[KimChay] Không thể - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm Porschay đã nghe được mùi hương thơm phức ở dưới bếp cùng tiếng va chạm lạch cạch của đồ vật. Nhanh chóng thay cho mình bộ áo sơ mi xanh và quần jeans, Porschay chậm rãi xuống bếp.

Không ngoài dự đoán, Kim đang loay hoay với đống chảo, xẻng để làm đồ ăn sáng. Trên bàn ăn đã đặt hai ly sữa, hai dĩa có bánh mì và salad, sau đó Kim lại lấy từ chảo hai cái trứng ốp la hơi quá lửa. Hắn mỉm cười trước thành quả, cởi tạp dề ra định lên lầu gọi người yêu dậy liền thấy em đứng ngay cầu thang.

"Em dậy rồi sao? Nào, chúng ta ăn sáng rồi anh đưa em đến trường nhé." Kim nở nụ cười, kéo sẵn ghế cho em, Porschay chỉ việc đến đó và ngồi xuống. Em nhìn dĩa đồ ăn, rồi lại nhìn hắn.

Kim gãi đầu: "Ừm...anh làm không tốt lắm, nhưng mà không đến mức khó ăn đâu. Nếu em không thích thì anh làm lại cái khác." Anh định đứng lên thì bị em cản lại.

Em lắc đầu: "Không cần đâu, như vậy được rồi."

Kim thở phào ra, ngồi xuống thưởng thức bữa sáng. Suốt bữa ăn, hắn luôn miệng nói không ngừng về những việc hôm nay hắn sẽ làm, đi đâu, đi với ai hắn đều nói cho em biết rõ ràng. Porschay vẫn chăm chú vào đồ ăn, đôi lúc mới gật đầu một cái.

Kim chợt im lặng một lúc, thận trọng nói: "Chay, tối nay chúng ta có thể đi chơi—"

Cạch.

Em đặt chiếc nĩa trong tay xuống bàn, cắt ngang câu nói của hắn.

"Anh còn muốn làm trò đến khi nào nữa đây anh Kim?"

Hắn mím môi, tay run cả lên.

"Anh biết rất rõ mà, rằng chúng ta..."

"Chúng ta đã chia tay, anh biết." Kim cúi đầu không dám nhìn, khó khăn nói lên sự thật hắn luôn không muốn thừa nhận.

Họ đã chia tay. Chia tay từ lúc em gặp hắn ở Chính gia, hỏi rằng hắn có yêu em không. Hắn nói, xin lỗi. Hắn không thừa nhận cũng không phủ nhận dù sự thật là bản thân rất yêu Chay. Âm thầm bảo vệ em nhiều lần, Kim biết Chay nhận ra điều đó, Chay cũng biết Kim không muốn lộ diện, vì vậy cả hai đều im lặng làm ngơ tất cả.

Khi gia tộc Theerapanyakul bình yên trở lại, hắn đến tìm em. Lúc đó em đã vào cùng trường đại học với hắn, nên chẳng khó để hai người gặp lại nhau. Kim không thể nhắn tin hay gọi điện với Chay, hắn liền làm liều đến tìm em khi tan học, mặc cho người ta có chán ghét hắn.

Kim luôn mang những món quà, những bó hoa đến lớp Chay, trước mặt nhiều người mà tặng cho em. Mỗi lần đến đều nở nụ cười thật tươi, ánh mắt đều là sự dịu dàng khó cưỡng khiến ai nấy đều say mê. Duy chỉ có Chay, em ghét ánh mắt đó, ghét cả hắn.

Vì vậy, bao nhiêu thứ Kim mang đến, em đều trả lại. Em đặt tất cả vào một cái thùng, nhờ người chuyển cho hắn. Mỗi lần có người mang những thứ đó đến trao tận tay, Kim thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Đau lắm, nhưng cũng đáng đời lắm. Là bản thân không tốt, còn có thể trách em ấy tàn nhẫn sao.

Mãi đến một ngày hắn nhìn thấy Chay cùng người khác hôn môi, hắn đã không thể kìm chế nữa rồi.

Nổi giận bừng bừng lao đến tóm cổ thằng khốn dám hôn em, hắn giáng cho gã một cú đấm khiến gã bất tỉnh, rồi nắm tay Chay kéo em đi mặc cho em dãy giụa. Hắn đã ném em vào xe, chở em về nhà.

Và rồi trong cơn mất bình tĩnh, hắn đã cưỡng ép em cùng mình trải qua một đêm kịch liệt, thậm chí còn buông lời vũ nhục.

"Em muốn đàn ông chứ gì? Được! Tôi cho em! Tôi sẽ chơi em đến chết mới thôi!"

Hắn như một con dã thú ngấu nghiến đôi môi căng mọng, bên dưới ra sức thúc đẩy trong nơi tư mật của em. Tiếng em nức nở cầu xin hắn dừng lại như một liều thuốc kích thích, hắn ngày càng mạnh mẽ xâm phạm em.

Chay bám chặt ra giường, mặt đỏ bừng cả lên, khó khăn hít lấy từng ngụm khí. Hai mắt đờ đẫn nhìn trần nhà, em không đủ sức để phản kháng con thú đang động dục như hắn, bất lực nằm đấy mặc người chà đạp, lặng lẽ rơi lệ.

Kim có biết việc hắn làm đã triệt để phá nát chút tình cảm còn sót lại trong em không?

Khi Kim lấy lại lí trí, người dưới thân đã ngất từ bao giờ. Hắn bàng hoàng nhìn thân thể đầy vết hôn xanh tím cùng nơi tư mật chảy dịch thể hòa cùng máu, tự mắng bản thân không bằng cầm thú dám làm ra loại chuyện thế này.

Hắn giúp vệ sinh cho Chay rồi ôm chặt em trên giường, vùi đầu vào hõm vai đầy vết hôn, tham lam hít lấy mùi hương của em, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Chay thức dậy với cơ thể đầy nhức mỏi, nơi đó đau rát vô cùng khiến em rít lên một tiếng.

"Chay..."

"Cút ra!" Vừa nghe tiếng của Kim, em đã nổi giận ném gối vào mặt hắn.

Chay hoảng loạn lùi về sau không ngừng la hét. Em che lại cả người mình, ngồi trong góc phòng run rẩy rất đáng thương.

Kim không nhịn được đau lòng, muốn tới gần lại sợ em tức giận, chỉ đành lúng túng đứng bên giường.

"Chay, anh xin lỗi, là anh không tốt. Anh sẽ chịu trách nhiệm, anh hứa mà."

"Tôi không cần! Anh cút ra ngoài cho tôi! Tên khốn kiếp, tôi hận anh!" Porchay điên cuồng la hét, ném đồ khắp nơi. Gương mặt thanh tú nay đỏ bừng cả lên, lấm lem nước mắt.

Kim hoảng loạn đến phát khóc, luống cuống tay chừng dỗ dành em.

"Được, anh ra ngoài, anh lập tức ra ngoài, em đừng tức giận nữa."

Cửa phòng đóng lại giống như ranh giới ngăn cách hai người bọn họ ở hai thế giới. Một người ôm uất hận chìm trong nước mắt, một kẻ đau đớn dằn vặt vì tội lỗi mình gây ra.

Mãi đến trưa Porchay mới xuống lầu, lúc đó Kim đã ngồi ở sô pha, tay thoăn thoắt gọt trái cây thành hình đẹp mắt. Thấy em xuống hắn liền đứng dậy, bưng dĩa trái cây đến trước mặt em.

"Anh đã chuẩn bị ít trái cây, em ăn lót dạ trước nhé, anh sẽ đi nấu cơm ngay." Ánh mắt hắn sánh rỡ, nhìn em rồi lại nhìn chiếc dĩa trong tay, vẻ mặt đầy mong chờ được khen ngợi.

Choang!

Chiếc đĩa bị hất rơi xuống sàn nhà rồi nát thành từng mảnh, trái cây bên trong văng lung tung, thậm chí rơi thẳng lên người hắn.

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip