Trở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xin chào mọi người.

Theo mình nhớ thì ngày cuối mình ra chap cũng là khoảng 2 tháng trước.

Mình cũng không biết sao bản thân lại bận bịu đến thế, bận bịu đến chả có thời gian để ngủ nữa. Và nhanh thôi, tuần sau mình sẽ được thi giữa học kì.

Mình là một trong những con chuột bạch được Bộ Giáo Dục ưu ái cho học những kiến thức mới. Mình được giáo dục và tiếp nhận những công thức tuyệt đỉnh, được hiểu thế nào là Ám ảnh thời học sinh.

Với cả, mình đang rất bị stress, mình từ một đứa hay thơ thẩn và vô lo vô nghĩ đến trở thành một đứa bị Overthinking. Không quá nặng nhưng cũng đủ để khiến mình mệt mỏi đến khóc thầm vào mỗi đêm.

Mình thích vẽ, thích nghe nhạc, thích hát, thích dọn dẹp và viết. Những sở thích này mình luôn thực hiện chúng vào mỗi khi rảnh rỗi, không ép buộc và không suy nghĩ nhiều.

Nhưng chả biết từ khi nào, mình đã không còn hứng thú với bất cứ việc gì nữa, mình chán chường và bận bịu. Bận làm hàng tá tờ đề cương, bận làm bài tập, bận ôn bài, bận học thêm, bận suy nghĩ và bận khóc.

Mình biết ở cái tuổi của mình, mình chỉ lo việc học, học tập, học cách yêu thương, học cách trưởng thành và học cách vượt qua mọi thứ. Nhưng sao khó quá, việc mình cần làm nghe đơn giản lắm, nhưng thực hiện lại rất khó.

Bản thân mình muốn trở thành một người hoàn hảo, không về nhan sắc thì cũng phải về tri thức hay nghệ thuật. Mình biết mình có rất nhiều sự lựa chọn, ba mẹ mình rất tốt.

Mặc dù mình biết, việc mình bị Overthinking cũng là do ba mẹ gây nên. Không quá áp đặt nhưng lại không tin tưởng và bạo lực rất nhiều, mình biết ở cái tuổi của mình có thể sẽ khiến ba mẹ bất lực.

Nhưng sao lại không dùng lời nói nhỉ?

Việc ba mẹ mình ly thân ngay từ khi mình còn nhỏ đã là một cú sốc rất lớn, mẹ dẫn mình đi một nơi khác, và gặp ba dượng mình. Ba dượng rất tốt, nhưng chả hiểu sao mình lại có cản giác như mình đã vứt ba ruột vậy.

Mẹ luôn nói mình rất sung sướng, được giáo dục tốt ở thành phố, được ăn uống đầy đủ. Đúng là tốt thật, nhưng sao mẹ lại không nghỉ đến cái cảm giác của mình khi đã bị mẹ dắt lên thành phố khi chỉ mới 5 tuổi?

Mất tuổi thơ, lạ lẫm, hiểu chuyện và tổn thương.

Mình viết những dòng này là để tâm sự, kể về mình. Và để muốn thông báo với mọi người mình sẽ viết tiếp trong thời gian tới.

Mình biết những dòng tiêu cực trên sẽ ảnh hưởng đến tấm trạng của mọi người, mình thành thật xin lỗi và cũng như cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc những dòng trên.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip