chap 15 Cầu hôn ( Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi tối ngoài trời đã được chuẩn bị, phía nơi tổ chức hướng trực tiếp ra biển, có thể vừa chơi vừa nghe tiếng gió biển về đêm thật tuyệt. Mọi người chia nhau ra chuẩn bị, nướng thức ăn thì đều để cho các chồng làm, vợ thì dọn chén đĩa, trái cây ra bàn ăn. Cậu chủ Khun lôi ra một cái loa di dộng kích cỡ to lớn ra, dưới sự kết nối của Arm thì micro đã sẵn sàng cho cuộc chơi.

"HÚ HÚ.....Ồ YEAHHHH.....BÂY BỀ BÂY BỀ Ố YEAH..." Khun Nủ cất tiếng hát vàng của mình lên một cách sung sức.

"......." Pete cắn răng chịu đựng, mỉm cười cổ vũ cậu chủ nè.

" Uống đi mọi người" Porsche pha chế rượu đưa đến cho mọi người thưởng thức

"ĐÊM NAY KHÔNG SAYY.....Ố YEAHHHH" Khun Nủ bận rộn quẩy bên này.

"Có cần em phụ không?" Porchay đi lại gần chỗ Kim

"Nào há miệng" Kim tranh thủ gắp một miếng

"Tay...lại đây anh đút cho nè..." Time cũng đòi phát cẩu lương

"Rồi rồi" Tay cũng bất lực đi tới.

Sau đó thấy Pete lặng lẽ đi đến chỗ Vegas, trên tay cầm lấy ly rượu đưa cho chồng mình uống

"Uống đi ngon lắm" cậu nói, sẵn lau mồ hôi trên trán

"Coi chừng nóng" Vegas ân cần thổi miếng thịt nóng rồi mới đưa cho vợ ăn

"Cho em với" Macau thấy chỗ này đông vui liền chạy đến

"Từ từ không ai giành với em" David cười cười

"ỦA ỦA....TỤI BÂY ĐÂU RỒI HÚ HÚ.....ALOO Ạ.....HÚ HÚ" Khun Nủ ôm micro la hét um sùm, căm tức nhìn một đám chó phát cẩu lương kia. Sau đó bay xuống bàn, chạy lại lôi kéo, la hét inh ỏi một đám chó khốn nạn kia tức chết mà.

Dưới sự kiên trì lôi kéo của tên khùng khùng điên điên thì mọi người mới lại vui chơi tiếp tục.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mãi đến nửa đêm, mọi người vui chơi đến mệt cả người, giờ chia nhau ra từng cặp đi hưởng thụ tình cảm đôi lứa. Còn cậu chủ Tankhun thì dưới sự mời gọi nhiệt tình của mấy cặp đôi đã uống say lăn ra ngủ luôn, khiến cho Pol và Arm dìu dắt mới trở về phòng.

Pete dựa vào vai của Vegas, yên lặng ngắm nhìn biển đêm. Cậu lại có cảm giác quen thuộc với biển, là nơi cậu đã từng sinh sống với bà ngoại. Anh ngồi kế bên cậu, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu đầy cưng chiều. Anh ngoan ngoãn ngồi yên nghe cậu kể về những chuyện xưa trước đấy.

Cậu hăng say kể những kí ước cậu sống trên biển, cậu chạy loạn như thế nào, quậy phá ra sao, có lần cậu còn bỏ nhà ra đi nữa nhưng chỉ sau 1 đêm thì lại xách balo về. Cậu kể đến đó liền bật cười, chẳng hiểu sao hồi đó lại xảy ra chuyện bồng bột như thế.

Vegas trong lòng lại thầm nghĩ sao mà hắn lại nhặt được bảo bối đáng yêu như thế. Hắn có gì nổi bật, từ lúc sinh ra hắn và Macau đều sống dưới danh nghĩa Thứ gia, ngay cả tên đều đứng hạng hai. Luôn mang trên mình một nhiệm vụ bất khả thi đó là đánh bại Chính gia, hắn và Macau là những đứa trẻ đáng thương, luôn bị cha mình đem ra so sánh, đánh đập nếu không vừa ý ông ấy. Có lẽ, Pete người cứu rỗi linh hồn đầy tội lỗi của hắn, là thiên thần mang lại ánh sáng của sự bình yên, hạnh phúc đến cuộc đời hắn và Macau. Đây có phải là ông trời đang bù đắp cho bọn họ những ngày tăm tối kia không? Nghĩ đến đây, lòng hắn có gì ấm áp, ngọt ngào lạ thường.

"Nghĩ gì đấy? Em đang nói, anh có nghe không đó" cậu nhìn anh

"Anh chỉ nghĩ sao mình lại có phước phần nhặt được bảo bối đáng yêu như thế" anh nhéo má cậu cười nói

"Ồ hố.....nay dẻo miệng quá" cậu cười, ôm lấy cổ anh mà hôn

"Em muốn anh dẻo miệng mỗi ngày thì anh sẽ chiều em" anh ôm lấy cậu vào lòng "Tới đó không chê phiền là được"

"Không phiền.....không phiền....Mấy ai nghe được lời ngọt từ miệng anh chứ " cậu cười khúc khích.

"Chúng ta cùng nhau đi đến cuối đời nha" anh nắm tay cậu, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu đầy chân thành

"Ừ, đến đó thì đừng đuổi em nha" cậu cười

"Pete, đi theo anh" anh bỗng nhiên đứng dậy, dìu cậu đi đến một nơi. Lại có bí mật mà quấn khăn lên mắt cậu nữa.

"Anh đang giở trò gì vậy" cậu căng thẳng nói. Trước giờ sống chung đã có bao giờ anh ấy làm mấy chuyện như thế này. Có lẽ từ đâu, cậu mặc định rằng hai từ "lãng mạn" sẽ không tồn tại trên con người mang tên Vegas này đâu.

Anh dìu dàng nắm tay cậu dẫn đi đến một nơi gần biển được trang trí đẹp mắt. Hai bên đường đi đều được lắp những ánh đèn lung linh, bày trí những đóa hoa nho nhỏ xen kẽ. Anh dẫn cậu đi nhanh đến cổng hoa được trang trí đẹp lung linh. Những vỏ sò, ốc, hoa tươi và pha lê được treo xung quanh khiến nó lãng mạn hơn. Anh bèn gỡ khăn xuống cho cậu, lập tức vào tư thế quỳ cầu hôn cậu

"Cái này...." cậu ngạc nhiên nhìn xung quanh, ánh đèn trắng vàng đầy lung linh. Nhìn những vỏ sò đầy màu sắc treo lên khiến cậu vui vẻ, cảm thấy cảnh tượng này thật đẹp

" Pete, em có đồng ý cùng anh đi đến hết cuối đời. Mỗi ngày mở mắt ra là thấy nhau, tối đến thì ôm nhau cùng ngủ. Anh không muốn chờ đợi nữa vì anh nghĩ rằng đã đến lúc chúng mình thuộc về nhau mãi mãi. Ở cùng nhau cả đời em nhé!" Anh đưa nhẫn ra cầu hôn cậu.

"Em......." cậu ngạc nhiên nhìn anh, chưa kịp phản ứng khi thấy hành động bất ngờ của anh.

"Anh đầu hàng em rồi! Chỉ cần em ở bên anh mỗi ngày thôi" anh căng thẳng nhìn cậu.

"Vegas" cậu xúc động muốn rơi nước mắt, cậu có phải là người xứng đáng với tình yêu chân thành này không. Cậu không phải là một người tham quyền lực, không phải là một người trèo cao, càng không mơ đến cậu sẽ tìm được hạnh phúc cho mình. Có lẽ từ lúc cậu phó thác cuộc đời mình cho Chính gia làm vệ sĩ, thì cậu xác định mình sẽ đối mặt với tử thần mọi lúc. Không biết ngày nào mình bị bắn chết, làm gì còn có tư tưởng mơ đến sẽ tìm người thương.

"Vợ ơi" anh thấy cậu im lặng khiến anh căng thẳng. Chẳng lẽ em ấy thật sự không muốn bên mình?

"ĐỒNG Ý ĐIIIIIIIII" Khun Nủ từ đâu xuất hiện, trên tay có pháo hoa cổ vũ

"Hai tụi mày rề rà cái gì thế" Porsche ôm lấy Kinn thích thú nói

" P'Pete mau về làm anh dâu em nha" Macau cười cười, David bên cạnh cưng chiều xoa đầu

"Cuối cùng thằng Vegas cũng tìm hạnh phúc" Kim thở dài nói. Mặc dù trước đó cũng không qua lại nhiều, suốt ngày đấu đá với nhau nhưng suy cho cùng cũng chung một dòng họ. Không thể tuyệt tình được.

"Thằng chó Pete....mày mau đồng ý đi" Pol cổ vũ

"Chậm chạp quá là mất chồng" Arm trêu ghẹo

"EM ĐỒNG Ý" cậu xúc động hét lên. Hét lên vì hạnh phúc.

"ANH YÊU EM" Anh đeo nhẫn cho cậu. Hạnh phúc ôm lấy cậu, một phút trước anh cảm thấy như chính mình đang rơi xuống địa ngục vậy.

"HOAN HÔ" mọi người vỗ tay vui mừng

"Cảm ơn mọi người" cậu xấu hổ nhìn mọi người.

"Chúng ta cùng hạnh phúc nha" Khun Nủ nâng ly lên uống cùng mọi người.

Cậu đi đến bàn rượu được trưng bày, lấy ra hai ly rượu yêu thích đưa cho anh một ly. Anh uống một ngụm sau đó cúi xuống hôn cậu trước sự chứng kiến mọi người mà truyền rượu qua cho cậu. Hai người đắm đuối hôn môi, mặc kệ sự trầm trồ phía bên cạnh.

"ỐI....MÙ MẮT TAO RỒI" Khun Nủ hét lên, ra vẻ sợ hãi.

"Kích thích quá" Macau làm vẻ nổi hết da gà

" chơi trò gì thế" Pol đưa tay che mắt.

"Ồ hố....." Porchay ngại xùng nấp sau lưng Kimm đỏ mặt

"Thật sự ngọt chết đi được" anh buông cậu ra, cười thầm nói

"EM YÊU ANH" Cậu lần nữa ôm lấy anh

"ANH YÊU EM" anh ôm chặt cậu không buông.

"Có lẽ đây là kết thúc tốt đẹp cho những đứa trẻ như chúng ta" Kinn nhìn xa xăm nói

"Chúng ta đã được đền đáp xứng đáng" Porsche khẽ cười

Và đêm đó, mọi người đều hạnh phúc nâng ly uống mừng. Có lẽ đây là kết cục tốt đẹp cho họ, những đứa trẻ đáng thương sinh ra trong một gia tộc lớn.

-----------------------------------------
Xin ý kiến:

Vì dạo này mình khoái cp VegasPete, nên đây là fic khá dễ thương mình viết cho cp này.
Mình định viết một truyện dài về cp này mà cốt truyện hoàn toàn khác. Mn cho ý kiến mình nên tiếp tục hay ko??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip