#4. Nỗi niềm của Gián Chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Gián Chúa) Lữ Bố, chiến thần đánh đâu thắng đó ở cái Athanor này chỉ có một tâm nguyện duy nhất, chính là được thấy Triệu Vân cười dù chỉ một làn duy nhất.

Cơ mà đây có vẻ là việc bất khả thi.

"Cười á, ngươi sảng à? Cần ta cho ngươi một gõ tỉnh người không?"

Đó, phũ vậy đó, Gián đau Gián bùn Gián tổn thương á, Gián sẽ dỗi cho mà xem;-;

"Đổi chiến thuật, Điêu Thuyền, nhờ nàng hết đó."

"Tin tưởng ở ta, ngươi trố con mắt lên mà nhìn cho kĩ nè!"

Điêu Thuyền vỗ ngực tự tin nở một nụ cười đắc thắng.

Nhưng thực tế thì khác, nó không tươi như vậy.

"Nàng thất bại rồi hả?"

"Ừ, thất bại thảm hại."

"Hai người làm gì ở đây thế?"

Valhein từ đằng sau vỗ vai hai đứa đang chán đời kia làm tim tụi nó suýt rớt ra ngoài.

"Thứ làm Tiểu Vân cười á? Bánh trung thu, hiệu quả lắm."

"Tiểu Vân?"

Hai đứa kia đột nhiên nhìn chằm chằm Valhein như thể mới nhìn thấy sinh vật lạ. Valhein cảm nhận được sát khí của Lữ Bố đột nhiên tăng lên bất thường, biết là mình vừa lỡ miệng nói ngu liền theo phản xạ lùi ra sau.

"Ngươi với em ấy là loại quan hệ gì...???"

"Là bạn thôi....Éc!!"

Chưa để Valhein kịp thanh minh, Lữ Bố đã lao vào đập Valhein túi bụi, Điêu Thuyền thấy thế cũng nhảy vào góp vui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip