Allmikey My Daily 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy lão già, đối tác làm ăn của Shinichirou vừa rời đi là Mikey cũng liền thoát vai thanh niên nghiêm túc của mình. Cậu kéo bỏ cái cà vạt của mình rồi bắt đầu chạy lại để chơi trò chơi với mọi người, được rồi, đời trước thanh xuân của cậu không có rồi, bây giờ phải quẩy cho tới bến thôi.

"Uầy, cuối cùng Mikey nó cũng trở về nguyên dạng."

Baji xoa rối mái tóc của Mikey rồi kéo cậu ngồi xuống với các đồng bọn, Mikey vui vẻ nhìn mấy trò chơi do bạn bè bày ra rồi bắt đầu tham gia vào những trò chơi đó. Kakuchou nhìn Mikey lộ ra mặt trẻ con hiếm thấy thì trong lòng cũng vui vẻ vô cùng, mấy năm khác cũng thế, chỉ khi nào đến sinh nhật thì Mikey mới lộ ra vẻ mặt vui sướng như vậy.

"Mikey, chuẩn bị bóc quà luôn đi em, coi coi đứa nào tặng quà xấu nhất."

Shion chính là đứa đầu têu mọi việc, Mikey cũng chiều ý cả bọn mà lấy cái dao nhỏ dùng để cắt hộp quà ra.

"Vậy em mở quà nha."

Mọi người gật gật đầu rồi hồi hộp nhìn Mikey đang lựa hộp quà để mở đầu tiên, vì để đảm bảo là công bằng thì Mikey đã kêu Kakuchou đọc ngẫu nhiên lẫn gỡ hết tên người tặng trên quà ra rồi, cậu mỉm cười đầy thích thú rồi quyết định lựa món quà bự nhất ra.

"Cái gì bên trong mà bự quá ta?"

Mucho có chút hồi hộp nhìn Mikey đang từ từ mở quà, không biết là cậu có thích món quà này không nhỉ? Dẫu sao thì món quà này cũng rất hợp với cậu...

"Quào, một con gấu bông to tổ chảng luôn!"

Mọi người kinh ngạc nhìn Mikey bị con gấu bông to đùng đè xuống đất, Inupi vội đưa tay ra cứu Mikey đang xiểng niểng lên rồi hơi đẩy con gấu bông ra, sau khi cậu đã tỉnh táo với hồi thần rồi thì liền thích thú ôm ôm rồi bóp bóp con gấu bông.

"Món quà này dễ cưng quá, em thích."

Ema nhìn cũng rất thích, một em gấu bự như này mà ôm đi ngủ thì chắc chắn là sướng lắm cho coi, mọi người thấy Mikey thích con gấu bông như vậy thì lời trêu chọc ở cuống họng cũng bị đè xuống. Còn Mucho, chủ nhân của món quà thì hơi nhếch môi lên lộ rõ vẻ hài lòng.

Mikey rất thích món quà này, thật tốt.

Tiếp theo Mikey lại lựa một gói quà được bao bằng giấy có in chữ rất lịch sự và nhã nhặn, khi mở ra thì bên trong chính là một cái vòng tay rất đẹp và vừa với cổ tay của Mikey, cậu mỉm cười nâng niu nó rồi nói ra lời cảm ơn với vị chủ nhân bí ẩn của món quà. Naoto có chút ngượng ngùng rồi xoay mặt đi chỗ khác làm cho Hinata cười khì đầy thích thú.

Sau đó là hàng loạt những món quà lớn nhỏ khác nhau, Mikey đều rất thích những món quà như vậy, nhưng trong số những món quà, vẫn có một món mà Mikey vừa thích lại vừa hú hồn khi nhận được.

"Lạy hồn, ai tặng cho em một con sóc bay mà không nói vậy? Suýt nữa là bé nó ngạt thở rồi!"

Shion cười hề hề rồi nhìn Mikey đang vội vàng cứu cái lồng sóc bay được bao giấy (có đâm một lỗ để thoáng hơi), Mikey bất lực nhìn bé sóc bay nho nhỏ suýt tắt thở trong lòng rồi nghiêm khắc bảo mấy em nhỏ trong bữa tiệc không được làm theo cái người tặng quà này. Ryusei cười ha hả rồi bảo.

"Nhưng mà để lộ ra thì còn gì là bất ngờ chứ?"

"Nếu như thế thì phải gửi thiệp dặn dò bên trong là quà còn sống chớ, thật là..."

Mikey bất đắc dĩ nhìn bé sóc bay đang tham lam uống nước do mình bỏ vào, thế là nhà Sano lại có thêm một thành viên bé bỏng cần được Mikey chăm sóc rồi. Izana bật cười rồi bảo.

"Gina mà thấy thể nào cũng ghen tị lắm đây."

Nàng mèo kia được Mikey cưng nhất nhà chỉ sau Ema thôi, không chỉ mập mạp, dày lông mà tính tình cũng vô cùng kiêu ngạo, bây giờ khi không lại lòi ra một con sóc bay thì kiểu gì trong nhà cũng sẽ chuyện vui xảy ra.

Shinichirou thấy hội bên em trai mình vui đến vậy thì cũng chẹp miệng rồi cụng ly với mấy ông bạn già nhà mình, uầy, đúng là tuổi trẻ có khác, nhao nháo mà dòm vui thiệt ấy.

Sau bữa tiệc ngày hôm ấy, cuộc sống bình đạm của Mikey lại trôi qua mà không hề hay biết là mọi thứ đang dần biến chuyển theo chiều hướng khá là mờ ám. Được rồi, đây vẫn là một thế giới trong tiểu thuyết và cũng là một quyển tiểu thuyết thuộc thể loại Harem.

Mikey nhìn bầu trời đang đổ mưa tầm tã thì chán nản vô cùng, cậu biết rằng bây giờ là mùa mưa rồi nhưng nó cũng đâu có nghĩa là mưa suốt sáng lẫn tối chứ... Cứ mưa mãi thế này thì làm sao cậu có thể ra chợ mua đồ đây? Cậu thở dài rồi đành phải trở về giường để ngủ tiếp.

Mikey hơi hé mắt khi nghe thấy tiếng cửa phòng của mình mở ra, cậu chỉ nhìn thấy người vào phòng mình chính là một người khá cao thôi nhưng vì mùi hương trên người của người đó rất dễ chịu cho nên Mikey cũng không có phản ứng gì quá mức, cậu xoa xoa mắt rồi khàn khàn giọng hỏi khẽ.

"Kakuchou, sao vậy em?"

Kakuchou im lặng đi đến bên giường của Mikey, cậu hơi dịch vào bên trong rồi thấy em trai nuôi của mình nằm xuống bên cạnh, nó nằm xuống rồi bắt đầu dịch lại chỗ của Mikey.

"Manjirou, em... Em cảm thấy khó chịu quá."

Khi không lại gọi tên cúng cơm của cậu lẫn than thở rằng bản thân khó chịu, Mikey ngây ra một chút rồi vội đưa tay sờ lên trán của Kakuchou, cậu rụt tay về rồi vội ngồi dậy khi sờ vào một mảnh nóng rẫy.

"Kakuchou, em bệnh rồi, nằm yên trên đây đi, anh đi nấu cháo với lấy thuốc cho."

Kakuchou vội giơ tay ôm chặt lấy Mikey rồi lắc lắc đầu, nó kéo cả người cậu vào lòng, hơi thở nóng rực phả vào cổ, cả bàn tay lẫn cánh tay cũng có chút ươn ướt khiến người trong lòng Kakuchou cứng đờ như là một khúc củi, nó rũ mắt cọ cọ mặt lên bả vai của anh trai nuôi rồi trầm giọng bảo.

"Không cần..."

"Em..."

Mikey che miệng mình lại, Kakuchou cũng im lặng không nói gì mà chỉ áp sát người mình lại để ôm chặt lấy Mikey. Sự mát mẻ do điều hòa tạo ra làm cho làn da cùng với bộ đồ ngủ trên người Mikey có chút lạnh, thân thể cứng ngắc và nóng như lửa của Kakuchou dán lên lại làm cho sự lạnh lẽo kia tan chảy, nó ngây ngốc ôm chặt người để hạ hỏa rồi ngốc nghếch giải thích.

"Dạo này, không hiểu sao... Trong người em nóng quá...."

Mikey cắn môi, vì cả Izana, Shinichirou và cậu đều chưa từng gặp tình huống này cho nên cậu cũng quên béng luôn việc giáo dục giới tính cũng như thăm hỏi về phương diện này với Kakuchou. Cậu thở dài rồi cựa quậy người, ra hiệu cho Kakuchou buông mình ra.

"Kakuchou, em dạo này hay gặp chuyện nào lắm sao?"

Mikey bật đèn phòng của mình lên rồi nhìn cậu em trai đang ủy khuất nằm xoay lưng với mình trên giường.

"Hầy...."

Mikey đi lại giường, giơ tay muốn lật Kakuchou lại cho mình nhìn thì thấy nó giật bắn người lẫn lấy chăn đắp lên người, miệng còn lắp ba lắp bắp.

"Em... Anh đừng có nhìn!"

Kakuchou nghĩ bản thân điên rồi, khi không sáng dậy lại bị nóng người, thứ khó nói kia còn ngóc đầu lên nữa chứ, nó sợ Izana biết sẽ chê cười nên mới len lén qua phòng Mikey để cầu viện trợ nhưng dè đâu tình huống lại còn tệ hơn khi nó ôm Mikey nữa.

"...."

Cậu chống nạnh nhìn em trai đang nằm cứng ngắc trên giường, ây da, em trai ngây thơ của anh ơi, đây là chuyện bình thường thôi mà nên đừng có ngại ngùng thế chứ? Nhưng cậu cũng không có muốn trêu ghẹo Kakuchou nên là liền tắt đèn rồi bò lại lên giường, trong ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, cậu vỗ nhẹ lên vai của Kakuchou rồi nhẹ giọng bảo.

"Xoay người lại nào."

"Không!"

Mikey bặm môi rồi nhẹ nhàng thì thầm vào tai của nó.

"Ngoan, anh sẽ hướng dẫn cho em."

Kakuchou rùng mình, trên người như bị nổi một lớp da gà, Mikey cố nhịn cảm giác muốn cười rồi nghiêng đầu bảo.

"Tin anh nào, em bị như vậy là do mấy ngày nay không chạy bộ thôi."

Bí bách quá nên mới cần phải xả, huống chi Kakuchou còn là một cậu trai cao lớn, thân hình vạm vỡ mà, Mikey đảo mắt rồi vỗ nhẹ lên cánh tay của nó.

"Được rồi, đừng căng thẳng, thả lỏng người ra nào."

Tay của cậu trượt nhẹ xuống, trong bóng đêm tăm tối và lành lạnh, nhiệt độ trên chiếc giường nhỏ của Mikey lại càng lúc càng tăng. Kakuchou không biết là đã bị chạm vào đâu và nơi nào, tiếng rên rỉ, tiếng rít khẽ nơi cổ họng như là tiếng khóc làm cho Mikey có chút đau lòng, cậu nhẹ nhàng dùng một tay xoa xoa người cho Kakuchou còn một tay thì lại an ủi cái thứ khó nói của em nuôi mình.

"Đừng khóc, xuất ra là tốt rồi."

Kakuchou không ngờ là phải dùng cách này mới hiệu quả, bình thường đều là nó phải dùng nước lạnh xối lên người cơ, vừa đau vừa xót nhưng cũng hiệu quả nên là nó cũng không để tâm làm gì.

Còn Mikey thì lại đang cảm thấy vô cùng áp lực, tay của Kakuchou đặt trên eo cậu cứ siết rồi buông lỏng liên tục như muốn bóp nát cái eo tội nghiệp luôn, còn hơi thở của nó thì gấp gáp với nóng quá.

Rốt cục ở trường em có nói chuyện với mấy đứa con trai cùng lứa không vậy? Mikey âm thầm mắng chửi trong lòng, động tác trong tay cũng hơi nhanh một chút làm cho Kakuchou tê dại, nó tựa đầu lên vai anh trai mình rồi dựa sát vào người cậu, phả lên cơ thể nhỏ gầy đó từng hơi thở nóng rực và tràn đầy dục vọng.

Bàn tay của Mikey dù mềm mại nhưng vẫn có chút thô ráp do thường xuyên làm việc nhà, bàn tay đó đang dán chặt lên hạ thân nóng hổi, cứng ngắc của nó, từ từ, chậm rãi vuốt ve cơn xáo động lại khơi dậy lên cái khoái cảm lạ lẫm làm lòng người tê dại.

"Manjirou...."

Kakuchou không hiểu sao ngay tại giây phút này chỉ muốn gọi tên thật của Mikey lẫn ôm chặt lấy cậu, hòa nhập cậu vào da thịt rồi che giấu cậu ở một nơi bí mật không người biết đến mà thôi.

Sau đó, chỉ thấy vật trong tay lại to lên một chút và Mikey thì nhổm người dậy để lấy khăn giấy ra, Kakuchou tê dại rên trầm một tiếng rồi bắn ra.

Thế là xong, Mikey thở hắt rồi ném khăn giấy vào thùng rác, cậu cũng bật đèn lên rồi quay lại để thông báo với Kakuchou bằng vẻ mặt vui mừng.

"Hôm nay em muốn ăn cơm.... Ơ"

Khi cậu quay lại nhìn thì thấy Kakuchou đang rơi nước mắt rồi, đã thế cái mặt còn tái mét như thể đang bị chấn kinh.

"Mikey, anh... Anh đừng có ghét em."

"A, sao lại thế chứ?"

Kakuchou không nói mà rấm rứt khóc vì tự trách khiến cho Mikey phát hoảng mà vội vàng dỗ dành.

"Sao lại trách em được? Đây là chuyện bình thường mà con trai đến tuổi trưởng thành đều phải có mà. Em bức bối quá nên mới bị vậy thôi mà."

Kakuchou vẫn khóc, Mikey vừa dỗ dành mà trong lòng không ngừng tự trách bản thân đã quá tay khiến cho em nó hoảng sợ.

"Ây da, Kakuchou ngoan nào, làm sao mà anh có thể ghét em vì mấy chuyện này được chứ."

Mikey nhẹ nhàng xoa đầu rồi hôn lên trán của Kakuchou, hầy, xem ra bé út nhà cậu dù có lớn tướng thì linh hồn vẫn chỉ mãi là một đứa nhỏ ha? Đáng yêu chết mất.
~•~

Có lần một là sẽ có lần hai, lần hai sẽ có lần ba mà lần ba là hỏng chuyện nha bạn nhỏ Sano :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip