[Mừng Lễ Quốc khánh]: The Annamite.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning: đây có thể xem là "love học lịch sử" của toi nhân dịp ngày 2 tháng 9. Các chi tiết giật gân hay liên quan đến tình cảm sẽ không xuất hiện nhiều như những chap trước. Đây chỉ đơn giản là một tiểu phẩm về quá trình từ bắt đầu đến thoát khỏi giai đoạn thuộc địa của dân tộc.

Tất cả các thông tin lịch sử xuất hiện đều được tham khảo từ "Bản án chế độ thực dân Pháp".

Chúc các bạn đọc vui vẻ 🦊

____________________________________

"Đi nhanh lên, Annamite"

Đó là một cái tên kì quặc.

Ta không thích cái tên này chút nào, nhưng nếu ta dám hó hé... Ngài France sẽ lại đem ta ra trừng phạt.

Mọi chuyện vốn chẳng có gì cả.

Đột nhiên một ngày nọ, những chiếc thuyền to lớn chở những con người da trắng cao to đến từ một nơi xa lạ nào đó cập bến. Từ trên chiếc thuyền đó, ngài France bước xuống với một bộ trang phục lấp lánh và chiếc mũ rất to. Ngài nói, ngài sẽ giúp ta, sẽ giúp cả những người anh em bạn bè ở bên cạnh ta khai phá văn minh, sẽ đưa bọn ta đến với một con đường mới. Nhưng cớ sao, mỗi khi nhìn thấy nụ cười toe toét đầy thiện cảm của ngài France, ta lại bất giác ớn lạnh cả sống lưng. Mỗi khi ta đọc thư của ngài, hàng vạn âm thanh gào thét quẩn quanh bên tai ta, như thể các tổ tiên đang ngăn chặn, cấm cản ta.

Và rồi một ngày nọ, lần đầu tiên ta được chứng kiến thứ gọi là "văn minh Phương Tây". Ta chưa bao giờ chứng kiến một thứ gì có hoả lực vượt trội như vậy cả, trong khi quân ta chỉ đơn giản là những món vũ khí thô sơ đơn điệu... Thì đối phương lại sở hữu những thứ vượt xa tưởng tượng. Ta càng đánh càng thua, càng lúc càng cảm thấy sợ hãi nụ cười ấy. Mỗi khi khoé mỗi ngài France cong lên, cả cơ thể ta đều cứng đờ lại như bị người ta giữ chặt lấy. Mọi thứ sau đó đều trở nên mơ hồ...

Ta ngồi vào bàn, đối diện là ngài France với một nét mặt thoả mãn đầy tự hào. Trước mặt ta là một xấp giấy chi chít chữ.
Hòa ước Nhâm Tuất, Hòa ước Giáp Tuất, Hoà ước Quý Mùi... Và cuối cùng là Hoà ước Giáp Thân. Chúng lần lượt cướp lấy đi hết những quyền lực và tự do mà ta có. Sau Hoà ước Giáp Thân, ta chẳng còn gì nữa, ngài France vứt đến cho ta một chiếc vòng làm bằng sắt.

"Đây... Đây là gì?"

Ta ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh sợ tột cùng, con ngươi run rẩy nhìn thẳng vào người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt ta. Hỏi lại lần nữa:

"Đây... Đây là thứ gì?"

Đáp lại giọng nói run run của ta chỉ là ánh mắt sắc lẹm như toả ra băng tuyết của ngài. Ngài im lặng.

Bất ngờ, một đám người chẳng hay từ đâu xuất hiện. Họ giữ chặt lấy hai tay ta và bắt đầu cởi bỏ Hoàng bào. Ta kịch liệt kháng cự nhưng tuyệt nhiên, những bàn tay ấy vẫn không hề buông lỏng ra. Ngài France lúc này mới nhấp nhẹ một ít rượu, nói:

"Đeo vào cổ cho ả đi. Tháo dỡ luôn cả chiếc khăn vành chướng mắt đó... Ả, à không, hắn từ nay về sau, sẽ là thuộc địa mới của ta."

"Không... Không thể nào!"

Các thuộc hạ của ngài liền tháo bỏ hết những món trang sức và trâm cài có trên người ta. Đó là những món đồ... Mà Qing tặng ta mà... Chúng bị vứt xuống đất, giẫm nát dưới gót giày của người phương Tây. Chiếc khăn vành trên đầu ta cũng bị dỡ xuống quẳng sang một bên. Ta chợt nghe thấy âm thanh sắc bén của chiếc kéo, khoảnh khắc đó trái tim ta đập đanh như sắp nhảy ra ngoài.

Bọn họ ép cơ thể ta thấp xuống, một cảm giác đứt quãng thoáng qua sau ta, và rồi, một mớ tóc của ta rơi xuống. Chúng nằm vương vãi trên nền đất. Y phục trên người ta thì bị lột sạch sẽ chỉ còn lại một lớp áo trắng mỏng manh. Ta kinh ngạc, nhẹ đưa tay ra sau đầu, tóc của ta đã bị cắt mất rồi.

Ngài France lạnh lùng bước ra ngoài, ta ngoái đầu nhìn theo ngài với đôi mắt chằn chịt tơ máu đỏ hoe. Ta đã làm nên tội tình gì mà phải chịu cảnh này? Là ta đã làm gì mà ngài lại xuất hiện trước mắt ta và gieo cho ta hết thảy những đau đớn như vậy?

"Đi thôi. Annamite, ta còn phải làm rất nhiều việc."

Ngài France gọi ta bằng một cái tên rất quái gở.

Ta như bị sai khiến, thực sự đứng dậy, bước từng bước chậm chạp đến sau lưng ngài.

Ta nhìn xuống đôi tay của mình, rồi lại nhìn lên bầu trời rộng lớn đang ở trên cao. Bầu trời ấy, đã từng là của nhà ta đấy. Nhưng sau hôm nay, thiên hạ này sẽ không còn là của ta nữa... Bản thân ta cũng không còn được tự do, sẽ không còn được tự do...

Sẽ không còn được tự do...

"Lẩm bẩm cái quỷ gì thế? Ta bảo ngươi kéo xe nhanh lên kia mà."

Một vết roi nữa lại xuất hiện trên lưng ta.

Đã từ lâu rồi, ta không còn cảm nhận được đau đớn nữa.

Ngài France đánh ta như cơm bữa. Trên tay ngài là một cây roi rất to, mỗi một đòn đánh của nó như một vết cắt thấu da thấu thịt. Đau đến không tả nổi. Ngài France rất e dè những gì gây bất lợi cho quyền lực của mình, ngài đối với ta và có lẽ là với tất cả thuộc địa đều chỉ có duy nhất một cách cai trị. Đó là tàn bạo, tàn bạo để có được quyền lực, tàn bạo để bảo vệ quyền lực tuyệt đối, tàn bạo để có được sự phục tùng của các thuộc địa. Ngài không tiếc hình phạt để thể hiện rằng, quyền lực của ngài chính là tuyệt đối. Là thứ mà ta, hay bất kì những ai khác có chung số phận đều vĩnh viễn phải quỳ thấp đầu xuống, phải nghe lời, không được phép mơ tưởng tới và không thể chạm được.

"Kéo xe nhanh lên, ta cần phải gặp con trai ta bàn chuyện."

Một roi nữa.

Thứ mà ta gánh lấy, không chỉ là những vết thương không thể lành được, mà kể cả có bôi thuốc rồi lành lại thì cũng như vậy thôi. Ta giờ đây mang một nỗi tủi nhục sâu như đáy biển, ta không dám đứng thẳng lưng, lúc nào cũng là bộ dáng cúi gục đầu, lưng khom xuống. Ta từ một cường thịnh Đông Dương, không, là từ một người tự do... Nay đã trở thành kẻ chỉ biết cúi đầu kéo xe, lao khổ, làm đủ thứ chuyện cực nhọc trên đời và đổi lại là một trận đòn roi kinh hồn.

Đôi bàn tay của ta, từ cành vàng lá ngọc nay đã chai sần, sưng tấy lên vì phải liên tục kéo xe, bưng vác và đi trồng đủ loại cây nhằm phục vụ nơi được gọi là "Mẫu Quốc". Một nơi mà ta trước đó chưa từng nghe đến bao giờ. Đôi mắt của ta, từ long lanh sáng ngời nay đã không còn nhìn rõ gì nữa, những thứ trước mắt kì thực đã không nhìn rõ nữa. Khóc đến hỏng tuyến lệ, thân xác chỉ còn là da bọc xương, có những khi bị đánh ngất ở giữa đường, ta cũng không còn cảm thấy xa lạ nữa. Cứ như vậy, ta rơi xuống cái hố sâu thẳm nhất mà tổ tiên ta từng khiếp sợ tột cùng... Đó là bị thống trị bởi những kẻ tàn bạo.

"Thưa ngài... Đây là số tiền lớn nhất mà tôi có thể dâng lên...."

Hàng trăm đồng bạc mà ta cực khổ lăn lê bò lết ở khắp mọi bi kịch, ải khổ của trần gian để kiếm ra. Tất cả đều chỉ để dâng lên đóng vào sưu thuế. Nhưng dường như đối với ngài France, chừng ấy tiền vẫn chẳng là gì cả, vẫn chưa đủ để khiến ngài hài lòng. Lông mày ngài chau lại.

"Chỉ có bấy nhiêu đây mà ngươi cho rằng đủ sao? Lũ vô dụng các ngươi, có mỗi chuyện đóng sưu thuế mà cũng không làm cho được! Ta giữ các ngươi lại làm gì!"

Ngài quất một roi xuống thẳng đầu ta. Ta lắc đầu, ta đã cố gắng hết sức rồi, ta đã cố gắng hết sức thật rồi... Bây giờ, dù ngài có đánh chết ta tại chỗ, hay làm gì đi chăng nữa thì ta cũng chẳng thể nôn ra thêm cho ngài đồng bạc nào.

Ngài biết rõ. Nhưng vẫn không chịu buông lỏng. Ngài cho rằng, chỉ cần ngài buông lỏng một lần thì sẽ có lần hai, lần ba... Và cuối cùng là kéo theo hàng tá vấn đề khác. Ta quỳ thấp ở dưới, ngài dùng mũi giày nhọt hoắt của mình, nâng cằm ta lên. Sâu trong ánh mắt của ngài là một con ác quỷ khiến người ta phải kinh hãi đến tột cùng. Ngài lạnh lùng nói:

"Lũ Annamite các ngươi đúng là lắm chuyện. Không có tiền nộp, thì bán đồ lấy tiền. Không có đồ, thì bán chó bán lợn lấy tiền... Còn không có chó có lợn... Thì bán con."

Giọng nói lạnh lùng ấy xuyên thẳng qua màng nhĩ ta, hai mắt ta trợn to nhìn. Ngài nói tiếp:

"Thứ ta quan tâm... Là lợi ích các ngươi mang lại cho ta. Trước khi các ngươi chết vì đủ thứ loại nguyên nhân, ta sẽ tận dụng các ngươi hết sức có thể."

Ngài động chân, hất ta ngã nhào về phía sau. Đầu óc ta tối sầm lại, thứ duy nhất mà ta có thể cảm nhận được chính là giọng nói của ngài cất lên:

"Lũ Annamite bẩn thỉu."

Cái tên gọi quỷ quái ấy. Ta căm ghét nó.

Ta không hiểu ý nghĩa của nó là gì nhưng ta lại hiểu được rằng... Ngày nào còn mang cái tên đó trên mình, ngày đó ta vẫn không được xem là một con người. Ngày nào nơi ta ở vẫn còn bị gọi là "xứ Đông Dương", ngày đó nơi ta ở vẫn mãi là địa ngục đang bào mòn đất mẹ.

Và rồi một ngày nọ, ngài France gọi ta đến.

Ngài vứt lên đầu ta một bộ quân phục màu xanh. Ta vẫn không hiểu ngài đang muốn làm gì, có chút ngây dại mà nhìn bộ quân phục ấy.

"Mặc vào rồi lên tàu cho ta."

"Ngài.... Ngài France.... Tôi... Tôi không-"

"Mẫu Quốc sắp bị làm thịt tới nơi rồi! Ngươi mở cho to con mắt ra mà xem đi!"

Ngài giận dữ quát lấy ta. Suốt khoảng thời gian đi theo ngài, ta chưa bao giờ thấy ngài giận dữ như vậy.

"Lũ khốn nạn các ngươi! Không giúp ích được gì cho ta cả! Chỉ toàn khiến ta đau đầu!"

Ngài ôm đầu mà hét lớn.

Vậy là ta bị đưa đến Pháp. Bất kì ai dám phản kháng, dù chỉ là hành động nhỏ đều sẽ bị trừng phạt.

Trên hành trình vượt qua đại dương ấy, có rất nhiều người chảy cùng dòng máu với ta bị đem đi trấn giữ thủy quái ở dưới đáy biển, bị nướng bởi những cỗ đại bác khổng lồ. Không chỉ có ta, mà còn có rất nhiều người khác cùng chung một cảnh ngộ. Bọn ta nói những ngôn ngữ khác nhau nhưng chỉ cần nhìn thấy chiếc vòng xích bằng sắt giam cầm kia ở trên cổ, ta liền cảm thấy họ thật thân thuộc... Thật thân quen. Họ cũng như ta, cũng chỉ là những người rất rất bình thường, cũng chẳng hiểu từ đâu lại có một thứ kì lạ kẹp lấy cổ họ, cũng phải làm việc quần quật từ sáng đến tận sáng để có tiền đóng nộp sưu thuế cho ngài France, cũng bị gọi bằng những cái tên xấu xí không hay ho gì và cũng bị đem ra làm đồ vật chia năm chia bảy, không được xem như con người.

Ta đứng co rúm ở sau lưng ngài France trong boong tàu, ta là một kẻ hầu hạ bưng bê cho ngài. Ngài ngồi chễm chệ, vắt chéo chân trên chiếc ghế và ngồi đánh bài với ngài Britain, người đã góp công cướp đi tính mạng của Qing. Bọn họ cứ như luôn mang ý định lấy mạng đối phương vậy, lúc nào cũng là một bầu không khí đầy ngột ngạt và nguy hiểm.

"Em cũng bành trướng giỏi quá rồi. Nhưng lũ nô bộc ở Đông Dương có gì hay ho để em thu lợi nhỉ? Chúng chẳng có cái mỏ vàng hay kim cương nào đáng để em khai thác"

"Haha, ta thấy ở đây cũng giống như ở Châu Âu thôi. Sự khốn khổ của người này sẽ là nguồn lợi của người khác. Anh nhìn xem, nào là lũ may mắn vớ được công việc tuyển mộ và quản lý lính bản xứ mà tránh được việc phải theo ta ra chiến trường. Nào là bọn chủ thầu lương thực bỏ đói lính mộ làm giàu cho chính mình."

Ngài nói ngay trước mặt ta và hàng tá thuộc địa khác đang có mặt trong boong tàu, như thể bọn ta là những con chuột nhắt không hiểu tiếng người. Và những lời đó thốt ra như thể, bọn ta nghe thấy cũng được... Không nghe thấy cũng chả sao, vì quyền lực của ngài trên đất mẹ bọn ta là tối cao... Không thể chạm tới. Quả thực, kể cả ta muốn lật đổ ngài, ta cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Ta kì thực đã không còn biết đau nữa rồi... Ta giờ đây chỉ đau lòng, xót xa những người đồng bào vì nộp thuế mà trầy da tróc vảy, vì sợ hãi chiến trường Châu Âu mà hủy hoại đi chính mình bằng những căn bệnh, thương tật kinh khủng và đau đớn nhất. Ta cũng không muốn đi. Nhưng với thái độ phát rồ lên vì đang ngồi giữa đống lửa của ngài France, nếu ta không đến Pháp thì nơi mà ta sẽ đến là địa ngục.

Ngài France lại tiếp tục nói:

"Kể cả khi chúng vô dụng, ta vẫn sẽ lợi dụng chúng hết sức có thể. Ta sẽ bào mòn chúng đến từng kẽ răng sợi tóc, sẽ tận dụng hết thảy những gì chúng có sẵn. Tất cả, chỉ vì lợi ích của ta."

Một cảm giác tê rần xuất hiện trong đầu ta. Ngài đã hạ sát rất nhiều người trong nhà ta, đã phá hoại tột cùng đất nhà ta, đã hành hạ bọn ta bằng đủ loại phương thức đáng sợ nhất của loài người. Và sau tất cả, bây giờ đây, ngài lại nói như thể "chưa đủ, như vậy vẫn là chưa đủ".

Ta muốn khóc.

Ta muốn hét lên thật to.

Nhưng sau đó, cả nhà ta sẽ bị đánh gãy chân, bị chém đầu.

Ta cũng muốn bỏ trốn.

Nhưng ngài France sẽ lật tung từng ngóc ngách lên để tìm ra ta.

Sau lưng Đế quốc tàn bạo và háo thắng đó là một Đế quốc tàn bạo và háo thắng khác.

Còn ta? Sau lưng ta là những con người ốm nhom, da bọc lấy xương, đôi tay chai sần, đôi chân thương tật, tấm lưng đầy sẹo vì bị đánh và đôi mắt vô hồn đục ngầu sâu thăm thẳm. Đã từ rất lâu, ta vẫn cho rằng mình cần phải tìm một chỗ dựa... Một chút ít ánh sáng... Cho dù chỉ là chút ít thôi... Chút ít thôi. Một tia sáng nhỏ để tất cả chúng ta, những con người cùng khổ tụ lại mà sưởi ấm nhau.

Ta cùng những thuộc địa khác ở nơi xa, phải bỏ xác tại những miền hoang vu mơ mộng của vùng Ban-căng. Bị nướng ở những miền đất xa xôi mà chính bọn ta chưa từng được nghe tên bao giờ. Bọn ta được cho ăn những thứ như cho lợn, xếp như xếp lợn dưới hầm tàu ẩm ướt... Không có giường nằm, không ánh sáng và thiếu không khí. Bọn ta bị đánh đập vô cớ, bị tịch thu hết thảy những gì mà mình khó khăn lắm mới có được. Một số anh em của ta đã đưa thân ra cho người ta tàn sát, họ trở thành những con hình nhân thế mạng, những con tốt thí không tên nằm rải rác trên chiến trường và linh hồn họ nằm vất vưởng ở một nơi lạ lẫm, xa xôi khỏi đất mẹ.

Và khi chiến tranh kết thúc.

Ta ôm cùng các thuộc địa, các anh em lê lết thân xác đã tàn tạ vì chiến tranh đến trước mặt ngài France. Tất cả bọn ta, chẳng còn ai là nguyên vẹn nửa, người thì bó bột, người thì mất tay mất chân, người mất đi ánh sáng, có những người chẳng biết đã rời đi từ khi nào. Ngài France tán thưởng bọn ta bằng một tràn pháo tay và rồi, ngài lạnh lùng nói:

"Chuyện đã xong rồi, bây giờ ta không cần đến các ngươi nữa... Cút đi."

Thế là bọn ta lại lên thuyền, trở về đất mẹ.

Lúc đi, bọn ta là những kẻ bẩn thỉu bị kiểm soát trong các khu tập trung giữa những khẩu súng đã lên nòng sẵn. Lúc về, bọn ta chỉ là những cái xác còn lại, và lại quay trở về cuộc sống khốn khổ như trước kia.

Nhưng rồi ta nghe phong phanh rằng, Hội nghị hòa bình Paris sẽ là nơi bàn luận về việc thành lập một liên minh cho các dân tộc nhằm đảm bảo hoà bình cho họ dù lớn dù nhỏ. Khoảnh khắc ấy, trái tim đau khổ của ta tưởng chừng như lại được sống dậy, một cảm giác hạnh phúc nở rộ bên trong ta. Sau mấy mươi năm ăn roi chịu trận, cuối cùng ta cũng có thể có cơ hội được đứng thẳng người... Cuối cùng ta cũng có thể được xem như một con người bình thường như bao người khác.

Một đêm nọ, ta gửi đến cho ngài France một bản yêu sách, nơi mà ta bọc bạch những ham muốn và khát khao của mình. Ta ôm hi vọng rằng ngài sẽ thật lòng xem xét và để tâm đến nó.

Nhưng không.

Chỉ vừa đọc dòng đầu tiên, ta đã cảm nhận được một tia tà khí xoẹt ngang qua đôi mắt lạnh lẽo của ngài. Ngài xé nát bản yêu sách và ném nó vào đầu ta như cách mà ngài hay làm với những chai rượu. Ta vội vã quỳ xuống nhặt lại từng mảnh giấy đã bị vé thành vụn kia trước ánh nhìn khinh thường của ngài.

"Đòi hỏi quyền được tự do - bình đẳng và bác ái sao? Ngươi mơ cũng đẹp thật."

Ngài bước đến, đè đầu ta ở dưới gót giày của ngài, lấy ra cây roi... Thứ mà đã gieo rắc bao kinh sợ và đau thương cho các thuộc địa mà ngài chiếm được.

"Ở đây, ta là tự do, ta là bình đẳng, ta là bác ái. Ta là kẻ thống trị còn các ngươi là kẻ bị trị. Hội nghị hòa bình Paris là nơi để bọn ta bàn luận rất nhiều chuyện quan trọng chứ không phải là quan tâm xem lũ thuộc địa bẩn thỉu các ngươi nói gì!"

Mỗi một câu là một roi giáng xuống cơ thể ta.

"Nghe cho rõ đây, Annamite. Dù cho các ngươi có gào thét thế nào đi chăng nữa thì bọn ta cũng không rảnh mà nghe đâu. Ngày nào thứ trên cổ ngươi vẫn còn, ngày đó ngươi đừng hòng thoát khỏi ta."

France bỏ đi.

Ta biết, gã chưa bao giờ xem ta là con người.

Ta biết, gã chưa bao giờ nghĩ đến việc tha cho ta.

Ta cũng biết, sẽ ra sao nếu những gì ta yêu cầu làm gã không vui.

"Tại sao? Chỉ vì ta là thuộc địa thôi sao?"

Ta bật khóc, bật khóc sau một khoảng thời gian dài tưởng như sợi dây cảm xúc đã bị đứt.

Ta đã nỗ lực... Đã không ngừng nỗ lực chỉ để tìm kiếm cho mình một lối thoát. Tại sao ta lại trót tin vào con người đó kia chứ? Tại sao ta lại ngu ngốc tin rằng gã là một người có thể mang lại tự do cho ta, trong khi chính gã là người biến ta thành bộ dạng này kia mà...

Ta ngồi dậy, nhìn những hi vọng và khát khao của mình bị người ta xé nát, vứt vương vãi dưới đất rồi bị giẫm đạp lên. Ta nghe thấy hàng vạn tiếng khóc thương đang vang lên âm ỉ bên tai, là các tổ tiên. Các ngài đang trách ta, trách ta vì đã để mảnh đất này trở thành một nơi mặc người ngoài chà đạp. Tuyệt vọng đến mức phải trông chờ vào sự giúp đỡ của kẻ đã hại mình, ta đang làm gì vậy?

Một lần nữa, bông hoa vừa mới chớm nở trong ta lại héo đi.

Và rồi, lại một hôm nọ.

"Muốn cùng ta cai quản sao? Cũng được thôi, biết hạ mình như ngươi quả thật đúng là chuyện tốt không gì bằng"

Thêm một cái vòng xích bằng sắt nữa được đeo trên cổ ta.

Lần này, là Japan Empire.

Gã tuy không to lớn, cũng không quá khó ở nhưng lại tàn bạo và đáng sợ hơn France gấp mười lần.

"Lũ vô dụng các ngươi, làm trò gì mà tháng này chỉ nộp được có nhiêu đây!?"

Trong khi France đang trừng phạt ta, Japan Empire không nói gì cả. Gã ngồi trên ghế bên cửa sổ, chống cằm lên mu bàn tay, nhìn chăm chú về phía những người đang lao động khổ sai trên cánh đồng. Biểu cảm gã trông kì lạ vô cùng... Chợt, gã lên tiếng:

"Ngươi đánh mắng thì có ích gì? Ngươi làm như vậy thì hắn nôn ra được cho ngươi thêm hào nào sao?"

"Vậy ngươi muốn làm gì đây?"

Japan Empire đứng dậy, gã bước đến chỗ ta với một dáng vẻ dù ung dung nhưng vẫn khiến ta càng lúc càng sợ hãi.

"Ngươi không thu được tiền từ chúng thì tìm cách cho bọn địa chủ nôn tiền ra. Dù sao ngươi cũng không nhân từ đến độ sẽ để yên cho địa chủ."

France liền mắng ta một trận dài hơi nhưng rốt cuộc là mắng gì, ta nghe không rõ. Ta chỉ chú tâm lấy ánh mắt đầy mưu tính mà Japan Empire dùng để nhìn France.

Ta cũng đang nuôi nấng một giấc mộng tự do, ta muốn lật đổ France... Ta muốn lật đổ một trong những Đế quốc già cỗi của Châu Âu. Ta muốn một lần nữa được chiếm thế thượng phong trên chiến trường, giành lại tất cả những gì từng thuộc về ta.

Nhưng bằng cách nào?

Bằng cách mạng.

Nào ngờ, mọi chuyện thay đổi. Japan Empire, gã rất nhanh đã nắm giữ được quyền cai trị trong tay, hất France ra khỏi Đông Dương. Cơn ác mộng mới của người An Nam lại bắt đầu.

"Ngài... Ngài cho tịch thu hết lúa gạo... Trước đó ngài France... Cũng đã làm tương tự... Vậy chúng tôi... phải làm sao đây?"

"Hình như ngươi hiểu lầm gì đó rồi. Ta đá văng tên người Pháp kia là để thuận tiện thâu tóm các ngươi theo ý ta muốn. Còn chuyện các ngươi ra làm sao hay sẽ ra làm sao... ta không quan tâm"

Gã cho người đi thu hết toàn bộ những gì ta có.

Bắt bọn ta phải nhổ hết lúa để lấy đất trồng đay.

Thoát được cái còng của France, ta mới biết được... Hoá ra cái còng còn lại này lại nặng đến vậy.

Gã cho người chở gạo về đất mẹ để phục vụ chiến tranh, mặc cho bọn ta dường như không có đất để canh tác, sống trong cảnh túng thiếu gấp vạn lần. Ta nhớ, khi đó khung cảnh rất kinh khủng, xác người nằm la liệt chất chồng lên nhau... Tiếng trẻ con khóc vì đói vang lên khắp xóm... Nghe đến chói tai.

Ta chỉ một lòng muốn đem Japan Empire vứt về biển cả. Đá gã khỏi mảnh đất đã trải qua hết bi thương này đến bi thảm khác. Mặc kệ tên France nuôi nấu ý định quay lại xâm lược, ta hiện tại chẳng còn sợ gì gã nữa.

Giọt nước từ những lần áp bức của Japan Empire đã làm tràn cái bể lớn chứa đầy hận thù và đau đớn mà ta cố gắng kìm hãm trong suốt sáu mươi mốt năm qua.

Ta không còn sợ gã nữa.

Đội quân của ta chỉ là những con người bình thường, đại đa số là nông dân, mang trong mình một trái tim khát khao được tự do và độc lập. Còn Japan Empire, gã là kẻ tàn bạo với khát vọng xâm lược và chiếm gọn cả Châu Á. Nhưng kể cả như thế, ta cũng không sợ... Cái chết dẫu có đau đớn và đáng sợ thì cũng không thể bì được với cái tăm tối và bi thảm mà ta hay các thuộc địa khác phải trải qua dưới ách thống trị hung hăng của Đế quốc. Ta kì thực rất sợ phải rơi vào cái hố sâu đó một lần nữa... Cho nên, dù lần này có phải bỏ mạng... Ta cũng phải thử một lần. Để sau này, nếu có gặp lại tổ tiên... Ta cũng không phải lảng tránh vì ít nhất, ta cũng đã từng cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi bể khổ đó.

.
.
.

Đó là một ngày tuyệt đẹp của mùa Thu.

Tôi đứng trên mảnh đất thân yêu đã trải qua hàng tá cuộc chiến từ nhẹ nhàng đến thảm thương. Ngước lên nhìn bầu trời, nhìn ánh sáng mà đã sáu mươi mốt năm rồi tôi mới lại được thấy.

"Mới đó đã sáu mươi mốt năm rồi."

Mới năm nào tôi còn lạ lẫm trước những công việc nặng nhọc hay những cách gọi khinh bỉ đến từ France.

Vậy mà đã hơn sáu mươi năm trôi qua rồi.

Có lẽ đã bước đi trong bóng tối quá lâu nên đến bây giờ, tôi mới nhận ra...

... Hoá ra đi trên con đường có ánh sáng lại tuyệt đẹp và thoải mái đến vậy.

Có lẽ ngay ngày mai thôi, Japan Empire hay France hay bất kì ai khác có thể đến đây và bắt đầu xâm lược tôi. Nhưng tôi không sợ... Tôi đã thắng rồi, đã độc lập và tự do thật rồi.

Dù không biết ngày mai, loại sóng gió gì sẽ lại ập đến... Nhưng hôm nay, hương vị của tự do quả thực rất ngon.

____________________________________

Ngày 2 tháng 9 là một ngày rất đặc biệt đối với chúng ta.

Trước khi ngày này đến, người Việt hay những người An Nam bị xem như những công cụ biết nói... Quẩn quanh những công việc tay chân nặng nhọc và sau này là những đồn điền cao su.

Có những người, đã chứng kiến và chết đi trong cảnh nước nhà bị đô hộ và xâm lược.

Có những người sinh ra và chết đi trong giai đoạn quê hương bị chiếm giữ.

Có những người sinh ra trong những năm cuối cùng của ách đô hộ tàn bạo của Đế quốc.

Dù là ai đi chăng nữa thì chỉ cần dính dáng đến giai đoạn đau thương ấy, bất cứ ai cũng phải rùng mình.

Ngày 2 tháng 9 mở ra một trang mới cho dân tộc ta.

Dù cho những tháng năm sau đó cũng không phải là yên bình gì khi những cơn bão tố vẫn đang còn chực chờ ở trước mắt. Nhưng phải có hiện tại thì mới có tương lai.

Phải có ngày thắng lợi ấy thì những kì tích rạng danh sau này mới có cơ hội xuất hiện.

Những người đi trước đã tình nguyện đổ máu chôn thây để những người đi sau được hưởng nền độc lập và hoà bình. Chúng ta của hiện tại được hưởng những điều quý giá đó không phải để thù hận, không phải để lãng quên mà là để bảo vệ, khắc ghi vào sâu trong xương tủy, để vĩnh viễn không được phép quên đi.

Chúc các bạn có ngày nghỉ Lễ thật trọn vẹn bên bạn bè, người thân và gia đình.

Tác giả: 🦊Hoàng Thư Hạo🦊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip