Xuyen Khong Naruto Cai Nay Ta Cung Dau Muon Hai Nguoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả tuần nay cả đội đều thực hiện những nhiệm vụ cấp D, đơn giản như bắt mèo, vệ sĩ, sơn nhà....hôm nay là ngày bọn cô được nghỉ không nhận nhiệm vụ.
Thức dậy lúc sáng sớm cô dụi dụi mắt mở rèm đón bình minh.
- haha đã trưa luôn rồi.

Nói về những nhiệm vụ gần đây thì cũng không sử dụng nhiều nhẫn thuật nên cũng không ai phát cô không hề biết gì. Tới trưa rồi mà cô vẫn nằm trên giường suy nghĩ (lười biếng giống t/g quá)
- Phải rồi theo mình nhớ nhiệm vụ tiếp theo là ở Sóng quốc. Một nhiệm vụ cấp B mà có khi còn hơn thế. Nếu cứ tiếp tục có khi mình có thể sẽ gặp nguy mất.
Cô quyết tâm xuống giường chuẩn bị đến thư viện mượn sách nhẫn thuật về học.
- ôi trời sao cái thuật ảnh phân thân khó quá. Cái ảnh ẻo lả như tờ giấy. Haizzzz
Với người bình thường như cô sao có thể làm được đây nó khó còn hơn kêu người ta sử dụng phép thuật nữa.
- không được làm lại lần nữa.
- Áaaaa được rồi. Không ngờ chú tâm vào một chút mà có thể làm được nha.
Nguyên buổi chiều cô đã học kha khá những nhẫn thả cơ bản. Thật ra có điều cô vẫn không biết là cơ thể nguyên chủ đã đạt được những thứ cao cấp hơn nhiều chỉ cần cô chú tâm thi chuyển đúng là được. Nhưng chắc cô không đúng nổi rồi -_-
Naruto: Nè Yumi cậu đang làm gì vậy. Mà suốt ngày ở trong phòng thế.
Yumi: haha....mình cảm thấy không khỏe 1 chút.
- Mà Naruto nè chúng ta đi dạo đi mình muốn quen thuộc nơi này. Cậu có rảnh không?
- Ừa được đi thôi.
Sau một hồi dạo vòng quanh khu làng. Thực sư nơi này rất đẹp nha. Theo cô biết thì cả làng cát, làng mây, làng mưa,...thì làng lá là đẹp nhất, cây cối xanh tươi và yên bình nữa. Nhưng nó sẽ sớm không còn bình yên sau những đợt phá hoại .
- Đúng là đáng tiếc.
- Chuyện gì?
- À không có gì. Cậu có mang theo tiền không Naruto
- Có một chút chút.
- Mình muốn ăn thử dango. Cậu có thể...mua không.
- Được.
- chỉ có hai xiên. "_"
- chịu thôi mình hết tiền rồi hehe.
- Haizzzz... Nó thực sự rất ngon. Vậy chúng ta về thôi.

Cô đi tiếc nuối nhìn cửa hàng đang dần khuất.

Nhớ lúc trước cô cũng không có giàu có gì những đủ ăn đủ mặc thì cô lo được. Sau khi xuyên qua thế giới này chuyện tiền bạc lại là một gánh nặng lớn khiến cô ủ rủ suốt chặng đường đi.

- cậu về trước đi Naruto mình muốn ngắm hoàng hôn một chút.
- Ờ vậy câu sớm về nha.
- Ừa

Nhìn những tia nắng cuối cùng sáng chiếu lấp lánh trên dòng sông. Cô bất giác nghĩ về nhiều thứ cho tương lai. Liệu đây có phải là cuộc sống mà cô mong muốn. Từ bỏ làm ninja mở một cửa hàng hàng nhỏ,tìm một người bình thường có thể cùng cô đi suốt chặng đường phía trước đó là cuộc sống trước đây cô từng mong ước nhưng liệu bây giờ nó có còn khiến cô vui vẻ hay không. Chính cô cũng không biết cô bây giờ muốn gì.
- Haizzz. Nằm trên bãi cỏ cô cứ xoay qua xoay lại thở dài.
- Mùi này thơm quá thật giống dango nha.
Cô vừa nói trước mặt đã xuất hiện một túi giấy.
- Cho nhóc.
- Là thầy. Sao thầy biết em ở đây.
- ta vô tình đi ngang qua thấy nhóc.
- Vậy túi này...
- ta mua nhưng giờ không thích nữa.
" cái tên này đúng lãng phí người có tiền có khác"
T/g thật bó tay con ta nó đọc ngôn tình suốt thế mà chẳng rút ra kinh nghiệm gì .

- Cho em sao.
- Đúng.
- Cám ơn thầy nha. Cô vui sướng cầm xiên dango lên vừa ăn vừa nói.
- Mà thầy Kakashi ơi.
- Có chuyện gì.

Những tia nắng chiếu rọi phản phắt gương mặt dù đã bị che đi gần hết nhưng vẫn rất đẹp. Cô lại đỏ mặt, ở gần con người này cô thực không kiềm được cảm xúc của mình. Cô ngại ngùng quay đi.
- À không có gì?
Anh thực sự thất mắc "cô bé này có gì đó xa xăm mà anh không đoán được".
Nhìn gương mặt cho hơi hồng đang nhai dango má phồng to phồng nhỏ thật sự rất dễ thương nha.
Mái tóc màu nâu mềm mượt bị gió cuốn bay loạn cả gương mặt.
Thấy cô đang chật vật giữ tóc anh phì cười đưa tay giữ hộ.
- Nhóc ăn đi ta giữ cho.
Cô sắp không chịu nổi rồi, khoảng cách này thực sự quá gần rồi. Ngoài người thân cô chưa từng tiếp xúc với người khác giới gần như vậy. Tim cô đập nhanh hơn và mặt lại đỏ hơn. Tình huống này thực sự muốn giết người.
- Sao nhóc bất động vậy. Là cảm động quá hả. Haha Ta chỉ giữ dùm thôi mà. Haha

Cảm xúc cô tuột dốc không phanh trước con người vô tư này. Thật mất hứng trước khung cảnh lẽ ra đang rất lãng mạn.
- Em...không có gì. Mà thầy đừng kêu em là nhóc nữa được không, em lớn rồi.
- Anh nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô cười khổ : ừa em lớn rồi. Nhưng đợi 4 năm nữa.
- Thầy... Hứ.
Thật hết nói cái ngôn ngữ gì đây nói an ủi người ta một lời bộ chết sao. Dù gì cô cũng đã 25 tuổi bị gọi như vậy thực không chấp nhân được.
Anh nhìn cô lại cười lớn hơn. Lần đầu tiên cô thấy anh cười nhiều như vậy khiến tâm trạng cô cũng vui theo.
- Về thôi muộn rồi nhóc.
- Đã bảo không gọi nhóc rồi mà. Mà tùy thầy muốn gọi gì gọi đi. Mặt kệ thầy.
- Sao vậy giận ta sao.
- Không có.
Nhìn cô giận dỗi thực sự dễ thương a~
- Thầy Kakashi ơi .
- Hử.
- Đưa em về có được không.
- Ờ sao nhóc... Ờ...Được.
Anh định nói gì nhưng ngừng lại rồi cũng đồng ý.

Chỉ là đột nhiên lòng cô muốn được ai đó đưa về sau mười mấy năm lẻ bóng. Dù chỉ 1 lần cô cũng muốn thử được cảm giác ấy. Cho cô ích kỷ, kỳ lạ một lần này thôi. Một lần cô cũng đã mãn nguyện. Bất chấp người khác suy nghĩ thế nào cô muốn một một lần này là đã đủ.

Hai người một trước một sau bước trên con đường đầy ánh nắng chiều xen lẫn bóng tối.
- Nhóc làm gì cứ nhìn ta vậy
- Không... Không có gì. Thấy thầy đáng ghét.
Cô nói rồi bước nhanh hơn về trước bỏ lại một người ngơ ngác. Nụ cười cô rộng hơn, lần đầu tiên cô có cảm giác lâng lâng này.
- Nè nhóc không chống đối ta, không được sao.
Nói rồi anh cũng nhanh bước theo cô. Cô nhìn khuôn mặt có chút tức giận lại rất đáng yêu.
Khung cảnh này thực cô muốn nó dừng lại mãi mãi thời gian không cần trôi nửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip