Sự E Ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✎- - -

Bằng cách nào đó, bạn có thể ngủ lại vào khoảng sau 3 giờ sáng, có nghĩa là bạn chỉ còn khoảng ba tiếng nữa đề ngủ bù trước khi phải thức dậy và nhét cơ thể vào bộ đồ công sở khó chịu.

Ngạc nhiên thay, bạn thức dạy mà không gặp nhiều khó khăn, và sau khi xáo trộn thói quen buổi sáng và xỏ chân vào đôi giày cao gót đáng ghét của mình, bạn loạng choạng bước ra khỏi tòa nhà chung cư và đến bến xe buýt. 

Bạn giật mạnh cổ áo vest công sở của mình trong sự khó chịu, không biết bao giờ bạn sẽ quen với bộ quần áo này.

Bạn rùng mình khi chỉ nghĩ đến việc phải mặc loại trang phục này mỗi ngày làm việc trong suốt quãng đời còn lại. Giá như bạn có thể mặc một chiếc áo len và quần jean. 

Bạn có thể tìm được một công việc trả lương cao mà chấp nhận trang phục như vậy không ? 

Thật không may cho bạn, là một phụ nữ, chắc là không. Đảo mắt trước sự lố bịch của chế độ gia trưởng, bạn đã kéo mạnh gấu váy của mình xuống để ngăn nó kéo lên quá cao. 

Bước lên xe buýt đang dừng phía trước, không thực sự quan tâm đến sự nam tính trong bước đi của bạn trên đôi giày cực kỳ nữ tính của bạn. 

Bạn tiến ra phía sau xe buýt và ngồi phịch xuống, không lọt vào mắt xanh của cô gái đang ngồi cách bạn. 

Bạn nhìn có ấy một cái nhìn lườm nguýt, và cô ấy giận dỗi khi rút một chiếc giữa móng tay ra và bắt đầu chăm chút cho những bộ mỏng được cắt tỉa hoàn hảo của mình.

Bạn sôi sục, vì đây là một trong những buổi sáng mệt mỏi hơn của bạn. Như thể tất cả bụi đang nằm trong móng tay của bạn.

Tuy nhiên, tại trạm xe buýt tiếp theo, sự khó chịu và không hài lòng của bạn nhanh chóng tan thành lo lắng khi không ai khác ngoài Brian nhanh chóng leo lên xe.

Vậy là anh ấy sống gần tôi? Bạn trầm ngầm khi Brian lướt nhanh lên xuống xe buýt, khảo sát các lựa chọn chỗ ngồi của anh ấy. 

Bạn hơi liếc sang bên trái, và thật không may cho bạn, chiếc ghế ngay bên cạnh bạn đã trống. 

Xin đừng ngồi đây. Làm ơn, làm ơn, làm ơn, xin đừng ngồi đây. Những lời cầu xin thầm lặng của bạn đã biến mất một cách tự nhiên. 

Nhịp tim của bạn tăng nhanh khi Brian tiến ra phía sau xe buýt, bạn nhận thấy ánh mắt của anh ấy không nhìn vào không gian trống bên cạnh bạn, mà nhìn vào chính hình dáng đang run rẩy của bạn. 

Bạn đã muốn nhảy lên. Bạn muốn chạy như thế nào. Sự nghiệp của bạn chẳng còn quan trọng. Dù sao thì bạn cũng ghét công việc này. 

Đây không phải là những gì bạn muốn làm. Bạn không muốn mặc bộ đồ này.

Bạn không thích bất cứ ai mà bạn đã làm việc cùng. Bạn ghét xe buýt. Tệ hơn hết, bạn không muốn ngồi gần anh ta.

Bạn không thể ngừng việc suy nghĩ khi Brian ngồi xuống bên cạnh bạn. Ngồi xuống bên bạn, hiện tại như thế chẳng khác gì tra tấn !

 Bạn đã cố gắng loại bỏ những hình ảnh đáng lo ngại đang tràn ngập trong đầu bạn về một số nhân vật xung quanh bạn, khuôn mặt của họ bị che khuất trong bóng tối. 

Chỉ có một gương mặt nổi bật của Brian. Bạn muốn lắc đầu với suy nghĩ hoàn toàn vô lý của mình, một lần nữa nhắc nhở bản thân rằng rất có thế Brian hoàn toàn không có ý đồ gì. 

Logic đang muốn nói với bạn như thế, logic luôn luôn đúng. (T/B) ?

" Bạn nhợt nhạt." Brian nhận xét bằng cách nói ngắn gọn, trầm lặng của mình.

Bạn từ từ nhìn về phía anh ấy, sợ quá không dám trả lời. Nhưng bạn không thể bỏ qua câu nói của anh ấy. Điều đó thật kỳ lạ và không thể chấp nhận được về mặt xã hội. 

" Tôi ... tôi ổn." Bạn nghẹn ngào thốt lên, đột nhiên vui mừng vì sáng nay bạn không có thời gian ăn sáng. 

Bạn không chắc liệu mình có thể giữ nó xuống vào thời điểm này hay không. 

" Bạn nói lắp." Brian chỉ ra. " Tôi biết một người nói lắp."

" Thì ra là vậy." Bạn lầm bầm, đan tay vào nhau. Cảm thấy thật ngột ngạt.

" Ừ. Nói lắp thật khó chịu." Brian nói, bạn không thể hiểu được ý của anh ta về điều đó.

Xin đừng nói bóng gió bất cứ điều gì, tôi không muốn nói chuyện với anh. Bạn không chắc tại sao bạn lại cầu nguyện đến lời cầu xin thầm lặng này nữa.

Nó không giống như bất cứ điều gì bạn thầm nguyện cầu cho đến nay.

Phần còn lại của chuyến xe buýt được trải qua trong im lặng, Brian trông thoái mái một cách bất thường và bạn thu mình về phía mép ghế của mình, càng xa Brian càng tốt. 

Bạn không thể chờ đợi khi xe đến trạm dừng gần Lakeside Enterprises. Như thế bạn có thể chạy đến bộ phận tiếp thị và thoát khỏi Brian cũng như luồng khí khó chịu mà anh ta phát ra.

Sau chuyến đi xe buýt dài lê thê, cuối cùng bạn cũng đã đến đích khi xe buýt dừng lại ở lề đường trước Lakeside Enterprises. 

Bạn bật dậy, háo hức bước xuống xe. Nhưng không may cho bạn, bạn đang ngồi ở ghế cửa sổ và không thể thoát ra khỏi xe buýt một cách thích hợp cho đến khi Brian di chuyển ra khỏi lối đi trước.

Tuy nhiên, anh ta không có dấu hiệu di chuyển. " Ừm..." 

Bạn thốt lên, lo lắng làm ướt đôi môi của mình. " Tôi cần phải xuống đây."

Brian tình cờ liếc nhìn bạn trước khi gật đầu lia lịa và rời khỏi chỗ ngồi. Bạn rụt rẻ theo anh xuống xe mà không nhận ra rằng mình đã để quên túi xách đi làm ở ghế sau.

Thậm chí không cần nhìn lại, bạn đã nghe thấy Brian thông báo từ trước mặt bạn. " Bạn quên một thứ."

" Oh !" Bạn thở hồn hển, nhận ra rằng túi của bạn không được đeo trên vai như bạn vẫn tưởng.

Làm thế nào anh ta nhận ra rằng bạn đã đế quên túi của bạn? 

Anh ấy thậm chí còn không nhìn bạn. Điều đó chỉ làm tăng thêm yếu tố rủng rợn và khiến bạn nghi ngờ thực tế rằng anh ấy có thể đang theo dõi bạn nhiều hơn những gì anh ấy cho phép. 

Vội vàng lấy túi, bạn chỉ càng quyết tâm tạo khoảng cách giữa bạn và Brian càng nhiều càng tốt, Khi ra khỏi xe buýt bạn đã chuẩn bị để thực hiện một cú lao điên cuồng cho bộ phận của mình một cách trang nghiêm nhất có thể.

Thật không may, những lời tiếp theo của Brian gần như khiến trái tim bạn ngừng đập, và không theo chiều hướng tốt. 

" Chúng ta đi uống cà phê chứ ?"

" Cà phê ?" Bạn lặp lại một cách ngu ngốc. " Nhưng... Còn công việc—"

" Còn nửa tiếng." Brian kết thúc cầu nói của bạn. " Chúng ta có thời gian." 

Hiện tại là bảy giờ, anh ấy đang đề cập đến điều đó, nó đã xảy ra với bạn khi xe buýt thực sự đến đúng giờ sáng nay, có nghĩa là bạn có thêm chút thời gian để uống cà phê. 

Tuy nhiên, Brian là một trong những người cuối cùng trên trái đất mà bạn muốn đi uống cà phê cùng. 

Bạn xoay ngón tay cái của mình, mắt (E / C) đảo qua hưởng này và hướng khác, ước rằng bạn sẽ tìm được một người mà bạn biết để họ có thể đi cùng bạn. 

Vì vậy, bạn sẽ không phải ở một mình với Brian. 

Oh, may mắn đã không đứng về phía bạn, vì bạn đang sống ở thành phố mới.

" Đi ?" Brian nhắc, đã rẽ sang một hướng khác, vào một con phố đông đúc khác. 

Ít nhất bạn sẽ ở trong một khu vực có rất nhiều người. Chỉ cần không theo anh ta xuống bất kỳ con hẻm vắng vẻ nào, hoặc vào một cửa hàng tối tâm, bạn sẽ ổn thôi, (T/B).

Bạn tự trấn an bản thân, miễn cưỡng rẽ cùng hướng với Brian và đi theo anh ta trên con phố tiếp theo để tìm một quán cà phê.

Đi bộ dọc theo via hẻ, rất ít cuộc trò chuyện giữa bạn và Brian, và bạn không thể nói rằng bạn lấy làm tiếc về điều đó. 

Bạn đảm bảo luôn để mắt đến anh ấy trong trường hợp anh ấy định thử bất cứ thứ gì "vui nhộn", thật bất ngờ là bạn đã đến được quán cà phê mà không gặp bất kỳ sự cố nào.

Bạn gọi ly cà phê của mình, cố gắng ném một số tiền cần thiết vào quầy để thanh toán cho đồ uống của riêng bạn. 

Hoàn toàn không có chuyện bạn cho phép anh ấy mua cà phê cho bạn, vì bạn đã cố gắng thể hiện rất rõ ràng qua hành động và ngôn ngữ cơ thể của mình rằng...

Đây không phải là một "buổi hẹn". Thứ hai là bạn không thích điều đó một chút nào.

Không đợi Brian gọi đồ uống cho mình, bạn đi đến phía bên kia quầy để đợi nhân viên pha chế đưa đồ uống cho bạn. Từ khoảng cách tăng lên một chút giữa bạn và Brian, bạn đã coi đây là cơ hội để quan sát anh ấy. 

Tại sao bộ đồ của anh ấy trông nhỏ như vậy trên người anh ấy? 

Nó có phải là một bộ đồ cũ không? Nó thậm chí là của anh ấy? 

Nó chắc chắn không giống như nó được trang bị cho anh ta. Điều này rõ ràng là chuyển động của anh ấy trông lúng túng và hạn chế một cách đáng ngờ.

Ngay sau đó Brian đã cùng bạn đến phía bên kia quầy. " Bạn đang nhìn chằm chằm vào tôi." 

Anh ta quan sát bằng một giọng nói bình tĩnh, bạn không thể biết liệu đó có phải là lời buộc tội hay không.

" Xin lỗi, chỉ là... bộ đồ có hơi nhỏ..." Phần sau bạn đã cố lầm bầm nhỏ nhất có thể.

" Nó không phải của tôi." Brian xác nhận. 

" Tôi đã mượn nó."

Bạn không chắc tại sao, nhưng bạn không thích cách anh ấy nói từ mượn.

Hướng mắt về phía tách cà phê xốp mà nhân viên pha chế lúc này đưa cho bạn, bạn háo hức tận dụng nó như một cơ hội để chủ đề trò chuyện tan biến. 

" Chúng ta nên đi." Bạn thông báo, quay về phía cửa.

Brian gật đầu và theo bạn ra ngoài, tăng tốc độ để anh ấy đi bên cạnh bạn, hoàn toàn phù hợp với cơ thể của bạn, nhịp độ của anh ấy luôn khớp với tốc độ của bạn. 

Bạn tăng nhanh tốc độ của mình, cảm thấy bị đe dọa. Brian cũng đang tăng tốc. Hoàn toàn không ai bỏ lỡ ai.

Đột nhiên, một người qua đường khác đang vội vã đi ngược chiều với bạn, có lẽ đã muộn giờ làm, va mạnh vào vai bạn, khiến bạn đâm sầm vào hướng của Brian, nó khiến bạn sợ hãi. 

Gót chân của bạn không giúp được gì cho vị trí hiện tại của bạn, thăng bằng của bạn bị mất một cách nghiêm trọng. 

Tiếp cận với phản xạ nhanh như chớp, Brian nằm chặt lấy cánh tay trên của bạn, giúp bạn không bị ngã xuống đất. Tuy nhiên, cà phê của bạn bắn tung tóe xuống đất, chất lỏng nóng hôi hổi dính trên áo một chút.

Đặt tay lên ngực để cố gắng xoa dịu trái tim đang đập mạnh của mình, bạn định nhìn sang hướng Brian để cảm ơn, chỉ để nhận ra rằng vòng tay của anh ấy đang siết chặt hơn quanh cánh tay bạn. 

" Brian..."Bạn đã bắt đầu bằng một giọng mà bạn hy vọng là giọng đều và bình tĩnh.

" Cảm ơn vì đã đỡ tôi. Bây giờ xin hãy buông tay."

Không nói nên lời, Brian đưa tay còn lại vào túi và nắm lấy thứ gì đó mà bạn không thể nhìn thấy. 

Trong một chuyển động nhanh đến mức bạn thậm chí không có thời gian để hiểu nó, anh ta luồn tay vào bên dưới áo khoác của bạn và đặt một thứ gì đó cứng, lạnh và kim loại vào lưng bạn, hoàn toàn bị che khuất khỏi tầm nhìn của tất cả mọi người trên con phố đông đúc.

Cuối cùng, Brian nói bằng một giọng trầm lắng cho thấy chính xác ai là người nắm quyền kiểm soát. 

" Bắt đầu đi bộ. Nếu bạn la hét, nói chuyện hoặc đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có điều gì đó không ổn, tôi sẽ bắn bạn."

Súng! Đó là một khẩu súng, chết tiệt! Không thể xử lý, bạn đang hoang mang. Brian cắm nóng súng sâu hơn vào lưng bạn, chỉ cho bạn di chuyển. 

Không thực sự thấy mình có những lựa chọn nào khác, bạn lặng lẽ là bước về phía trước. Bạn chỉ biết rằng có điều gì đó không ổn với Brian. 

Không có gì ngạc nhiên khi anh ấy đã cho bạn cảm giác rùng rợn theo cách mà anh ấy đã làm.

Brian dẫn bạn đi trên con phố, tất cả đều chật cứng người. Anh ta thậm chí còn đưa bạn đi ngang qua một đồn cảnh sát, trong khi bạn cân nhắc mở miệng để hét lên.

Nhưng không được, bạn tin rằng Brian thật lòng trong lời đe doạ của anh ta.

Bạn không muốn đến bất cứ nơi nào mà Brian đưa bạn đến, ý chí sống của bạn đang kêu gào mạnh mẽ.

Brian bắt đầu rẽ xuống những con phố ngày càng trở nên ít đồng đúc hơn, khiến bạn không hài lòng, cho đến khi cuối cùng anh ấy đến một con phố không một bóng người. 

Bạn hoàn toàn đơn độc trên con phố này với Brian, bạn thậm chí sẽ sẵn sàng đối mặt với Randy và những con giản đang rít của anh ta nếu điều đó có nghĩa là thoát khỏi tình huống này.

Brian tiếp tục đẩy bạn xuống con phố này, bạn nhận thấy một chiếc xe đơn độc đang đậu bên lề đường. 

Lúc này Brian có vẻ đủ thoải mái để buông tay bạn, nhưng vẫn giữ súng hưởng về phía bạn khi lục túi lấy chìa khóa xe mà anh ta nhanh chóng tìm được. 

Mở khóa xe chỉ bằng một lần vặn khoá, Brian nắm lấy cánh tay của bạn một lần nữa và mạnh mẽ xoay bạn để lưng bạn hưởng về phía anh ta. 

Anh ta với tay vào trong xe và lôi ra một dải vải dài màu đen, mà anh ta tiến hành buộc quanh đầu bạn, che mắt bạn và hoàn toàn cản trở tầm nhìn của bạn. 

Sau đó, anh ta tiếp tục đẩy bạn vào ghế hành khách phía trước của xe, nơi anh ta có thể theo dõi bạn. 

Bạn muốn hét lên và chống cự hết sức lực. Điều đó sẽ xảy ra nếu anh ta không có súng trong tay. Bạn không hề ngốc.

" Hãy tạo ra âm thanh dù là nhỏ nhất, tôi sẽ đánh gục bạn." 

Brian nổi bằng một giọng đều đều khi anh ngồi vào ghế lái. Nhét chìa khóa vào ổ cắm, Brian không lãng phí thời gian để phóng nhanh đến bất cứ nơi nào mà anh ta định đưa bạn đến. 

Dù nó là đâu, bạn chắc chắn không muốn biết.


𝐓𝐨 𝐁𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞𝐝...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip