[VegasPete] Hồ Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vegas luôn cho rằng tên vệ sĩ tóc búp bê của Tankul là một con thỏ trắng: nhỏ bé, yếu ớt, mặc cho con sói là hắn ức hiếp.

Nhưng thật ra không phải.

Pete là một con cáo theo nghĩa đen. Đúng hơn thì, cậu là một con hồ ly hóa hình người.

Vì vậy, bản tính của cậu chính là một con cáo, đủ mưu mô, đủ tàn nhẫn,cũng đủ...quyến rũ.

Vegas, hắn nên tự hào về bản thân khi được cậu nhìn trúng, bởi không phải ai cũng có thể lọt vào mắt xanh của loài hồ ly.

Cậu Kinn? Tất nhiên một ý kiến không tồi, nhưng cũng không thể được. Vì anh ta là con mồi của Porsche bạn cậu, đó là một anh chàng cao lớn với làn da rám nắng, nguyên hình là hồ ly đen mắt vàng.

Điều giống nhau giữa Pete và Porsche là họ đều ranh ma, luôn dùng một vỏ bọc hoàn hảo che đi con người thật của mình. Vì thế mà cả hai nhanh chóng thành bạn.

Không phải mẫu người mà con mồi yêu thích, họ sẽ phải trở nên thật khác biệt để con mồi bị thu hút, nhưng đồng thời cũng phải là người mà con mồi khao khát nhất.

Cả hai người đều thành công với cách làm đó.

Vegas không thích những kẻ dễ dàng khuất phục, Pete lại luôn thể hiện sự kiên trung với Chính gia dù bị hắn hành hạ.

Vegas là người thiếu tình thương, Pete liền cho hắn cảm nhận sự dịu dàng của cậu, cho hắn sự đồng cảm giữa hai người có cùng hoàn cảnh, cùng bị tổn thương bởi cha mình.

Pete nhìn thấu những trò thao túng tâm lý của hắn, nhưng vẫn chiều theo mà sa vào.

Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng nên thuận theo con mồi của mình, càng dễ có được lại càng không biết trân trọng.

Pete vùng vẫy trước Vegas, van cầu hắn hãy giết cậu đi, thậm chí là cướp lấy dao của hắn kề vào cổ mình.

Dù có hơi đau một chút nhưng nhìn Vegas hoảng loạng đến bật khóc, tâm tình cậu liền rất tốt.

Con mồi đã rơi vào lưới tình, sắp đến lúc thu lưới rồi.

Cậu đánh ngất Vegas bằng còng tay, tiếc nuối xoa tay lên gương mặt dần tái nhợt của hắn, cậu thì thầm xin lỗi rồi rời đi.

Màn chơi tiếp theo của họ là ở chính gia.

.

Cha hắn tấn công Chính gia.

Vegas đuổi bắt Kinn và Porsche nhưng lại bị Tankul phá hoại bằng thứ xe đồ chơi có thể phát nổ của anh ta. Vệ sĩ Thứ gia gần như chết hết, may mà hắn đã lấy một tên khác ra làm lá chắn mới thoát khỏi cái chết, nhưng cũng không khỏi chật vật.

Hắn gắng gượng đứng dậy, định đuổi theo hai người kia thì đã có người cầm súng xuất hiện. Theo bản năng hắn cũng chĩa súng về người đó. Nhìn thấy người đến là Pete, ánh mắt Vegas dao động, chậm rãi hạ súng xuống. Hắn định tiến lên ôm lấy cậu cho thỏa nỗi nhung nhớ...

Đoàng!

Phát súng từ Pete bắn ra ghim thẳng vào vai hắn. Vegas thở dốc, khụy chân xuống nền nhà lạnh lẽo.

"Mau đuổi theo cậu Kinn, ở đây có tao lo rồi." Pete nhìn ra sau lưng hắn và nói.

Hóa ra trong lúc hắn không chú ý đã có một nhóm vệ sĩ Chính gia đến giơ súng định bắn hắn thì Pete đã hành động trước họ.

Cho nên, Pete là vì bảo vệ hắn phải không?

Trong lòng Vegas dâng lên một cỗ cảm xúc ngọt ngào, hắn hơi cong khóe môi, gọi tên em bằng tất cả sự nhung nhớ.

"Pete..."

Khi hắn tiến lên một bước cũng là lúc cậu lùi một bước.

Vegas sửng sốt nhìn người mình yêu đang nhìn hắn với nét mặt lạnh lùng. Trái tim và cả linh hồn của hắn đều nhói lên, đau đớn muốn vỡ nát thành từng mảnh.

"Pete, em không thương anh nữa sao? Nhưng anh thương em lắm, để anh ôm em một chút có được không?"

Pete chỉ bật cười, lại khó coi hơn cả khóc.

"Thương tôi? Anh biết sao? Anh chỉ xem tôi là công cụ giải tỏa, chỉ muốn moi móc thông tin Chính gia từ tôi mà thôi. Tôi đều hiểu mà, anh cần gì bày trò nhiều như vậy."

Vegas run rẩy, ra sức lắc đầu phủ nhận: "Không phải đâu, anh thương em thật mà Pete..."

Hắn biết những chuyện mình làm quá đỗi khốn nạn, không có tư cách xin cậu tha thứ. Trong khoảng thời gian hắn giam cầm cậu có rất nhiều việc diễn ra đều là giả, nhưng Vegas chắc chắn hắn yêu cậu là thật, hắn chưa từng nói dối về tình cảm của mình trước Pete.

Và hắn, cũng chưa từng nghĩ đến ngày sau nếu không có Pete, hắn phải sống thế nào để đi hết quãng đường đời.

Hắn biết đời này của hắn đã không thể xa cậu.

Vegas khụy xuống mặt đất, ôm lấy bả vai trúng đạn mà rên rỉ đầy đau đớn. Đúng như hắn đoán, Pete mở to mắt nhìn hắn, bộ dạng gấp gáp muốn chạy đến.

Cậu vẫn luôn quan tâm hắn mà.

"Vegas...anh không sao chứ?"

Ban đầu cậu có hơi chần chừ nhưng khi nhìn đến người đàn ông đau đến đổ mồ hôi lạnh, cậu lập tức chạy đến.

Bất ngờ hắn lật người cậu đè xuống sàn, ánh mắt cả hai đối diện nhau, in sâu dung mạo của đối phương.

Vegas thở dốc, thì thầm với cậu: "Xin lỗi vì mọi thứ, anh yêu em, Pete."

Nói rồi hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn, nụ hôn nhẹ nhàng đầy tình yêu chứ không mạng bạo như trước.

Pete đơ cả người, mở to mắt trừng trừng không tin được hắn sẽ làm thế. Vì vậy khi Vegas bật dậy và lao đi khỏi tầng hầm, cậu mới từ từ ngồi dậy trong mơ hồ.

Song, Pete lại cười thầm.

Sắp tới lúc hạ màn rồi.

Mày cũng vậy mà phải không, Porsche thân mến?

Tất nhiên, cùng nhau nào Pete.

Hai con hồ ly, một đen một trắng, hòa hợp đến kì lạ.

.

Vegas sững sờ nhìn cha mình ngã xuống đất với phát đạn giữa trán khi chưa kịp nói hết câu. Hắn chạy đến ôm lấy thi thể dần lạnh đi của ông, gào thét trong đau đớn.

"Ba ơi...mau mở mắt ra nhìn con đi mà..."

"Ba..."

Tiếng khóc tê tâm phế liệt của Vegas khiến những người đang có mặt ở đó đau xót thay hắn.

Kinn đỏ khóe mắt, lòng ngực phập phồng thở dốc, đưa ánh mắt ngờ vực nhìn cha mình. Gã định lên tiếng thì bàn tay chợt bị nắm lại, gã nhìn sang Porsche. Nó vẫn cúi đầu ôm chặt mẹ mình trong lòng, một tay đỡ bà một tay nắm tay gã, nhẹ nhàng lắc đầu. Kinn cũng bình tĩnh lại.

Trong tiềm thức của Porsche, nó đang dùng truyền âm của hồ ly.

Chúng ta đã đúng Pete à, mẹ tao còn sống, ông Kan đã bị giết bởi ông Korn.

Vậy Vegas có sao không?

Hắn đang rất đau khổ, mày mau đến đây đi.

Được. Những việc còn lại ở Chính gia giao cho mày đấy Porsche, chúc may mắn.

Ừ, cảm ơn.

Khi Pete đến nơi đã là lúc Vegas cầm súng hướng về ông Korn. Hai mắt hắn giăng đầy tơ máu, thù hận xâm chiếm cả lí trí khiến hắn mặc kệ mọi thứ muốn lấy mạng của ông ta.

Vegas hận cha mình, nhưng càng kính yêu ông ấy hơn. Hai mươi mấy năm nay, hắn chỉ đơn giản là muốn được cha công nhận, được nhận lấy một chút sự khen thưởng từ cha. Tuyệt đối chưa bao giờ muốn ông ấy chết đi.

Còn có Macau, nó sẽ sốc đến mức nào đây chứ? Liệu thằng bé có chịu được nỗi đau đó không?

Korn! Đều là tại ông ta, ông ta giết cha hắn! Ông ta phải đền mạng!

"Đừng mà Vegas!"

Có người vừa gọi tên hắn. Hắn nhận ra giọng nói đó, là Pete.

Hắn quay đầu nhìn lại phía sau, cậu đứng đó với thân thể đầy mồ hôi, quần áo xộc xệch, lòng ngực mạnh mẽ phập phồng, chắc là rất gấp gáp chạy đến.

Là vì hắn phải không? Pete đã lo cho hắn nên mới vội vàng chạy đến đây phải không?

Pete...Pete của hắn...

Vegas mím môi, trong lòng chợt hẫng lại một nhịp.

Nếu như hôm nay hắn bắn ông Korn, Chính gia sẽ không tha cho hắn, thậm chí còn liên lụy đến Macau và Pete.

Nghĩ vậy, hắn hạ súng xuống, cắn răng nuốt xuống nỗi uất hận, chạy ra khỏi phòng.

Vegas sợ mình còn ở đây thêm giây phút nào nữa thì sẽ không nhịn được mà ra tay.

Pete không nói gì, im lặng nhìn theo hướng hắn rời đi.

Hít sâu một hơi như hạ quyết tâm, cậu tháo huy hiệu vệ sĩ Chính gia, tháo cả áo vest và đặt nó lên bàn.

"Thưa K'Korn, tôi xin được nghỉ việc tại Chính gia. Tôi rất biết ơn ngài vì đã giúp đỡ người dân trên đảo của chúng tôi, tôi vẫn luôn trung thành với ngài và gia tộc này. Nhưng hiện tại Vegas cần tôi, tôi không thể bỏ anh ấy..." Pete mím môi, giọng hơi run nói.

Korn cũng nhìn ra được quan hệ của họ, gật đầu đồng ý.

"Hãy chăm sóc thằng bé."

Pete cúi đầu chào ông, xoay người rời đi.

Porsche nhìn thấy lưng cậu là một mảng máu lớn nhưng chắc chắn đó không phải máu của cậu. Vì Pete từng nói nó, không một tên vệ sĩ Thứ gia nào dám tấn công cậu kể từ lúc trận chiến bắt đầu.

Thằng Vegas coi vậy mà làm ăn được phết.

Mảng máu trên lưng như vết tích của một thiên thần bị tước đi đôi cánh, tiếc thay Pete vốn chẳng phải thiên thần.

---TBC---

Mấy cô muốn coi cậu hai truy thê trước hay coi Quê Gát bị bé hồ ly mần thịt trước nè :>>>

Chọn đi gòi tui ra chương mới cho.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip