ᴆᴇ ᴅᴏ̣ᴀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
✎- - -

Sau khi Brian, hoặc Hoodie, hoặc bất kể anh ta là cái quái gì, rời khỏi phỏng, bạn mất một phút để đứng tại chỗ ở giữa phòng và chăm chú lắng nghe.

Khi nghe thấy những giọng nói bị bóp nghẹt tiếp tục ở phía bên kia cảnh cửa, bạn cho rằng những kẻ hiện đang giam giữ bạn không có ý định rời đi, rất có thể họ sẽ đứng canh bên ngoài phòng.

Có bao nhiều người đang ở ngoài đó? Bạn biết rằng bạn đã nghe thấy hai giọng nói riêng biệt, bạn đã không thể nhìn thấy mặt họ vì tầm nhìn của bạn đã bị che khuất bởi chiếc bịt mắt đáng nguyền rủa đó. 

Chết tiệt, bạn hoàn toàn không thể biết liệu có nhiều người ngoài kia đang im lặng hay không, thú thật là ý nghĩ đó cũng có thể chính xác.

Chậm rãi và cầu nguyện, bạn tiến đến cánh cửa, áp tai vào nó, có gắng bắt lấy bất kỳ đoạn trích nào của cuộc trò chuyện đang diễn ra ở phía bên kia, tuy nhiên vận may đã không chọn bạn, không có một từ nào có nghĩa.

Cánh cửa này và những bức tưởng dường như dày đến mức khó tin. Lùi ra khỏi cánh cửa, cuối cùng bạn cũng chú ý đến hai tù nhân khác trong phòng, bạn không chắc liệu có thích hợp để thở phào nhẹ nhõm hay không.

Ít nhất bạn không phải là người duy nhất ở đây, và nhìn về mặt thể chất, bạn đã được đối xử tốt hơn hai người kia, hai người còn lại đều bị chói, một người đặc biệt hơn là bị bịt miệng bằng một miếng vải.

Còn một số vết bầm tìm và vết cắt rải rác trên cơ thể của cả hai người họ.

Thầm cầu nguyện thêm rằng, sẽ chẳng có một tên tâm thần nào đang canh gác bên ngoài bỗng nhiên nổi hứng muốn đến "thăm" bạn.

Bạn thận trọng tiếp cận các tủ nhân còn lại. Quỳ trước chàng trai hiện đang bị trói và im lặng từ đầu đến giờ, bạn đã cố gắng nở một nụ cười trấn an với họ, mặc dù bạn biết rõ nó sẽ không phát huy hết hiệu quả trước hoàn cảnh này.

"Cậu cũng được đưa đến đây ?" Bạn quyết định hỏi một câu hỏi, nhưng bạn đã nắm chắc được câu trả lời.

Anh ta chỉ gật đầu, liếc nhìn đầy sợ hãi về phía cửa. 

Mái tóc nâu nhạt xoắn, bạn cho rằng anh ta thường không chăm chút cho nó, xem những lọn tóc rối như nào. Nhìn vẻ bề ngoài đủ chắc chắn anh ấy là một sinh viên.

Một giọt máu khô chảy trên má anh, và không cần quan sát nhiều để nhận ra rằng nó đến từ vết thương gần chân tóc đã được vội vàng khâu lại. 

Khuôn mặt anh tái nhợt vô cùng, trong khi viền đỏ bao quanh đôi mắt màu hạt dẻ. Kết hợp lại, có lẽ người này đã có một khoảng thời gian không mấy vui vẻ.

"Tôi sẽ cởi trói cho cậu, được chứ ?" Bạn hỏi một cách lịch sự. Tất nhiên, có thể cả hai bạn sẽ gặp rắc rối về điều đó.

Trong khi lại chìm trong suy nghĩ miên man, bạn đã hồi thần và nhận thấy chàng trai đã tránh khỏi cái chạm của bạn.

"Nếu tên đó nhìn thấy tôi được cởi trói, tôi sẽ chết." Anh ta run rẩy, lời nói như thể đang thì thầm.

Tên đó? Chắc là một trong những kẻ bắt cóc.

"Nhưng mà..." Anh chàng tiếp tục với giọng thều thào. "Tôi muốn những thứ chết tiệt này biến khỏi người tôi."

Anh ta cố rướn người xung quanh, làm sao cho lưng quay về phía bạn đang ngồi, nhấc tay lên cao nhất có thể vì cổ tay của anh đang bị trói.

"Tôi có thể tự mình cởi dây trói chân, chỉ cần tay tôi được thoát."

Khẽ gật đầu, nếu có mệnh hệ gì chẳng phải lỗi của bạn đâu nhỉ? 

Bạn bắt tay vào việc cởi trói cho anh ấy. Bạn đang phải cố gắng giữ cánh cửa trong tầm nhìn ngoại vi của bạn trong mỗi giây.

Mẹ nó, bạn rủa thầm trong cơn thịnh nộ không thể bùng phát. Cái tên đáng ghét này đã thắt sợi dây bao nhiêu lần thế ?!


...


...


...


Không thể tin được, bạn đã mất hơn mười phút để cởi hết các nút thắt "đẹp đẽ" của người nào đó. 

Đặc biệt là bạn liên tục bị giáng đoạn, mỗi lần có thể nghe thấy bất kì động tĩnh gì phía bên kia cánh cửa. Bạn luôn phải ngừng việc mình đang làm và phải giả vờ bản thân ngây thơ không có tội.

Thầm mừng vì cuối cùng đã mở hết các nút thắt, bạn nhìn chăm chăm vào cổ tay bị bầm dập của anh ta, nó khiến bạn bất giác rờ lại cổ tay của mình. Bạn ném một tia thương hại cho anh ấy.

Cậu bé nhìn lên bạn với vẻ biết ơn. "Cảm ơn."

Nhìn anh ta đã cảm thấy thoải mái, bạn chuyển sự chú ý của mình sang người cuối cùng trong góc phòng. Người suốt thời gian luôn theo dõi chuyển động của bạn và chàng trai kia, miệng vẫn che bằng một miếng vải.

"Nếu tôi giúp cô, hứa với tôi là cô sẽ không gây ồn ào chứ ?" Bạn nghi ngờ hỏi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt to và nâu của cô ấy.

Ừ thì, cô ấy bị bịt miệng là có lý do, đúng chứ ?

Cô ấy gật đầu khiến những lọn tóc đen dài đung đưa. Bạn đã bắt đầu tiến hành việc cởi trói cho cô gái này. Thật sự là bạn không quá bất ngờ khi lần này có nhiều nút thắt hơn. 

Nhưng chắc chắn bạn vẫn sẽ cảm thấy bực bội.

Trong những phút tiếp theo, bạn vẫn loay hoay với việc cởi trói cho cô gái tội nghiệp, trong khi đó chàng trai kia đang nới lỏng sợi dây ở cổ chân.

Thời gian cứ trôi qua, chưa ai đó có ý định vào phòng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa các bạn sẽ an toàn. Bạn nghĩ theo hướng thực tế, rất có thể họ đang bàn luận về việc sẽ tra tấn các bạn như thế nào ?

Phải rồi, chắc hẳn đầu tiên họ sẽ trừng phạt bạn trước. Đó là nếu họ phát hiện những tù nhân khác thoát khỏi những sợi dây trói. Bạn là người duy nhất được cho là "tự do" nên không thể thoát khỏi sự nghi ngờ.

Bri... Hoodie đã nói gì nhỉ ?

Thực sự, bạn chẳng thể xoá nổi cái tên Brian. Bạn vẫn còn thắc mắc đó có phải là tên thật của anh ta hay không nữa.

"Đừng gây rối."

Chà, thật sự là bạn không chắc về nó. Có lẽ nó sẽ không tính khi bạn cởi trói cho người khác đâu ha? Nhưng dù sao thì bạn cũng nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận sự đau đớn về mặt thể xác trong tương lai gần.

Biết điều đó là ngu ngốc, biết bản thân có thể bị đánh, nhưng thật sự bạn không muốn họ trong tình trạng khó chịu đó. Ngoài ra, nhờ như thế bạn mới biết dây thừng có thể hữu ích trong trường hợp bạn cần, nhưng hiện tại bạn vẫn chưa nghĩa ra trường hợp đó.

Bây giờ bạn có đủ tuyệt vọng để tấn công họ không? Hoặc có lẽ đây chưa phải thời gian thích hợp, bạn vẫn chưa muốn liều cả tính mạng vào việc không đáng. Dù sao thì bạn vẫn không đủ ngu xuẩn để làm việc đó, chắc chắn là vậy.

Suy luận nhé, nếu bạn có đủ may mắn khiến một trong số họ bị thương, bạn vẫn chưa thể thoát ra sau đó. Dựa theo bạn cảm nhận trong các giác quan của mình, bạn đã đi lên một cầu thang, rất có thể bạn đang ở tầng cao.

Như thế có nghĩa là, bạn vẫn không thể tránh khỏi xung đột ở tầng dưới, càng thê thảm hơn bạn vẫn chưa ướt tính bọn họ có bao nhiêu người.

Nếu bạn vẫn không quan tâm, kiên quyết vào những gì trước mắt. Cái chết cho sự bất chấp là cái chết xứng đáng ?

Nhưng mà, suy ra thì cuộc chiến cũng đâu lệ thuộc vào thể chất. Bây giờ thứ bạn cần là lén lút và tháo vát.

Cuối cùng, bạn cũng gỡ hết các nút thắt. Thú nhận là trong thời gian đó, bạn đã phát hiện miếng vải bịt miệng cô gái cũng có rất nhiều nút thắt, nó còn xiết rất chặt. Nhường như người đã bắt cóc cô gái không có ý định sẽ tháo nó ra.

Cô gái đưa tay lên mặt, xé toạc miếng vãi và ném xuống đất một cách tức giận, còn dậm chân lên nó.

Bạn cảnh giác liếc nhìn ra phía cửa, bạn sợ rằng rất có thể bên ngoài có thể nghe thấy tiếng động từ bên trong. Rất may, vẫn chưa có thêm sự hiện diện nào.

"Cảm ơn." Cô gái đáp lại một cách vội vàng, tay thì đang xoa lên những vết đỏ, gần như có màu tím. 

"Tôi đã cô gắng cởi trói trong nhiều giờ rồi, nhưng chết tiệt cái tên khốn Masky đó trói quá chặt !" Cô giận dữ lẩm bẩm một mình bằng tiếng Tây Ban Nha.

Cô ấy đang khởi động bản thân, gần như có thể cô ấy đã sẵn sàng cho một cuộc chiến? Hoặc giống như một con sư tử chuẩn bị tư thế hoàn hảo để vồ vào con mồi.

...

RẦM !!!

Đột nhiên, một tiếng va chạm chói tai van khắp căn phòng, khi ai đó đập mạnh vào cửa.

Chàng trai kia bây giờ mới hoàn hành việc cởi dây trói ở chân, ngay lập tức vòng tay ra sau lưng, nhích sát vào tường. Anh ta hy vọng rằng tư thế này có thể đánh lừa bất cứ ai bước vào phòng, họ sẽ nghĩ anh vẫn bị trói.

Thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, người giám sát bước vào phòng là ai cũng được, chỉ mong rằng người đó không phải là Toby.

Cô gái chuẩn bị tư thế chiến đấu, tập trung vào cánh cửa kèm theo sự giận dữ và những ác ý.

Bạn giật nảy mình trong vài giây ngắn ngủi, hoảng hốt trước tiếng động bất ngờ, nhưng vẫn giữ vững lập trường. Phải, bạn đã sẵn sàng đón nhận bất cứ hậu quả nào sẽ đến với mình.

"Có rất nhiều tiếng động phát ra trong đó." Bạn nghe thấy giọng nói bị bóp nghẹt, ai đó đang bình luận phía bên kia cánh cửa.

"Masky." Cô gái thì thầm với vẻ căm ghét, nheo mắt và bẻ một đốt ngón tay.

"Để tôi kiểm tra." Một giọng nói khác vang lên, và bạn thấy tay nắm cửa bắt đầu xoay chuyển.

"Mẹ kiếp, đừng là Toby." Chàng trai thốt lên run rẩy, khoá chặt tay sau lưng hơn và ép vào tường.

"Nó đã hoàn toàn im lặng, đó là trước khi tù nhân nhỏ của cậu đến, Hoodie." Giọng nói đầu tiên vang lên.

"Tốt hơn hết cô ta không nên gây ra vấn đề."

Hoodie không có phản hồi.

Cánh cửa bật mở, ánh sáng nhân tạo từ bên ngoài chiếu vào căn phòng. Một người có mái tóc nâu, bù xù đứng trước ngưỡng cửa.

Đó là đặc điểm cơ thể đáng chú ý về anh ta. Vì đôi mắt của anh ấy được che bằng chiếc kính lớn màu cam, nó khiến bạn liên tưởng đến một con bọ hơn bất cứ thứ gì khác.

Nửa dưới khuôn mặt của anh ta bị che khuất bởi một miếng bảo vệ miệng, nó có màu đen và xám. Sự hiện diện của anh ta cũng thật nổi bật. 

Từ phía sau kính bảo hộ của anh ấy, bạn có thể nhận ra rằng anh ta đang dán mắt vào người phụ nữ không có miếng vải che miệng. Sau đó, chính là tù nhân của anh ta. Người đang thảm hại trong việc cố gắng chứng minh bản thân vẫn bị trói, anh ta đã nhìn vào cổ chân của chàng trai trong khoảng 30 giây. 

Sau đó, đầu anh ta ngoáy mạnh về phía bên phải, cổ của anh ta kêu răng rắc một cách khó chịu khi nhìn vào bạn.

Khoé miệng của anh ta nhếch lên, và bạn đang tự hỏi bản thân rằng hành động đó có dành cho bạn hay không. Đoán là có ?

Bỏ qua hai tù nhân còn lại trong phòng, anh ta trực tiếp ra tay với bạn. Anh ấy giựt mạnh lấy cổ ấo vest của bạn bằng cả hai tay và nhấc lên. 

Mặc dù trông bề ngoài anh ta có vẻ gầy gò, ốm yếu. Nhưng đáng ngạc nhiên rằng anh ta khá khoẻ. Nhanh chóng mà đập bạn vào một trong những bức tường xám xịt, lạnh lẽo của căn phòng.

Anh ấy dựa trán vào trán của bạn, kính của anh ấy ấn mạnh vào da bạn. Bạn bắt buộc phải nhìn thẳng vào cặp kính đó. À không, đúng hơn là vào mắt anh ta.

Bạn nghĩ rằng chúng có màu nâu, nhưng do kính bảo hộ có màu cam nên bạn vẫn không rõ.

"Cô có vẻ không hiểu quy tắc ở đây." Anh ta thốt lên một cách nguy hiểm.

Bạn thật sự không để ý tong giọng của anh ta, điều quan tâm hiện tại là anh ấy đang xâm phạm không gian của bạn, bằng cách áp sát cơ thể anh ta vào cơ thể của bạn, nhốt bạn vào giữa anh ấy và bức tường.

Từ một nơi nào trong căn phòng, bạn nghe thấy tiếng thở mạnh. Dù không nhìn nhưng bạn cho rằng đó chàng trai mà bạn đã cởi trói.

Mà khoan đã, tình hình hiện tại mà bạn vẫn có thể nghĩ đến chuyện khác sao ?!

Im lặng là vàng, bạn nghĩ rằng câu nói đó sẽ hiệu quả tốt trong tình huống mà bạn đang vướng phải. Bạn đơn giản chỉ nhìn vào mắt chàng trai trong thách thức, tự hỏi bản thân anh ta sẽ lùi bước hay chỉ thêm tức giận.

Anh ta buông một tay đang nắm cổ áo của bạn ra, để chân bạn chạm xuống sàn, anh ta giựt một cái gì đó ra khỏi thắt lưng, bạn cảm thấy một thứ gì đó lạnh và buốt đặt trên má mình.

"Tôi đoán rằng cô sẽ muốn một vết cắt trên má? Oh, đừng lo, nó chắc chắn sẽ để lại sẹo."

Bạn đang thực sự muốn nhìn xuống và xem nó là gì, nhưng một phần còn lại bạn không muốn, bạn đấu tranh thoát khỏi sự cám dỗ của cái lạnh trên má và duy trì ánh nhìn của mình.

Bạn không chịu chùn bước trước mọi sự đe doạ của người trước mặt.

Hai người cứ như thế, cảm giác như thời gian sẽ như thế mãi mãi, nhưng thực tế có lẽ chỉ một hoặc hai phút. Một cái nhìn chằm chằm mà bạn không muốn thua. 

Chàng trai hơi nghiêng đầu trước điều mà bạn cho là đúng. Thực sự bạn đang coi nó giống như trò chơi. Kì lạ thay, bạn chẳng cảm thấy sự tức giận từ anh ta.

Anh ta đây là đang kiểm tra ?

Bạn đang chống chọi lại với một nụ cười tự mãn.

"Mẹ kiếp, Toby." Giọng nói trầm lắng của Hoodie vang lên từ ngưỡng cửa.

"Tôi sẽ giải quyết cô ta sau. Bên cạnh đó, đã đến giờ kiểm tra sức khoẻ."


𝐓𝐨 𝐁𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞𝐝...











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip