chap 2 Làm loạn Thứ gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khun Nủ la hét inh ỏi trước cửa nhà Thứ gia, đường đường là cậu Cả Chính gia lại bị nhốt ngoài cổng, lại còn không được gặp Pete được. Làm sao mà chịu cho được. Hai vệ sĩ Pol và Arm cũng bất lực trước tiếng hét có thể so sánh với cá heo, rất là chói tai đó. Cả hai lại chạy đến gần Khun Nủ đang đu người trên cổng Thứ gia, người thì ôm chân, người thì ôm hông cậu chủ mà lôi xuống. Nhìn vào ai còn tưởng là tên tâm thần nào đó trốn viện chứ là cậu Cả Chính gia gì chớ. Mất mặt...nếu để ngài Korn thấy được chắc chắn tức giận, không thể lập tức bắn một phát, phủ nhận thằng con mình.

" Tránh ra.... tránh ra"  Khun Nủ vẫy đạp chân xuống dưới.

"Cậu chủ....coi chừng bị thương" Arm lên tiếng nhắc nhở.

"Bình tĩnh cậu chủ....cậu như vậy thì không đẹp chút nào khi gặp Pete đâu"  Pol cũng hết cách, cậu chủ vô cùng...vô cùng sĩ diện lắm.

"Ừ ha....TAO CẦN PHẢI ĐẸP!"  Khun Nủ như ngộ ra, đành leo xuống, chỉnh lại bộ đồ lòe loẹt đỏ chót của mình, lại còn bộ lông vũ màu trắng bên bả vai trái, rất chi là nổi bật  "Đi gặp Pete yêu dấu phải đẹp mới được"

"Đúng vậy đó cậu chủ" Arm cười, ray không ngừng chỉnh bộ đồ của cậu chủ lại cho đẹp.

"Bộ dạng điên khùng đó không tin là cậu Cả Chính gia luôn"  một giọng nói giễu cợt vang lên trong nhà. Vừa nghe đến giọng nói này, cậu Khun Nủ lại máu điên nổi lên, lại phóng đến đu người trên cổng Thứ gia mà la hét.

"Thằng khốn! Chó chết ! Mày dám bắt cóc Pete CỦA TAOOOOOO!!"  Khun Nủ la hét, nhấn mạnh hai chữ của tao.

"Của tôi" Anh ôm lấy cậu, trước mặt tên anh cả kia mà hôn chụt lên môi cậu, khiến tên anh cả đỏ mắt.

"Mày dám hôn Pete của taoo.... dám cướp Pete của taooo...huhuhu"  Khun Nủ vẫy đạp la hét, sau đó quay sang Pete "Pete....mày hết thương tao rồi"

"Tôi thương cậu chủ mà"  Pete nhìn cậu chủ của mình đang đu người trên cánh cổng thứ gia, lại còn vẫy đạp kẻo hồi ngã bị thương lại toi.

"Ôi trời! Còn ra dáng cậu Cả gì nữa"  Kinn bất lực ôm trán, nhìn anh cả mình.

"Tôi xin từ chối nhận người quen" Kim thờ ơ nói với anh cả mình, sau đó quay sang ân cần chăm sóc vợ mình

"Mày lại thái độ gì đó với tao hả Kimmm!" Khun Nủ khóc lóc la hét um sùm. Sau ai cũng đối xử bất công, tàn nhẫn với mình quá vậy. Khun Nủ buồn...Khun Nủ thương tâm.... Khun Nủ không nói...."Còn Pete ! Mày quay lại với tao, tao sẽ...tao sẽ tha thứ mọi lỗi lầm của mày. Tao sẽ đối xử tốt với mày hơn nữa"

"Pete là vợ tôi rồi! Anh đến góp vui thì tôi vui lòng, còn đi cướp người thì tôi đuổi thẳng cổ"  Vegas trừng mắt nhìn Khun Nủ, lo sợ Pete lại nặng tình cảm với tên điên này, kẻo lại bị tên đó xúi giục bỏ trốn thì không nên

"Tao đốt nhà mày ! Tao góp vui còn gì nữa"  Khun Nủ tức giận, lôi từ trong xe ra thùng xăng, hùng hổ cười lớn, đổ lên cánh cửa  "Cho mày dám cướp Pete! Còn dám hôn Pete tao nà!"

"Mày bị điên rồi"  Vegas chửi khi thấy tên đó bật lửa. Nhìn chỉ vài giây sau lại giở cái thói chướng mắt "Mày đốt thử coi"

"Tao đốt ! Tao đốt...hahahah"  Khun Nủ quăng bật lửa vào cánh cửa, chống nạnh mà cười trước thành tựu mình làm ra, mãi một hồi không thấy nóng, không có tiếng động liền nhìn đến cánh cổng còn nguyên  "Ủa sao ??...sao nó lại cháy ???...Pol, Arm tụi mày xem xem"

"Cậu chủ, đây là cửa sắt đó, sao mà đốt được?"  Arm bất đắc dĩ nói

"hai đứa bây vô dụng... sao tao lại có vệ sĩ như hai đứa mày vậy ...tức chết tao mà!"  Khun Nủ ngồi khóc

"Cậu chủ.....bình tĩnh" Pol thở dài, vỗ lưng cậu chủ.

"tôi có cách này"  Arm nảy ra ý kiến hay, liền nhắn lên hội <chị em bạn dì> à không ... là hội < Cậu chủ đẹp troai số một và bốn vệ sĩ cute>.

"Vậy tao rút lui" Khun Nủ hậm hừ, quay sang nhìn Vegas như hổ rình con mồi "Mày chờ đó chó chết!"

Vegas nhún vai, ôm lấy Pete đi vô trong. Tại lúc mọi người không để ý,anh thổi nhẹ vào tai cậu, làm cậu run rẩy, đỏ mặt chỉ bởi một câu  "Món quà ra mắt tối nay anh mong chờ"

"Anh.....vô sĩ"  cậu trừng mắt nhìn anh, sao cậu lại có thể nhìn trúng cái tên chỉ biết tà răm như thế chứ.

Mọi chuyện trong buổi tiệc diễn ra suôn sẻ, nhưng tầm giữa buổi tiệc thì hai nhân vật chính lại mất tích. Đúng, điều này mọi người trong bữa tiệc hoang mang, nhìn ngó xung quanh kiếm người nhưng chẳng thấy đâu. Lúc đó Nop lên tiếng, bảo mọi người cứ tiếp tục ăn mừng đi, còn về chuyện hai nhân vật chính......khụ nói sau đi

"Hai người họ đi đâu rồi?" Macau thắc mắc

" Họ đi ăn tiệc....riêng rồi"  Porsche khoác vai cậu nhóc Macau, lôi kéo Macau sập sình với đám nhóc Porchay "Chúng ta cũng ăn mừng đi"
--------------------------------------------------------------------------------
Trong phòng Vegas, anh ngồi yên dựa trên ghế sofa, nhướn mày nhìn cậu như hổ rình mồi, hận không thể nhào tới cậu lập tức. Còn cậu, sau khi sửa soạn tắm sạch sẽ, cậu....... đã mất mấy ngày để quyết định mặc áo sơ mi rộng, vừa phủ qua mông, cổ áo hở lại thêm một cà vạt đen thắt không ngay ngắn, bên dưới chỉ mặc quần trong lại còn là quần...lọt khe.... khụ khụ... Cậu nhìn biểu tình trên gương mặt Vegas, gãi đầu suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. Mấy ngày trước cậu cũng có hỏi ý kiến Porsche nên tặng quà gì, ai ngờ lại ý kiến tà răm này, lúc đầu cậu nhất quyết không chịu nhưng ngoài ra cậu cũng không rõ Vegas thích gì.

"Hừm.... sau đó??"  anh cười, nhìn con mồi trước mắt sẽ làm gì tiếp theo đây. Không ngờ có ngày cậu sẽ chủ động như thế.

Cậu dưới ánh nhìn đầy chờ mong của anh mà tiến tới gần. Bạo dạn ngồi lên đùi anh khiến anh nhăn mày chặt chẽ, cậu thấy bối rối, suy nghĩ chẳng lẽ Vegas lại cho rằng cậu lẳng lơ . Cậu hối hận vì đã đi tới này rồi, nhưng đâu ngờ biết, anh đang khốn khổ vì.... 'cậu nhỏ' của anh đã 'ngóc đầu dậy'  rồi, hận không thể nhào tới gặm nhắm cậu từng milimet.

"Quà này của em.... có ổn không?"  cậu lúng túng nói

"Không....không ổn chút nào!"  anh khàn giọng nói, nói thật cổ họng anh đã khô khát lắm rồi, khó khăn mới nhịn xuống con quỷ tà răm trong người nhưng cậu cứ ngọ nguậy tới lui trên đùi anh như thế.

"Không ổn? Chết rồi"  cậu càng thêm lúng túng. Cậu rút ra kết luận cậu không phù với mấy cái thứ rồi là tình thú gì đó.

" Hửm?"  anh nhướn mày, ôm lấy eo cậu.

"Thôi đi! Không làm nữa"  cậu đứng lên, cậu cũng không biết làm gì tiếp theo để vừa lòng Vegas đây. Cậu là vệ sĩ, tối ngày đấm đá, tay chân cứng ngắt làm gì so với mấy chiêu trò quyến rũ gì đó của phụ nữ. Chắc Vegas anh ấy lại cho mình làm khùng điên gì đấy không chừng

"Đi đâu? Đùa với lửa có ngày bị bỏng"  anh cười nguy hiểm, tay không ý tứ mà luồn vô trong áo cậu mà vuốt ve. Hiếm khi cậu chủ động như vậy đó

"Cậu nhỏ của anh..... đã.... dậy??"  cậu đỏ mặt nói, cảm nhận được cái gì đó cứng cọ cọ vào cậu làm cậu khó chịu.

"Do you know how sexy you are?"  anh lập tứcbế cậu như công chúa, mạnh bạo quăng lên giường làm cậu bỡ ngỡ. Anh đè lên cậu, vùi mặt vào cổ mà hôn rồi mút để lại những dấu vết đỏ mắt.

"Ưm......"  cậu khẽ rên, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi ma trảo của anh nhưng không được, sức trâu bò hay sao á "Em.... em có cái này!!"

"Sao?"  anh ngỡ ngàng

"Đây này...." cậu chồm lên tủ đầu giường, kéo ngăn đầu tiên ra liền thấy một sợi dây đỏ dài, đây là vật mà Porsche lấy cắp từ mấy anh giai xinh trai trong quán bar đó.

"Em thật sự muốn nó sao?"  anh cười nham hiểm nhìn cậu, anh vẫn thích xu hướng sm nhiều, điều đó làm anh muốn khát khao mãnh liệt, ham muốn dâng cao, nhưng mấy cậu trai trước đây chưa từng thỏa mãn anh. Kể từ lúc giam giữ cậu, vẫn nhớ cái gương mặt ương ngạnh, cố chấp không chịu thua của cậu dưới thân anh, làm anh cảm thấy trân trọng biết bao nhiêu.

"Dùng nó ....trói em đii"  cậu cười, theo lao phải phóng lao thôi. Cậu đưa tay ra, tình nguyên cho anh trói, không hiểu sao cậu cảm thấy nóng khi mỗi lần anh trói cậu trên giường làm chuyện đó.

"Gan em cũng to lắm nhỉ? Bây giờ, tôi đây đều muốn em....muốn em từ đầu đến cuối"  anh hôn cậu, đưa lưỡi vào trong thăm dò mọi ngóc ngách khoang miệng cậu

" Ưm.....ưm .....Vegas"  sau thời gian dây dưa triền miên, cậu cảm thấy nghẹt thở

"Ai dạy em hôn là nín thở thế hả?"  anh bật cười, cắn nhẹ lên tai cậu mà đe dọa.

" đau....."  cậu nhăn mày nhìn anh "Anh....đúng là xấu xa"

"Anh xấu xa như thế, em hối hận cũng không kịp" Anh cười xấu xa, chỉ một động tác xé áo dứt khoác, cậu bây giờ trần trụi trước mặt anh.

Bỗng một tiếng động tan vỡ vang lên, khiến anh và cậu dừng lại, nhìn về phía của sổ thì phát hiện một viên đá hơi to bay vào.... sau đó là tiếng hét thất thanh của ai đó

"Chó chết! Thằng khốn nạn....mày dám cướp Pete của taoooo" Khun Nủ đứng phía dưới hét.

"Khun ....."  cậu hoảng hốt

"Không sao! Chúng ta di chuyển đến căn phòng khác"  anh bế cậu, di chuyển vào căn hầm tình yêu của anh

Tiếp đó, cậu biết cậu sẽ chịu những những trận giày vò nửa đêm. Thầm than khổ trong lòng, tự trách mình sao dễ dãi quá !!!!!

--------------------------------------------------------------------

Mọi người nhớ trả phí cho tui đó nha 🤣
Trả phí = 1 bình luận

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip