[ Czechoslovakia x Yugoslavia] Hồi ức về một Nam Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Hỡi những người anh em chảy trong mình dòng máu đại chủng Slav.... Những gì mà chúng đang làm với Nam Tư tội nghiệp ngày hôm nay... Làm ơn, đừng để nó diễn ra với các bạn. "

Yugoslavia đứng trên đài phát biểu, gương mặt thống khổ đầy rẫy vết thương. Người thốt lên những lời chua xót nhất từ tận đáy lòng mình giữa biển lửa.

Người nhìn thấy bóng dáng của Tiệp Khắc ở đâu đây.... vùng vẫy cầu trước những người tự xưng là công lý nhưng cuối cùng, không những không nhận được ân huệ mà còn bị nhấn chìm vào trong biển đen.

Ngài hi sinh, để lại những đứa con đang dần bị chia rẽ.... Để lại  một Serbia bất cần...
"Cha ơi.

Tại sao chúng ta lại phải phụ thuộc vào nước Nga?

Tại sao chúng ta phải chống đối những quốc gia hùng mạnh có thể đè bẹp chúng ta bất kì lúc nào chỉ vì nước Nga?

Và tại sao..... chưa bao giờ cha kể chúng con nghe về những gì đang diễn ra?

Con đã hỏi cha rất nhiều... Nhưng cha luôn giấu con...

Giấu giếm tất cả chúng con....

Giờ đây, chúng con rơi vào cảnh phải tàn sát lẫn nhau bởi thứ được gọi là "hận thù dân tộc" nhưng thực chất là chia rẽ."

Trong cuốn nhật kí, người run run bút viết:

Chúng ta không phụ thuộc vào ai cả.

Chúng ta tốt với nước Nga vì nước Nga tốt với chúng ta. Lúc hoạn nạn nhất, Đế quốc Nga và sau này là Nhà nước Liên Xô đều luôn sẵn lòng đón nhận và che chở chúng ta.

Họ không nói dối, họ không trấn an chúng ta bằng những lời lừa bịp giả tạo. Họ là gia đình, là những người trước sau ruột thịt với chúng ta. Chúng ta vẻ vang, chúng ta là người Slav.... Chúng ta thất bại, chúng ta vẫn là người Slav.

Chúng ta không chống đối ai cả.

Chúng ta bảo vệ lẽ phải. Hướng đến một xã hội bình đẳng, không ai được làm chủ nhân và không ai phải làm nô lệ, giai cấp lao động thoát khỏi cảnh bóc lột và bước lên cùng toàn thể nhân dân đến với ánh sáng. Chúng ta không theo phe ngài Soviet mà là tư tưởng của ngài quá lí tưởng, quá phù hợp với chúng ta.

Mặc kệ Nam Tư này bé nhỏ, có thể bị dẫm bẹp.

Chúng ta vẫn sẽ sống mãi cùng lẽ phải, cùng với con đường mà ta đã chọn.

Nam Tư không chống đối mà là mọi người đã quá áp đặt và ảo tưởng.

Ảo tưởng rằng Yugoslavia là Czechoslovakia, dễ dàng bị họ thao túng, đưa lên bàn đàm phán làm vật hiến tế cho một hiệp định hòa bình.

Anh bạn Tiệp Khắc bé nhỏ tội nghiệp. Bị những cỗ xe tăng khổng lồ đè nát dưới chân, bị binh đoàn Đại bàng trắng tiêu diệt, bị chia sẻ như một miếng bánh ngọt thơm ngon. . .

.

Ta từng hỏi Czechoslovakia:

"Sau những tháng ngày đen tối đó... cậu đã ổn chưa?"

Đáp lại, chỉ là cái ánh mắt ngờ nghệch vẫn còn thấy rõ những vết xe, gót giày, những cái xác rải rác khắp nơi. Czecho im lặng một hồi lâu, cười ngốc mà trả lời:

"Tôi ổn."

Ta nghĩ.... Czecho thật sự ổn.

Nhưng cho tới một ngày, Czecho gặp tai nạn. Trong bệnh viện, Czecho nguy kịch đến mức tưởng chừng như đã chết. Thoi thóp như một chú chim non bị hòn đá cuội ném trúng. Ta cầm lấy bàn tay còi cọc không còn chút sự sống nào của Czecho, đặt vào trong lòng...

"Czecho......."

"Em đây......"

Anh bạn Tiệp Khắc tội nghiệp, không biết trời trăng gì nữa. Ta vẫn nhớ mãi, cái bóng dáng nhỏ bé của Czecho khiến tuổi tác của anh ấy trở nên không cân xứng, mỗi lần anh ấy cất tiếng gọi "anh Yugo", ta đều thấy mãn nhãn.

Czecho cố với tay, chạm đến đáy mắt đã đỏ hoe của ta. Anh như đang tìm kiếm gì đó, anh chợt hỏi

" Yugo.... Kính của anh đâu rồi.... "

" Czecho, em không có đeo kính. "

Anh ấy dường như không tin, hoài nghi nhìn ta.

Đột nhiên, anh ấy chuyển hướng sang nhìn hộp bánh ngọt trên bàn và tỏ vẻ muốn ăn nó. Ta hiểu ý, đỡ Czecho dậy và đút bánh cho anh ấy ăn. Có vẻ, Czecho rất thích mùi vị của nó, ta thấy anh ấy mỉm cười liên tục và hiện rõ vẻ thích thú trong ánh mắt.

" Yugo.... anh hãy ăn thử đi.... chúng rất ngon.... "

" Em đã ăn thử rồi, anh hãy cứ ăn đi. "

Czecho dường như không tin ta... Anh ấy ngờ vực hỏi

" Yugo... Anh xa lánh em sao? "

Ta đứng hình trước câu hỏi này.

Từ trước tới nay, dù cho có rơi vào mọi tình huống nào thì Czecho cũng chưa bao giờ đặt cho ta câu hỏi như thế này. Phải chăng, ta đang dần hời hợt với anh ấy? Đã bên nhau bao nhiêu năm rồi, đã biết bao nhiêu lần ta nhìn thấy Czecho như bị lỗi "hệ điều hành" hành xử như một tấm chiếu mới.... Đối với anh ấy, ta chưa từng chán ghét mà luôn đối xử ân cần hết mức có thể.

Ta đang thay đổi....

Không có ngài Soviet, ta đang dần thay đổi....

" Czecho..... Em không có. "

Ẩn sau nụ cười dành cho cả thế giới, ta chẳng qua cũng chỉ là một kẻ đang dần tan rã bởi những rạn nứt trong tim. Khác với ta, anh bạn Tiệp Khắc mà ta yêu thì không cảm nhận được điều đấy...thật bất hạnh.

Czecho đột nhiên trầm xuống, anh ấy ngã người về phía sau, tựa lưng vào thành giường và bắt đầu thở dài. Anh đưa bàn tay ốm yếu của mình lên tóc ta và xoa nhẹ.

" Yugo, em đã mơ thấy một giấc mơ... Em mơ thấy ngài Soviet, ngài nói với em... Yugo đã thay đổi, là cùng một người nhưng sẽ không còn như trước đây nữa. Em cũng mơ thấy rất nhiều người.... "

"....."

Czecho tiếp tục kể.

" Em mơ thấy cha.... em mơ thấy cha đang xoa đầu em. Cha dẫn em đi gặp ngài German Empire... cha nói, họ chính là gia đình. Sau đó không lâu... Em bị Reich xâm lược. Em mơ thấy, khoảng thời gian kinh hoàng như địa ngục đó và em cũng cảm nhận được cái đau đớn cùng với âm thanh của quỷ dữ đang tra tấn em. Em nghĩ rằng, mình đang gặp ác mộng....... và rồi....... em gặp anh...

Yugoslavia, anh là mặt trời của đời em.... Anh soi sáng, sưởi ấm tâm hồn đen tối mang đầy vết thương này. Khi em ôm anh, em cảm thấy như mình đã ôm được cả thế giới này trong tay.... Thế giới của em rất nhỏ, chỉ đủ chứa mỗi anh thôi. "

Ta che miệng mà khóc. Czecho đang kể về những hồi ức về cuộc đời mình dù có những chuyện, anh ấy không nhớ đâu nhưng ta biết, anh đang tới giới hạn của chính mình. Ôi.... Anh bạn Tiệp Khắc tội nghiệp, anh ấy sống một cuộc đời trải dài với những bi thương... Chưa bao giờ anh ấy than vãn nhưng ai biết chăng, anh ấy tội nghiệp và đáng thương thế nào.

Ta nhớ, lần đầu tiên ta ngủ cùng Czecho, anh ấy đã rụt người vào lòng ta... ngủ một giấc rất dài cho tới tận trưa hôm sau. Đó có lẽ là giấc ngủ bình yên nhất đời anh. Lúc đó, ta vẫn còn non nớt, chưa thể hiểu được nhưng giờ đây, bản thân đã chai sạn cùng với thời gian.... Có những chuyện đã hiểu được rồi.

Czechoslovakia vuốt ve gò má ta như một cách cưng nựng, anh lại nói tiếp

" Thật đau lòng, France và Britain đã bán đứng ta.... Lại càng đau lòng hơn khi họ lại có thể yên ổn mà sống tiếp... Yugo, em sợ họ sẽ tàn phá anh mất.... "

" Không Czecho, sẽ không sao đâu, họ đã thay đổi rồi.... Sẽ không còn như trước nữa đâu..... "

" Phải.... em cũng mong là vậy.... Yugo, lại đây, em muốn được ôm anh.... "

Theo ý nguyện của Czecho, ta đến bên cạnh để anh ấy ôm vào lòng. Thật ấm áp, đã từ lâu rồi chẳng ai ôm ta nữa, bây giờ, ta đóng vai người đi ôm.... ôm lấy mười lăm đứa trẻ đáng thương mất đi chỗ tựa. Ngoài Czecho mà ta yêu, không ai có thể xoa dịu nỗi đau mà ta đang mang cả... Không một ai.

Czecho hôn lấy mái tóc ta, rồi tới trán, hai bên mí mắt, sóng mũi và thơm nhẹ lên môi.... Một cách âu yếm hết sức nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến ta phải say đắm cả đời.

" Czecho..... Anh lớn hơn em đấy.... Anh biết không? "

" Anh biết...... Nhưng trên đời này, làm gì có ai dám chà đạp vị thánh nhân của đời mình chứ? Có phải không? "

" Czecho...... anh ngốc quá.... anh làm vậy thì có ích gì? Cuối cùng cũng lại đâu vào đấy thôi.... "

" Yugoslavia...... Em chơi Violin cho anh nghe đi.... Được không? "

" Dĩ nhiên là được.... "

Cuối cùng khoảnh khắc này cũng tới rồi.

Ta đỡ Czecho ngồi trên xe lăn, đưa anh tới trước cửa sổ... Mở cửa, kéo rèm ra cho anh thưởng trăng, hóng gió. Bản thân cố nén đau thương, nhẹ nhàng kéo đàn... Trình diễn cho anh ấy xem lần cuối.

Màn trình diễn kéo dài khoảng một tiếng

Cho đến khi, ta cảm nhận được rằng...

Czecho đã không còn trên đời này nữa.

" Hãy dõi theo em nhé, Czechoslovakia. "

Tâm nguyện của anh ấy vẫn còn vậy nên thân xác ấy vẫn còn mãi mà không thể phôi phai....

Giống với ngài Soviet, cha kéo đàn trước quân tài người mình yêu, dùng cặp kính màu kia để che đi những giọt nước mắt đang tuôn trào. . .

Không ai được phép mang Czecho đi hết, thà rằng ta sống cùng một cái xác cho đến hết đời nhưng nhất quyết không để ai mang tình yêu của ta đi cả.

Mãi cho đến khi ta cũng theo số phận mà tan rã... Mang thân xác tàn tạ của mình đến gặp Czecho lần cuối. Ta mới biết được một điều, trên cánh tay trái của Czecho có xăm một dòng chữ....

"Yugoslavia"

Và anh ấy mặc áo tay dài là để che giấu đi cái tên mà anh ấy xem như là thánh thần...

Bí mật của anh, ta đã biết rồi.

Vậy còn bí mật của ta, anh đã biết chưa?

Hình xăm trên cánh tay phải của ta lại chính là tên của anh đấy...

"Czechoslovakia"

Yugoslavia đưa Czechoslovakia ra khỏi quan tài, đặt trên xe lăn và đưa anh ấy tới cánh đồng hoa hướng dương nằm ở phía sau cố trang viên của ngài Soviet. Đó là nơi mà cả hai gặp nhau. Yugo tựa đầu vào vai Czecho dưới một cái cây lớn, nắm lấy tay anh, tên của cả hai lại lần nữa đặt cạnh nhau...

" Czecho..... Em đến với anh đây.... Em sẽ đến với anh.... Anh sẽ không còn cô đơn nữa....

....Czechoslovakia....

.... Czecho....slo.... vakia......... "

Dưới tán cây khởi đầu của tình yêu, họ cùng nhau kết thúc.

Tâm nguyện cuối cùng của Czecho chính là muốn được cùng yên nghỉ bên cạnh người mà anh ta yêu nhất. Giống như lời hứa của ngày đầu tiên mà hai người họ đã khắc trên cây...

"Sẽ bên nhau cho đến hết cõi vĩnh hằng"

Bây giờ, cả hai đã có thể yên nghỉ, tiếp tục lời hứa của mình tại cõi vĩnh hằng...

Nơi mà họ sẽ được gặp lại tất cả những người đã từng đến bên cuộc đời họ... từ Austria-Hungary...cho tới Third Reich... Soviet Union...

Tất cả đều đang chờ đón họ...

Yên nghỉ nhé, Yugo-slovakia.

Đại diện cho sự trải qua của một đế quốc thăng trầm, Britain gửi lời chúc lên bia mộ của cả hai... Xem nó như một sự san sẻ khi mà hắn cũng đã từng nếm qua thứ gia vị gọi là "tình yêu".

"Tại sao lại gọi là Hồi ức về một Nam Tư khi câu chuyện lại là Yugoslavia kể về Czechoslovakia?

Rất đơn giản, vì đối với Yugo... Czecho chính là một phần không thể thiếu trong cuộc đời cậu ấy... Mỗi khi cậu ấy hồi tưởng về cuộc đời của mình, điều đầu tiên mà cậu ấy nhớ chính là lần gặp mặt đầu tiên với Czechoslovakia.

Đó là đoạn kí ức vĩnh viễn không bao giờ biến mất khỏi trái tim của Yugo. "

————————————————

Tôi đang phân vân về việc có nên viết 1 fic về OC của mình không? Tôi muốn viết nhưng sợ rằng các bạn thấy không hợp.

Giúp tôi trả lời câu hỏi này nhé, cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip