chap 6 Chuyện gà bay chó sủa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, là thời gian bắt đầu một ngày làm việc yên ổn của mọi người. Nhưng có lẽ không đúng với hoàn cảnh Thứ gia thì phải. Hiện giờ, Thứ gia đang phải hứng chịu sự bùng nổ không khoan nhượng của vị chủ nhân mới này.

"Ôi trời ơi, anh hai làm gì ra nông nổi như thế này?" Macau hoảng hồn nhìn chiến trường xung quanh phòng khách, trên sàn là những vật trang trí bí ném một cách bừa bãi. Bỗng một giọng đầy phẫn nộ vang lên, khiến Macau run sợ.

"VEGAS... TÊN KHỐN NHÀ ANH" cậu từ trên lầu một hơi rống lến, sau đó lại phi xuống cầu thang, rượt theo cái tên chồng khốn nạn kia. Tưởng giao cho anh ấy chăm con, sẽ khiến anh ấy gần gũi với Venice hơn. Ai ngờ tên khốn ấy không những chăm con mà còn quăng con vào chuồng chó, rồi lại quăng vào thùng rác nữa con chứ. Thật là đáng ghét.

"Pete em tha cho anh đi mà" anh quay ra đằng sau nhìn cái người đang rượt mình. Đầu tóc anh rối bời còn chưa chải chuốt gọn gàng mà. Đã thế rượt anh như thế làm gì còn hình tượng đẹp trai của anh tại Thứ gia.

" P'Pete, anh có chuyện gì nói từ từ" Macau vội chạy ngăn cậu lại. Trong lòng khó hiểu sao sáng sớm anh hai mình đã chọc giận nóc nhà rồi.

"Em xem chuyện tốt của anh hai nhà em kìa. Chăm con thì quăng nó vào chuồng chó, còn quăng vào thùng rác nữa cơ" Cậu tức giận nói, trừng mắt nhìn tên khốn chồng cậu.

" Cái gì? Hahahaha....quăng vào chuồng chó, thùng rác....hahahaha" Macau bật cười, thầm nghĩ sao anh hai mình lại có thể nhẫn tâm như thế! Xem ra anh hai  chăm sóc mình đúng là thật tốt, tổ tiên đã gánh còng lưng cho mình.

" Macau, em còn dám cười..." Cậu đẩy Macau ra.

" Xem ra lần này em không cứu nổi anh rồi, Vegas" Macau cười trừ, đưa ánh mắt <bảo trọng> nhìn anh hai của mình. Rồi lại xách cặp sách trốn đi ra ngoài Thứ gia.

" Tại Venice nó lì, suốt ngày khóc với khóc, nhức cả đầu"  anh căm ghét nhìn tên nhóc nằm trong nôi đang chơi đồ chơi

" Khóc thì anh dỗ, lấy đâu ra đạo lý quăng con bừa bãi thế" cậu nhảy qua sofa, nhào tới đè anh. Thẳng tay không thương tiếc mà đấm vào bụng anh, tát mấy bạt tay vào mặt anh.

Tất cả người hầu tận mắt chứng kiến sự biến đổi của Thứ gia ngày hôm nay. Cậu Vegas lạnh lùng, không ai dám chọc giận hiện giờ bị vị chủ nhân mới này đè dưới thân, sử dụng những trò bạo lực như thế. Xem ra sau này thà đắc tội với cậu Vegas còn hơn chọc giân cậu Pete. Tất cả đều nuốt miếng, thầm cầu may cho cậu Vegas có thể sống sót qua cơn giận này.

" Đau....đau ....." mặt anh bị tát đến in 5 dấu bàn tay lên trên đó, bụng thì bị ăn mấy đấm của cậu. Không thể đánh trả đành giở giọng đáng thương "Em vì thằng nhóc đó mà đánh anh. Em hết thương anh rồi"

"Phải xem anh khốn nạn cỡ nào với Venice" cậu cưỡi lên người anh, thở hổn hển vì mệt. Rượt đuổi chạy vòng quanh khiến gương mặt cậu đỏ bừng vì mệt, vì tức giận. Cậu nằm lên trên người anh mà nhéo hông anh cảnh báo.

" Đau...nhột... em có biết bản thân trông đáng yêu vô cùng không" anh xoa đầu cậu, lại suy nghĩ đến bộ dạng cậu tức giận đỏ mặt mà cảm thấy đáng yêu làm sao. Vô sỉ mà tay chân ôm lấy cậu, kéo cậu xuống nằm bên cạnh mình.

"Anh...." cậu mệt rã người. Quay sang trừng mắt nhìn người đàn ông vô liêm sỉ này. Bỗng ánh mắt dừng trên má người này, xem chỗ đỏ ửng đó khiến cậu đau lòng. Thầm nghĩ có phải mình ra tay nặng không?

" Đánh người xong rồi, em giở bộ dạng tội nghiệp đấy làm gì" anh cười, nhéo má cậu đỏ ửng mới buông tay

" Tại anh chọc giận em" cậu đưa tay lên xoa má giúp anh.

"Em có biết mình đã từng là vệ sĩ trưởng không, lực ra tay với anh hơi nặng đó" anh chơi trò giả bộ đáng thương.

"Chính vì em đau lòng nên mới tát anh đó, chứ em mà đấm anh thì anh giờ anh bất tỉnh rồi" cậu hừ lạnh, chui vào lòng ngực anh mà oán trách  "Em không nỡ phá hủy gương mặt đẹp trai này của anh"

"Coi bộ anh là người may mắn dưới tay của em rồi" anh cười

"Anh đừng tưởng em sẽ bỏ qua chuyện này, anh mau quỳ xuống bàn giặt mà hối lỗi <Venice ba xin lỗi con> có biết chưa hả?" Cậu đẩy anh ra rồi ngồi dậy, chỉ vào cái bàn giặt bị cậu quăng vô một góc sau trận chiến hồi nãy.

"EM.....Em đừng tưởng em làm Mợ cả của nhà này là anh sợ em đấy à?" Anh hừ lạnh, không tình nguyện mà nói. Nghĩ sao mà kêu anh đây, chủ ngôi nhà này quỳ bàn giặt, đã thế còn phải nhận lỗi với thằng quỷ nhỏ kia. Xem anh có còn ra dáng một người chủ của nhà này không? "Đừng tưởng cậy vào việc anh cưng chiều em là anh không dám đánh em"

" Anh không sợ em? Dám đánh em?" Cậu ngồi trên sofa nhìn anh. Người này lại còn dám nói cưng chiều cậu vô số, ai ngờ chỉ mới có một tháng đã bắt đầu đe dọa cậu rồi. Xem ra không nên tin vào cái thứ tình yêu vớ vẩn này.

" Hì hì...anh sẽ đánh em" anh đứng dậy nhìn cậu, rồi bước đến gần tai cậu mà thở nhẹ một hơi khiến cậu ngứa ngáy "nhưng ở trên giường kìa"

"Biến thái...." cậu đạp anh, tức giận nhìn cái người đàn ông chỉ biết tà răm này thôi.

"Anh đi chấp nhận mệnh lệnh của Mợ cả thôi" anh cười xấu xa, khi đi qua cái nôi thằng nhóc Venice đang hăng hái nhìn những món đồ chơi mới đang treo trước mặt. Anh cho nó một đạp vào cái nôi khiến nôi rung lắc, Venice bị chấn động mà khóc òa lên, anh đắc ý mà đi tới chỗ bàn giặt.

"Ơ kìa...cái con người này" cậu nhìn một bàn trẻ con của chồng mình mà cười bất lực, lại nhanh chóng chạy lên bồng Venice mà dỗ. Trước khi đi vào bếp lấy sữa, không quên trừng mắt nhìn Vegas.

"......" anh nhún vai tỏ vẻ không biết gì. Anh đã nghe lời vợ quỳ xuống nhận lỗi rồi mà, còn muốn gì nữa đây.

Một màn gà bay chó sủa tại Thứ gia tại đây kết thúc, chỉ tội người hầu phải dọn một bãi chiến trường mà hai vợ chồng son mới gây họa như thế.

" Lo làm việc của mình đi. Chưa thấy ai cưng chiều vợ hả" Vegas hừ lạnh, nhìn mấy ánh mắt hiếu lì của người hầu nhìn một màn quỳ bàn giặt mà đe dọa.

-----------------------------------------------------------------------------------
Mấy ngày sau, cậu có hẹn với đám Porsche tại quán bar chế Yok. Lúc đầu Vegas không cho cậu đi nhưng vì cậu làm nũng, một màn rưng rưng nước mắt mà khiến anh luống cuống tay chân mà dỗ, sau đó không đành lòng mà chấp nhận.

"Pete mày làm tao ngưỡng mộ" Arm cảm thán trước sự dũng cảm của Pete mấy ngày trước

"Như vậy mới là Pete của tao chứ" Khun Nủ nhéo má cậu nói, vui vẻ mà nghĩ tại sao mình lại bồi ra một đứa vệ sĩ giỏi như thế "Mày làm nóc nhà phải cho ra dáng nóc nhà chớ"

"Mày hỏi xem Kinn có dám bật nóc nhà không?" Porsche cười, liếc nhìn sang bên cạnh là cậu hai nhà Chính gia.

"......" Kinn lắc đầu không nói gì.

" Đó đó....mày phải như thằng Porsche..." Khun Nủ hả dạ chỉ vào Kinn rồi Porsche

"Đôi khi hung dữ quá cũng không nên...coi chừng có kẻ thứ ba chen vô" Kinn thở dài nói. Sau đó là những ánh mắt hiếu kì xung quanh dò hỏi từ anh.

"Có chuyện gì?" Porsche nhìn bộ dáng muốn nói như không nói của chồng mình mà căng thẳng.

"Không phải anh mà là Vegas" Kinn thở dài lần hai, lấy từ trong túi áo một xấp hình ảnh. Trong đó chủ yếu là Vegas đưa một người con trai về, thân mật dịu dàng.

Cậu giật lấy mấy tấm hình đó, bên trong là cậu con trai gầy hơn cậu một chút, da trắng trẻo xinh trai biết bao nhiêu. Đôi mât tròn, lông mi dài, sống mũi cao khiến người khác cảm thán trước gương mặt hoàn hảo như thế.

"Vegas sẽ không ngoại tình" Cậu nói, uống lấy ly rượu đang cầm trên tay. Bộ dạng lúc Vegas năn nỉ cậu quay trở về rất đáng thương, như đưâ trẻ bị bỏ rơi vậy. Chắc chắn có sự hiểu lầm gì đó rồi.

" Chưa chắc đâu...mày xem người ta đẹp đến thế, yếu đuối hơn mày biết bao nhiêu....xem ra thằng chó kia cũng thích" Khun Nủ đau buồn nói.

"Đúng đó, mày phải cẩn thận chút" Pol lắc đầu nói

"Pete, có gì mày cũng bình tĩnh, có tụi tao ở sau lưng mày" Porsche cũng căng thẳng

"Tao nói tao không sao rồi mà" cậu nhìn mọi người, ra vẻ chẳng bận tâm gì đấy.

"Nếu nó phản bội mày thì gọi cho tao, tao sẵn sàng đốt nhà nó" Khun Nủ vỗ ngực cam đoan

------------------------------------------------------------------------'

Mn cmt đi nào, chap trước có vẻ mn không thích thú thì phải 😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip