chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
nhờ có sự chăm sóc tận tình của em mà tôi khỏi bệnh rất nhanh, đương nhiên cũng phải nhờ mẹ nữa.

ngày đầu tiên tôi quay lại trường sau chuỗi ngày dài ốm nặng, em đến nhà tôi, tôi nhìn em từ trên xuống dưới, hôm nay em trông rất bảnh trai. tôi chào mẹ rồi chạy đến bên em. hôm nay em không đi bộ cùng tôi, thay vào đó, em sẽ chở tôi đến trường trên chiếc xe đạp mà đã lâu em không dùng đến.

"lâu rồi không thấy em chạy xe đạp.", tôi níu lấy vạt áo em, khẽ cất giọng.

"anh thích đi bộ đến trường nên em đi cùng anh.", em trầm giọng đáp.

"nghe cứ như em đang nuông chiều anh nhỉ?"

em không trả lời tôi chỉ tập trung đạp xe. đoạn đường đến trường hôm nay bỗng dưng nhuộm một màu hồng của tình yêu, dư vị ngọt ngào nơi trái tim khiến tôi không nỡ xa rời, muốn níu giữ tất cả cho riêng mình. gió đưa hương thơm dịu nhẹ của hoa đỗ quyên từ đâu đến, tôi siết chặt vòng tay trên eo người trước mặt, tận hưởng những phút giây ấm áp bên em. mùa hạ chungju có em, lòng tôi như được chữa lành.

đến trường, em và tôi bước vào trong trước ánh mắt của tất cả mọi người. em nắm tay tôi, từng ngón tay thon dài của em đan vào tay tôi khiến tôi thoáng ngại ngùng.

"ruto à, em..."

tôi ngại đến đỏ mặt, muốn rút tay ra nhưng em lại nắm chặt hơn và không có ý định buông tay tôi ra. em nhìn sang tôi, nở một nụ cười, em nói:

"không sao, anh đừng ngại."

hai má tôi vẫn đỏ ửng lên như hai quả cà chua chín, tôi có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng lên. tôi cúi gằm mặt không dám ngẩn lên nhìn, sợ sẽ có người trêu chọc tôi. đi ngang qua những nữ sinh khoá dưới, tôi nghe họ xì xào bàn tán với nhau, tôi nghe họ nói rằng, "gì đây? watanabe haruto đi cùng ai vậy? họ hẹn hò với nhau à?"

họ không biết tôi cũng là chuyện bình thường. tôi là tuýp người hướng nội, hằng ngày đến trường cũng chỉ ở lớp, tan học thì về nhà, ít khi tham gia các hoạt động của trường lớp nên rất ít người biết đến sự tồn tại của tôi. còn em, em đẹp trai, cao ráo, thông minh, học giỏi lại thường xuyên tham gia các hoạt động của trường nên rất nhiều người biết đến em, rất nhiều nữ sinh thích em. em từng nói với tôi, hằng ngày em đều phải nhận rất nhiều thư tỏ tình từ các bạn nữ, từ các em khoá dưới đến các bạn cùng khoá rồi các chị khoá trên. em cảm thấy phiền vô cùng vì em không quan tâm đến những bức thư ấy. vì không muốn mọi người buồn nên em thường mang về nhà nhưng không đọc mà lại vứt hết vào ngăn kéo bàn học và nhanh chóng quên đi sự hiện diện của chúng trong ngăn bàn.

"anh junkyu học tốt nhé, tan học đợi em ở cổng trường."

em nói rồi hôn nhẹ lên trán tôi. tôi đơ người một lúc rồi mới khẽ gật đầu. tôi quay người bước vào lớp, em vẫn đứng ở cửa nhìn tôi. ánh mắt em ôn nhu đến lạ, tôi mỉm cười vẫy tay với em rồi ra hiệu cho em về lớp đi kẻo muộn giờ. em mỉm cười rồi bước về lớp. bóng em vừa khuất, cậu bạn cùng bàn của tôi, park jihoon, liền quay sang cất giọng hỏi, "này junkyu, cậu và cậu nhóc người nhật đó đang hẹn hò à?"

tôi thoáng ngại nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tôi khẽ lắc đầu như muốn từ chối nhưng trong lòng lại thầm đồng ý điều đó.

"đừng có mà lừa tớ."

park jihoon nhíu mày nhìn tôi, ánh mắt như nhìn thấu tâm can tôi. cậu ta hiểu rõ tôi đang nghĩ gì trong đầu nhưng cậu ta vẫn hỏi để nghe lời tự thú từ tôi.

"sao cậu lại không tin tớ thế paji?"

tôi phụng phịu, phồng má chu môi lên nói với jihoon. cậu ta cũng đã quá quen thuộc với điều ấy nên chỉ cười rồi lại thôi không hỏi nữa. theo lời park jihoon, tôi rất đáng yêu nhưng lại lầm lì ít nói, ngại giao tiếp, nếu tôi cởi mở hơn và cậu ta chưa có người yêu thì có thể cậu ta đã tỏ tình với tôi. không thể tin được nhỉ, lúc nghe những lời đó tôi chỉ cười mà thôi. tôi và park jihoon chỉ thích hợp làm bạn, cho dù có thật sự như lời cậu ta nói thì tôi và cậu ta vẫn không thể là một đôi được.

hạ năm 2017, haruto lâu rồi mới được em chở.

---------------------------------------------------------

end chap 5

hello cả nhà yêu của ivy~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip