Hoàng Hôn Và Gió Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mượn cớ lùi về phía sau

Hẹn ước một đời chẳng còn

Chẳng thể ở bên anh nữa sau khi đêm xuống.

.

.

Porsche bị nam nhân áp lên giường, bàn tay thô ráp của hắn không ngừng vuốt ve thân thể y, từ từ kéo ra lớp y phục bên ngoài, đến cả áo lót bên trong cũng bị mở rộng, lộ ra một mảng da thịt phủ đầy vết hôn.

Kinn đặt lên ngực y một nụ hôn, hơi thở nóng bừng làm y khẽ run rẩy. Ánh mắt hắn luôn chứa đầy nhu tình, chỉ hận không thể cho cả thiên hạ biết hắn yêu y đến mức nào.

"Thành thân với ta, trở thành Hoàng hậu của ta nhé Porsche." Nam nhân trầm giọng thủ thỉ bên tai y, toan đặt xuống vành tai nhạy cảm một nụ hôn, lại bị né đi.

Porsche nhắm mắt, nhẹ giọng đáp: "Ta đường đường là một tướng quân, sao có thể làm hoàng hậu của người?"

"Mẫu hậu ta cũng là tướng quân."

Y mơ hồ cảm nhận được tiếng nghiến răng của Kinn qua lời nói, sự tức giận của hắn đang chực chờ bùng phát. Y chẳng vội vỗ về, chỉ nâng đôi mắt phượng đầy mị hoặc, bàn tay thô ráp vì cầm kiếm lại nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt góc cạnh của hắn.

"Không giống nhau."

"Ngài ấy là nữ nhân, ta. . . không phải."

Cho nên, ta không cách nào giúp ngài nối dõi tông đường, không thể cho Đại Hạ một trữ quân kế thừa phẩm chất của ngài.

Những lời đó Porsche không nói ra, nhưng Kinn cũng biết rõ.

Ngoài mặt, hắn là vua một nước, có quyền quyết định tất cả, kì thật bên trong hắn luôn phải gánh lấy trách nhiệm không thể xóa bỏ, ngay cả người mình yêu, muốn cưới làm chính thê ở bên nhau cả đời cũng không thể chọn lựa.

Hoàng đế như hắn, có phải vô dụng quá rồi không?

Kinn trầm mặc không vui, Porsche vừa nhìn liền nhận ra ngay, y liền ôm lấy ái nhân, hôn nhẹ lên đôi mày nhíu chặt.

"Bệ hạ không có gì phải tự trách cả. Thà rằng bệ hạ phụ thần, thần sẽ không hận người, nhưng nếu ngài phụ thiên hạ, thần nhất định sẽ không tha cho ngài."

Người nói nghe thật nhẹ nhàng, người nghe lại như vạn kim đâm ngực.

Y vẫn như vậy, nguyện vì người thiên hạ chịu tất cả khổ đau, đến cả việc nhường ái nhân cho người khác y cũng không oán trách nữa lời.

Kinn hận chết cái tính ấy, lại không thể làm gì khác, ai bảo hắn yêu y cũng vì nó.

Khẽ thở dài, hắn lần nữa vùi đầu vào ngực y, liếm láp nơi đó như cao lương mỹ vị, vừa thưởng thức vừa thủ thỉ gọi y.

"Porsche, tướng quân của ta."

Y thở dốc đáp lại: "Bệ hạ, ah..."

"Bảo bối, gọi tên ta, ta muốn nghe ngươi gọi tên ta, chỉ một lần thôi cũng được." Giọng hắn mang theo chút ủy khuất, bởi lẽ bao năm nay y vẫn luôn giữ lễ quân thần, chưa từng gọi tên hắn.

Porsche chỉ cảm thấy khóe mắt đỏ lên, lòng ngực đau nhói dữ dội, vô thức lặp đi lặp lại một câu: "Kinn, ta yêu chàng."

"Kinn của ta, Kinn ơi."

"Ngoan, ta cũng yêu em, Porsche à."

Tấm rèm đỏ buông xuống, thấp thoáng trên giường lớn là hai thân ảnh quấn quýt nhau chẳng rời, từng đường cong mềm mại như mảnh ghép phù hợp nhất, không chút kẽ hở. Tiếng thở dốc trầm thấp, tiếng rên rỉ ngọt lịm, vừa ngọt ngào vừa ướt áo.

Nhìn lại thì, cả căn phòng của tướng quân được trang trí thành màu đỏ, đồ cả hai từng mặc nay vươn vãi ra đất cũng màu đỏ, trên bàn là hai ly rượu đã cạn.

Hỉ phục, phòng tân hôn, rượu giao bôi, động phòng hoa chúc.

Chúng ta chỉ là thiếu một bước bái đường, thôi thì xem như mình đã từng thành thân có được không?

Porsche đã gả cho Kinn, Kinn cũng cưới được Porsche, chúng ta từ nay, phu phu một lòng, đồng cam cộng khổ.

. . . . .

Mười ngày sau đó, Hoàng đế Đại Hạ cùng Công chúa Đại Tùy thành hôn. Yến tiệc thiết đãi ba ngày ba đêm, vạn dân chúc phúc, nơi nơi rộn rã tiếng cười.

Nào ai biết, ngày hôm đó hai người tam bái, bốn người đau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip