. Trong khi ta ở mặt trận phía Tây chịu khổ cực, thì hắn ở mặt trận phía Đông lại nhân nhượng. Thử hỏi xem có ai mà không sôi máu?

"Ngươi câm miệng lại đi! Ngươi thì tốt rồi, có hẳn quân đội Anh giúp đỡ, còn ta đang bị một hai ba tên khốn bao vây đây này!"

Russian Empire hét lại.

"Nếu như ngay từ đầu ngươi khởi đầu tốt hơn thì đã không đến nỗi phải kéo thêm lũ Balkan vào! Ngươi mắc bệnh si tình rồi! Ngươi cứ hễ nhìn ai mang dòng máu German thì đều sẽ cho rằng đó là lão Prussia thân yêu của ngươi! Cho nên ngươi không dám ra tay mạnh với con trai của lão!"

"Lo cho tốt ở phía ngươi đi, France. Ta chỉ đấu với ba tên nhóc ở Balkan nhưng ngươi và Britain... Phải đấu với con ác quỷ của Châu Âu. Được rồi, tới đây thôi."

Ta muốn đập nát chiếc điện thoại ngay tại chỗ. Rơi vào chiến tranh, ai cũng thảm như ai thôi! Gã Russian Empire đó cứ làm như mình hiểu rõ mọi chuyện vậy, vốn dĩ là gã không thể xuống tay với German Empire vì đó là CON TRAI DUY NHẤT của Prussia. Gã chính là sợ chết rồi sẽ có lỗi với Prussia nên mới chần chừ.

Và không lâu sau, ta nghe được tin... Gã Russian Empire đã bị lật đổ. Người lật đổ gã lại chính là thằng nhóc Soviet Union, con trai của gã. Sau đó, Soviet Union thà để mất một phần đất vào tay German Empire chứ nhất quyết không tham gia chiến tranh nữa.

Ta nhớ, Britain đã nổi điên như thế nào sau khi nghe tin này. Bọn ta thực sự sắp thua mất rồi, không thể chống trả nổi nữa... German Empire như một con quái vật, không ngừng tiến đến và ham muốn đoạt lấy Pa - ri. Ta cảm nhận được, đôi bờ vai này của ta sắp gãy mất rồi...

"Thưa ngài France! Hiện tại chúng ta đang thiếu nhân lực, xin ngài hãy mau chóng đưa ra quyết định điều động!"

"Còn không mau tới các thuộc địa đưa người ra chiến trường! Từ Liên bang Đông Dương cho tới Ma Rốc hay cả Châu Phi, dù chỉ còn lại một người cũng đều phải lấy!"*

"Nhưng... Nhưng thưa ngài, tình hình ở các nước thuộc địa đang rơi vào khó khăn... Nếu chúng ta lấy người thì e rằng sẽ rơi vào tình trạng thiếu nhân lực sản xuất phục vụ chiến tranh"

"Chính quốc sắp bị xâm lược đến nơi rồi! Còn phải còng lưng nuôi lũ thuộc địa đó làm gì! Ngươi cút ra cửa sổ nhìn thử đi, xem xem quân Đức đang vẫy tay cười nhạo ta ở ngoài kia kìa!"

Bệnh điên của ta đang ngày càng bộc phát, chưa bao giờ ta phải rơi vào tình cảnh như thế này... ta là nước Pháp cao ngạo kia mà... Lẽ nào ta đã sa cơ đến mức này rồi sao? An ủi thay... Trong giữa đám lửa này, Britain vẫn ở bên cạnh ta. Anh đuổi tên lính kia ngoài, nhẹ nhàng ôm lấy ta, vuốt ve lấy mái tóc đã rối bời lên của ta... Vỗ nhẹ lên tấm lưng chỉ toàn xương là xương của ta. Thật ấm áp.

Đã từ rất lâu, ta không còn yêu cầu được anh ôm lấy... Ta đối với anh từ những ngày đầu, là yêu đến điên cuồng, mù quáng một cách bệnh hoạn. Và chẳng biết từ khi nào, ta xem anh là một người bạn... Một người bạn sẽ không bao giờ bỏ rơi ta, một người bạn sẽ luôn đứng về phía ta. Ta ôm lấy Britain mà gào lên.

"Ta sắp thua rồi! Ta sắp mất trắng rồi! Britain!"

"Sẽ không sao hết... Sẽ không sao hết... France, các con sẽ gửi quân đến yểm trợ chúng ta... Sẽ không sao hết..."

"Agh... Làm ơn... Làm ơn đừng bỏ rơi ta... Britain... Lão bạn già của ta đi rồi... Nếu như anh mà cũng đi, ta sẽ chết mất."

Ta tuyệt vọng vùi đầu vào hõm cổ Britain, cố gắng cảm nhận hơi thở ấm áp của anh. Britain, ta biết lí do anh tham chiến không phải là vì ta... Nhưng vì bảo vệ niềm kiêu hãnh của ta mà anh bị thương rồi. Mừng vì ta quen biết anh, nếu không cả đời này ta sẽ cứ mãi là một tên ngỗ nghịch bất trị, không biết nghĩ cho người khác bao giờ.

Lúc ta còn trẻ, ta thấp hơn Britain, và suốt thời gian qua anh nhọc lòng nuôi ta nên bây giờ... Ta đã cao hơn anh nửa cái đầu mất rồi. Không chỉ có ta, mà lũ con trẻ, đứa nào đứa nấy cũng cao ráo, anh nuôi người rất khéo, Britain.

Âm thanh của chiếc điện thoại lại vang lên.

Britain bế ta bằng một tay, tay còn lại anh vớ lấy chiếc điện thoại.

"Pa-ri nghe máy.... France đang ở đây."

Anh đưa điện thoại cho ta, phía bên kia... Là tiếng thở dài đầy bực bội của America. Cũng lâu rồi ta không gặp nó.

"America, con tìm ta có chuyện gì?"

"Mẹ, con bị người ta bơm đểu rồi."

"... Nói tất cả khi con có mặt ở Versailles."

Vài ngày sau, con trai ngoan của ta có mặt ở Cung điện Versailles với vẻ mặt tức giận y hệt như cha của nó. America đưa cho ta một bức điện tín và một tờ giấy giải mã, là do người của anh Britain bắt quả tang và đem về. Là German Empire, gã luôn rất biết cách lấy lòng và dỗ dành người khác, gã đã thuyết phục được Bulgari Empire bỏ qua hận thù để trợ giúp tên đần Austria-Hungary đánh bại Serbia... Đã rất biết cách sử dụng mong ước thoát khỏi chiến tranh của Soviet Union để lật đổ Russian Empire... Và bây giờ, gã muốn Mexico gây khó dễ với con trai ta.

German Empire, ngươi toan tính nhiều vậy sao?

"Tên gian xảo! Nếu ta sớm biết có ngày này thì năm đó ta đã giết quách luôn tên khốn Austria Empire rồi! Còn để hắn sinh ra cái thứ phế phẩm Austria-Hungary làm chi rồi bây giờ tên hàng xóm chết tiệt này lo luôn cho phần người tình của gã!"

"France... Bình tĩnh chút đi..."

"Ta không bình tĩnh được!"

Ta bực bội ngồi xuống ghế. Lần này cơn bực bội trong ta đã lớn quá rồi, ngay cả Britain dỗ dành cũng không thể khiến ta nguôi giận. Chiến tranh năm đó, đúng ra ta phải nhân cơ hội lúc Prussia đang giận dữ vì sự bỏ đi của Austria Empire mà khử luôn hắn... Ta vốn tưởng rằng, German Empire là con của Prussia nên gã cũng sẽ không ưa gì con của Austria Empire, nào ngờ gã không những say đắm mà còn muốn cùng hắn thiết lập một trật tự mới cho Châu Âu.

Sau chiếc kính râm kia, ta biết America đang nhìn ta với ánh mắt có phần kinh ngạc.

"Cha, mẹ bị bệnh sao? Con cảm thấy... Mẹ dường như không còn điềm đạm như trước."

"Không sao cả... Đây chỉ là bản năng đế quốc của hắn thôi. Dù sao, nếu hắn thực sự là một kẻ ngốc, hắn sẽ không bao giờ có thể ngồi vững trên vị trí Đế quốc thực dân hiện tại."

"... Con đến đây để nói một điều rằng... Nếu cha mẹ và các đồng minh bại trận, tiền cho vay từ phía con sẽ mất trắng... Và nếu German Empire thắng, gã sẽ đe dọa đến con và các em. Cho nên, con sẽ ép gã thua cho bằng được."

Ta trừng mắt nhìn America, nó thực sự đã học theo cái tính cách chỉ quan tâm đến danh lợi của Britain và sự háo thắng bất tận của ta. Một tia tự hào thoáng qua đôi mắt tuyệt vọng của ta. Con của ta, đứa con mà ta luôn lo lắng rằng sẽ không quen với đời giờ đã trở thành một kẻ sành sỏi, nó suy nghĩ y như ta và Britain lúc còn trẻ. Nếu cha ở nơi nào đó nhìn thấy ta có thể đi được tới bước đường này, cha chắc chắn sẽ rất vui... Sẽ rất tự hào.

Cuối cùng những cơn ác mộng cũng kết thúc.

German Empire, gã thua rồi... Gã đã thua chúng ta mất rồi. Ta bị thương, gãy xương sườn, chân thì không thể đi đứng bình thường được. Ngày đi kí hoà ước tại cung điện Versailles, ta chống nạn và Canada dìu ta đi. Gã German Empire đó, vẫn ảm đạm như vậy... Vẫn ảm đạm và lạnh lẽo như cái ngày mà bọn ta hạ sát Austria-Hungary.

Cuối cùng ta cũng có thể yên giấc.

Britain vừa lên giường liền ngay lập tức chìm vào mộng mị, khóe mắt anh đã nhiều vết thâm hơn... Đêm đầu tiên của thắng lợi, ta đã không ngủ. Ta nằm bên cạnh, ôm ấp, ngắm nhìn anh bằng đôi mắt chan chứa đầy yêu thương này. Ta nhớ lại lí do vì sao mình yêu anh. Vì anh xuất thân cao quý, không phải. Vì anh ưa nhìn, phong thái lãnh đạm, cũng không phải... Rốt cuộc, ta yêu anh vì cái gì nhỉ?

Ta ngẫm nghĩ hết cả đêm... Cho tới khi ánh sáng bắt đầu xuất hiện, chiếu xuyên qua tấm rèm cửa mong manh mà tiến vào căn phòng. Ta vẫn chưa nghĩ ra lí do để ta quấn quýt lấy anh như vậy.

"Ta sẽ trở về Luân Đôn, còn em cứ ở đây trị thương đi..."

"Không thích. Ta thích trốn sang chỗ của Spain để nói chuyện."

Britain vừa chỉnh lại áo vest ngoài trước gương vừa khé liếc mắt sang ta. Anh ấy có thói quen liếc mắt và thông thường, anh làm điều đó nhiều hơn là nói chuyện. Và ta nghĩ thằng nhóc America giống anh ấy ở điểm này. Ta ngồi ở trên giường, nhìn ngắm người tuyệt vời của ta.

"Nghe ta lần này đi... Ta không yên tâm để Weimar một mình làm mọi chuyện đâu."

"Vậy ai đứng đầu băng Hiệp ước thì người đó lo đi chứ, ta có nghĩa vụ gì sau khi trở thành chiến trường cho người ta tàn phá?"

"Giữa ta và em, ai đứng đầu còn quan trọng sao? Đừng tỏ ra bướng bỉnh và ương ngạnh nữa, em còn phải lo cho mớ thuộc địa xa xôi kia... Nên giữ sức đi."

Ta có chút ngây người trước những gì anh nói.

Anh luôn mang lại cho ta cảm giác của một vị vua. Ta biết, thời đại bá chủ của ta sớm đã qua lâu rồi... Ta đã không còn có thể đương đầu với mọi khó khăn bằng đôi chân này nữa... Và Britain mang đến cho ta quyền lực, thứ mà ta khao khát. Ở bên cạnh anh, ta mới cảm nhận được quyền lực và sự tôn quý ở trong tay. Có lẽ, ta thích anh vì danh lợi... Vì ham muốn sự bảo bọc và sự tôn vinh của anh. Anh biết không Britain, đã từ lâu rồi, chẳng còn ai cảm thấy sợ hãi khi nghe đến ta nữa.

Nỗi sợ của anh là để mất đi những thuộc địa và các con của mình nhưng nỗi sợ của ta... Lại chính là anh đấy. Rồi cũng sẽ đến một ngày, chúng ta sẽ không còn là những đế quốc hùng mạnh hô mưa gọi gió nữa... Nhưng không có các thuộc địa, chúng ta vẫn sống được. Còn ta thì khác. Không có anh, ta mất đi chỗ bám, chìm vào vũng lầy sâu... Ngoe nguẩy tìm lối thoát nhưng không thành. Britain thì ngược lại, không có ta, anh vẫn chẳng làm sao cả.

Ta khẽ cười. Ta thật ngốc mà... Không phải mối quan hệ nào cũng xuất phát từ lợi dụng sao? Ta lo sợ cái gì?

"Em cười gì đấy? Lời ta nói đáng cười lắm à... tên sến súa?"

"Không có... Ta chỉ nghĩ là... Sẽ ra sao... Nếu ta không còn trên đời này, liệu anh có nhớ ta không?"

Britain chải tóc, anh đáp.

"Đến bây giờ, ta vẫn ước rằng ngay từ đầu thà rằng chúng ta đừng quen biết nhau... Để dây dưa đến ngày hôm nay sinh ra biết bao rắc rối."

Ta mỉm cười trước câu trả lời đó, anh chẳng bao giờ nói câu nào vừa lòng ta cả.

"Không có em, cùng lắm là ta mất đi một tên phiền toái suốt ngày lải nhải bên tai"

Britain vừa nói vừa bước đến cửa phòng, trước khi hình bóng anh biến mất sau cánh cửa, anh quẳng lại cho ta một câu nữa...

"Khiến ta dù không thích cũng không muốn đuổi đi."

Lúc bọn ta còn trẻ, anh nghe ta nói bao nhiêu câu ngọt ngào cũng không thấy ngượng, bám theo cách mấy anh cũng không chê phiền. Cũng lâu rồi ta không bám lấy anh nữa, không còn thổi vào tai anh mấy lời không chính chắn nữa.

Đôi khi, ta cảm thấy ganh tị vô cùng với Austria-Hungary. Một tên ngốc nghếch, không có khái niệm về tình cảm như hắn lại được German Empire mê đến điên đảo. Austria-Hungary mà ta từng biết là một kẻ rất kì quặc, hắn không quan tâm đến tình yêu, đối với hắn, đó là thứ phiền phức và dài dòng... Và rõ ràng là, hắn không cần tốn công lấy lòng German Empire. Hắn cứ làm tất cả những gì hắn muốn, đi kiếm chuyện với đám người ở Balkan... Nhưng hắn đánh có lại ai đâu? Sau đó đi tranh chấp với Italy, cãi nhau với Russian Empire, trong buổi hội nghị chia đất ở Berlin, trong khi bọn ta tranh giành từng cm đất ở Châu Phi thì hắn chỉ bình thản ngồi vắt chéo chân ngủ một giấc cho khuây khỏa. Dường như hắn không cần ai cả, hắn chỉ thích làm những gì mình thích... Vậy mà German Empire lại say mê đến phát cuồng.

Ta thì không biết cách trở nên ngốc nghếch, ta càng ghét việc phải giả ngốc để nhận được sự chú tâm của Britain. Thà rằng ngay từ đầu, bản chất ta sinh ra đã ngốc nghếch thì ta còn chấp nhận. Hà cớ gì ta đi ăn chơi phá phách có tiếng cho đã rồi lại giả bộ ngây thơ không hay biết gì trước mặt anh... Thật vô nghĩa.

Giai đoạn đệ nhị thế chiến sau này là cơn ác mộng khiến ta sợ hãi.

Ta quỳ xuống, dâng Đông Dương mà ta cực khổ chiếm lấy lên cho Japan Empire. Sau đó, hắn liền đá ta khỏi đó... Còn ở bên đây, âm thanh từ cỗ xe tăng của Third Reich và bước chân của đoàn người hành quân vang lên văng vẳng bên tai ta. Ta nhớ, nụ cười của gã khi tóm được ta... Một nụ cười man rợ.

"Cha có rất nhiều điều cần nói với ngươi."

"Giữa ta... Với dòng tộc của ngươi... Không có gì để nói..."

"Ừ... Vậy nên ta cũng không có ý định giết ngươi... France... Khi ngươi trốn được đến chỗ của Britain, ngươi nhất định phải cho gã thấy... Nỗi đau mà anh Weimar phải trải qua."

Và sau cơn ác mộng đó, lại là một cơn ác mộng khác.

Ta mất đi tất cả quyền cai trị tại Đông Dương. Ba tên thuộc địa của ta trên mảnh đất ấy đều là những kẻ cứng đầu luôn chống đối lại ta. Một lần nữa, ta cần Britain. **

Sau này, khi America cũng thất bại trong việc chiếm lấy Vietnam để đe dọa đến China và Soviet Union, nó đã rất tức giận. Còn ta, ta chỉ cảm thấy hụt hẫng và khó chịu khi những gì mình chiếm lấy cuối cùng lại vụt mất. Có điều, khi nó đang bực bội chỉ đạo ( đúng hơn là đang mắng chửi ) tên đàn em South Vietnam kia, ta khẽ liếc sang Britain... Sắc mặt anh rất tệ. Phải chăng, anh đang không hài lòng về điều gì đó?

"Nó đang làm sai cách."

Anh nói với ta khi cả hai đang ngồi uống trà cùng nhau.

"Ồ, vậy sao?"

"Ngay từ đầu, sự xuất hiện của em đã khiến Vietnam... Cambodia và Laos mang hận, sau đó là đến ách cai trị của Japan Empire. America, nó càng làm như vậy... Càng khiến cho China đắc ý và hơn hết là Soviet Union có thêm một đồng minh."

"Thật ra ta cảm thấy... Việc nó làm cũng không phải sai hoàn toàn, chỉ là có hơi nóng nảy."

"Không... Nó sai từ bước khởi đầu. Nó đã hao tổn rất nhiều chỉ vì một tên vô dụng không làm nên trò trống gì... Trước đó, nó hùng hổ kéo cả Liên Hiệp Quốc đi đánh nhau với phe North Korea và China... Cuối cùng thì sao? Chẳng thay đổi được gì cả. Ngay từ đầu... Nó không nên có lời động chạm tới Soviet Union... Thì cái gọi là "Chiến tranh lạnh" sẽ không bao giờ diễn ra."

Ta và Britain luôn e ngại sức ảnh hưởng của Soviet Union. Bọn ta không muốn phải gây hấn hay đối đầu với hắn... Nhưng đứa con háo thắng America của ta thì khác, nó muốn thể hiện sự ảnh hưởng của mình lên cục diện thế giới... Để rồi bây giờ, đâu đâu cũng là dấu vết cho sự tranh chấp chứng minh cho sự đối lập về ý thức hệ giữa nó và Soviet Union. Anh giận rồi... Ta ôm lấy anh mà dỗ dành.

"Không phải lúc America cùng anh tranh cãi vấn đề thu thuế, anh đã nói sẽ không quan tâm đến nó nữa sao?"

"Thì....."

"Nó ra sao thì mặc xác nó. Vậy nên anh mau mau quan tâm ta đi."

"Kì quặc."

Mãi đến sau này, dù tâm tư của anh dành cho ta là tuyệt đối... Nhưng ta luôn mang một ám ảnh rằng một người hoàn hảo như anh sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta giành lấy. Thời đại bá chủ của ta qua từ đời kiếp nào rồi, bản thân ta cũng chẳng đau buồn hay tiếc nuối gì cả... chẳng rõ đôi mắt nào của Britain nhìn thấy ta đang tủi thân và rầu rĩ mà lệnh cho tất cả các thuộc hạ gọi ta là "Maman" ta hỏi anh bị điên à, anh chỉ gật đầu mà im lặng.

Lại một buổi sáng không có anh bên cạnh. Bọn trẻ lớn hết rồi, cả toà dinh thự chỉ còn mỗi ta và anh cùng chung sống. Ta ngồi đọc mớ giấy tờ công văn nhàm chán trong phòng làm việc còn Italy ngồi làm trò bên cạnh, là ta gọi hắn đến chơi cùng cho vui. Thời bình rồi nên cũng nhàn nhã hơn trước... Ít nhất không phải nghe thấy tiếng pháo nổ hay súng đạn mỗi ngày.

"Leon."

"Có thuộc hạ... Thưa Maman."

"Con ả.... ả nào nhỉ? Tên gì nhỉ?"

Gã người Ý ngồi trên sofa, nhàn hạ dũa móng rồi lên tiếng:

"Có phải là Anette không?"

"Ừ, là Anette. Ả đâu rồi?"

"Thưa Maman, Anette hiện tại đang ở chỗ ngài United Kingdom."

Ta khẽ nhíu mày, sao cứ phải là chỗ đó nhỉ? Cả cái dinh thự này to như vậy mà ả chỉ biết đi theo anh à?

"Đi gọi ả đến ngay được không?"

"Thưa Maman, buổi sáng sớm thuộc hạ đã gọi... Nhưng cô ấy vẫn cứ đến chỗ ngài United Kingdom."

"Ừ, vậy cứ bảo ả ở đó chơi cho đã đi... Còn ngươi, đi lấy cho Maman cây búa..."

Leon cúi đầu nhận lệnh rồi lui ra.

Italy nằm dài trên sofa nhìn ta rồi cười. Đồ ngốc này, không biết trong đầu sẽ lại suy nghĩ gì nữa đây. Lí do chính mà Germany không bao giờ để cậu ta phát biểu trong các buổi họp là vì lời cậu ta nói ra, bảy tám trên mười phần đều là những lời vô tri.

"Cậu cười cái quái gì?"

"Tôi thấy cậu trông yếu kém thật đấy, chồng cậu đang bị ve vãn kìa~ cậu không ghen chút nào sao?"

"Cái đồ không có người yêu như cậu không có quyền nói ai yếu kém đâu. Với lại xung quanh United kingdom có một mình ta gây rối là đủ phiền phức rồi, tin chắc anh ấy cũng không cần thêm đâu."

"Nói cũng phải, cơ mà cậu réo tôi qua đây là để hóng chuyện hôn nhân phong cách Hoàng gia đó à? Nếu thật là vậy thì uổng công tôi bỏ một hôm đi chơi xe với Germany và Japan lắm ấy."

"Tất nhiên là không. Đợi tôi xong sấp này đi rồi tôi chiều cậu."

Ta cùng tên người Ý đi chơi rồi phá phách khắp nơi. Dù sao bọn ta cũng là bạn thân chí cốt sát cánh cùng nhau nhiều năm mà. Có điều, trong đầu ta chỉ toàn là những ý nghĩ không an phận... Dù biết United kingdom sau lần đó... Cái lần mà ta mất đi một bên mắt của mình ấy... Anh chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ rơi ta nhưng nếu ta im lặng không làm gì trước sự khiêu khích của tình địch thì đúng là, không xứng đáng làm mẹ của con anh rồi.

Ta đứng ở trên cầu thang nhìn xuống, sẽ ra sao nếu có, ai đó đẩy ta ngã nhỉ... Nhưng chắc sẽ không ai dám làm đâu. Vậy thì để ta tự làm là được mà nhưng một khi ta đã làm, thì một cú ngã cũng không đủ để khiến ta hài lòng đâu.

"Leon..."

"Có thuộc hạ, thưa Maman."

"Cây búa mà lúc sáng ta dặn ngươi lấy..."

"Có nó đây, thưa Maman."

Một nụ cười gian xảo xuất hiện trên môi.

Khi United Kingdom trở về, ta đã gãy chân rồi. Anh lo sốt vó lên, cuống quýt gọi người đến xem khám cho cái chân tội nghiệp của ta. Trông thấy anh lo lắng cho ta như vậy, ta vui lắm, cơn khát tình bên trong ta lại bộc phát mất rồi. Anh ôm lấy ta mà vỗ về, ta nghĩ anh biết rõ cái chân này vì sao mà gãy chứ... Nhưng nhìn một bên mắt vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng của ta, anh làm sao nỡ vạch trần? Bởi vì nếu không có anh, thì không chỉ cái chân này gặp chuyện đâu...

United kingdom biết một điều gì đó đã xảy ra khiến ta cảm thấy khó chịu mà phải làm tới bước này. Anh cho gọi hết tất cả người hầu lẫn thuộc hạ của ta đến hỏi tội. Đám người hầu vạ thuộc hạ bao gồm cảnh vệ của ta do anh bố trí, tổng cộng không dưới năm mươi tên, đều đang sợ hãi quỳ xuống trước mặt cả hai.

"Ta nhớ đã căn dặn rất kỹ càng, chân của Maman sau Thế chiến đã không thể đi đứng bình thường nữa... Là ai phụ trách việc đi đứng của Maman?"

"Là.... Anette..."

Anh nhíu mày liếc sang người con gái tội nghiệp đó. Phải chi cô ả ấy không thích anh thì tốt rồi, à không, phải là thích anh mà không để cho ta biết mới đúng.

"Ta đã gặp qua ngươi phải không?"

"Thưa ngài United kingdom, sáng nay tôi có gọi Anette đến hầu hạ Maman... Nhưng cô ấy không chịu, lại nhất quyết xin ở lại chỗ của ngài... Thiết nghĩ Maman yêu thương ngài sẽ không làm khó cô ấy cho nên..."

Leon nhanh nhảu đáp lại trước ánh mắt ngỡ ngàng của Anette. United kingdom, anh chỉnh lại chiếc kính một mắt của mình, lạnh lùng ra lệnh.

"Lấy cho ta thanh trường kiếm Napoléon."

Trường kiếm Napoléon, một món quà mà cha đã tặng ta làm quà sinh nhật, cái tên "Napoléon" cũng là cha đặt cho. Tiếc là sau khi bị Third Reich đánh bại, nó đã bị gã phá hỏng mất một phần. Vẫn là United Kingdom yêu thương ta nhất, chạy Đông chạy Tây tìm cách sửa lại bằng được để dỗ dành cho ta vui.

Chuyện sau đó ta cũng chẳng quan tâm nữa.

Ta ôm lấy United Kingdom, tinh nghịch thơm lên má anh một cái, lâu rồi cả hai mới gần gũi với nhau như vậy. Ta thì thầm bên tai anh.

"Mon chéri, ta thương yêu anh lắm đấy."

----------------

Chú thích:
( * ) : Không phải mình bịa đâu, việc người Việt Nam đổ máu tại chiến trường Châu Âu trong thế chiến 1 là hoàn toàn có thật. Người Pháp đến các thuộc địa của mình bao gồm có Bán đảo Đông Dương ( khi đó chúng ta bị gọi là xứ An Nam ) và mang những người nam ở tuổi thanh niên đến Châu Âu tham chiến. Sự hi sinh của những người đến từ các thuộc địa bị gộp chung là "Hi sinh vì nước Pháp".

P/S: không chỉ Pháp mà bất kì quốc gia nào có thuộc địa hải ngoại cũng đều làm thế:(((

( ** ) : Sau năm 1945, đất nước ta rơi vào tình trạng khắp nơi đều là quân địch ( Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc là quân Trung Quốc áp giải Nhật còn trở vào Nam là liên quân Anh-Pháp áp giải ). Mang danh hỗ trợ Pháp áp giải quân Nhật nhưng thực thế, người Anh đến để giúp Pháp giành lại quyền cai trị Đông Dương ( Việt Nam, Lào, Campuchia ) từ tay Nhật. Viết tới đoạn này thì mình nhớ tới một câu mà thầy mình từng nói: "Phía sau bước chân của người Anh là đoàn hành quân cùng xe tăng của người Pháp", mình thấy câu này nghệ quá nên lấy ý gắn vào luôn =)

Mấy cái này thì mình nghĩ có nhiều bạn biết sẵn rồi nhưng kệ đi, mình nhắc lại cho chắc :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip