Chương 9. Tâm Sự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất chợt khoảng không im lặng, chẳng hiểu sao mỗi khi nói về chuyện gia đình tôi lại chả biết nên nói gì. Một người gia đình đầy đủ êm ấm như tôi bỗng bùng một cái, tôi trở thành mồ côi. Nói không cô đơn là nói dối, nói không sốc thì cũng là nói dối.

Tôi nghĩ là mình nên đổi chủ đề để không khí bớt ngượng nghịu.

"Con muốn kiếm thêm thu nhập, Theo nói con rất phù hợp với ngành người mẫu, catwalk. Nhưng con thấy bản thân lại không phù hợp với nó cho lắm."

"Con nghĩ là con có tài trong âm nhạc, cô nghĩ sao về việc này?"

Đứng hình đôi chút để kịp hiểu lời nói của Farrah, cô Rishima như vừa mới nghe một câu hỏi khó hiểu và khó giải đáp. Cô ấy suy nghĩ thật kĩ về vấn đề tôi vừa đưa ra.

"À.. cô nghĩ thì con thích làm gì thì làm, nhưng có vẻ hơi khó khăn một chút bởi con không có người giám hộ và cũng vì con còn khá nhỏ."

Rishima khá ngập ngừng khi nói câu "con không có người giám hộ". Chắc vì cô ấy khá lo lắng rằng tôi sẽ sầu.

"Con biết công việc này rất khó khăn với một đứa chỉ mới 11 tuổi, nhưng con quyết định rồi cô ạ. Con định sẽ sáng tác một bài nhạc, sau đó sẽ tìm đến một công ty âm nhạc rồi hát thử bài đó cho họ nghe. Việc họ chọn con hay không thì con không biết, nhưng con khá chắc là trên nước Anh này lắm công ty âm nhạc."

" Cô hoàn toàn ủng hộ ý định hoặc ước mơ của con."

Rishima nhìn tôi một lúc rồi đưa ra câu trả lời. Tôi biết cô Rishima lo lắng cho tôi, cô coi tôi như con của mình. Vâng, cô Rishima là một người tốt.

"Hay con làm ở công ty nhà cô đi!"


"Công ty nhà cô á? Con nhớ nhà Orlive không có công ty âm nhạc nào mà?"

"Thì cô mở công ty âm nhạc thôi con. Cô lo lắng lắm, lo lắng con ở công ty khác sẽ bị ức hiếp."

Uống thêm ngụm trà, Rishima nhìn xa xăm, gương mặt bỗng có nét buồn. Gượng cười, cô Rishima quay qua nhìn tôi.

"Cô có mang thai một đứa bé gái, là chị Theo. Nhưng vì đi trên đường bị ngã xảy thai. Cô rất buồn, buồn vì mất con, cũng buồn vì sợ mình không còn khả năng sinh đẻ nữa."

Cô Rishima thoáng chốc lại buồn bã uống một ngụm trà. Theo không kể tôi về chuyện này, tôi có đôi chút bất ngờ xen lẫn bối rối, nhưng vẫn im lặng nhìn người phụ nữ tâm sự nỗi lòng.

" Rồi sau đó cô khá vui khi phát hiện mình có thai. Cô mong muốn đứa bé trong bụng là bé gái, nó sẽ khiến cô vui đến khóc, cô không kiểm tra xem là bé gái hay trai, cô muốn được bất ngờ. Cô cẩn thận hơn, chú ý và bảo vệ đứa con trong bụng, đến ngày sinh cô mong chờ lắm, suy diễn một cô bé dễ thương chạy tới ôm mình gọi mama. Ngờ đâu cô sinh con trai, hụt hẫng."

Ủa đang cảm động cô ơi? Con đang cảm động cái nói câu hụt hẫng làm con cũng hụt hẫng theo luôn á.

"Cô quyết định sinh thêm một đứa nữa và nhất định sẽ là con gái, nhưng 10 năm nay không thể. Cô tuyệt vọng, sau đó Theo dẫn con về nhà chơi. Rồi cô quý con, nên cô khá lo lắng vì sợ con bị ức hiếp bắt nạt."

Ủa ai dám bắt nạt con hả?

"Nên con vào công ty cô làm nhé?"

"Nó chưa thành lập mà cô?"

"Thế thì con đợi tầm hè năm sau được không? Cô sẽ xây dựng một công ty âm nhạc tráng lệ, và con là ca sĩ đầu tiên của công ty."

"Lỡ con làm không tốt thì sao ạ? Ý con là kiểu con sẽ bị ném đá rồi ảnh hưởng đến công ty, ảnh hưởng đến gia tộc Orlive."

"Ôi Farrah, đừng nói xui xẻo thế chứ, phải có niềm tin!"

"À vâng.."

Thôi thì chờ đợi hè năm sau vậy..

____________

Hè lô mọi người, tôi tiết lộ một chút nè.

- Farrah sẽ làm ca sĩ, mức độ nổi tiếng thì saunày biết hen. Tôi định để bé Farrah kiểu tự kiếm ăn kiếm ở thay vì dựa vào phần trợ cấp của Tom như lúc trước. Công việc ca sĩ của Farrah khá nhẹ nhàng vì công ty Phu nhân Orlive thành lập chống lưng mà=))

Tôi biết là hơn 3 tháng nay tôi không ra chap mới, nhiều lúc cũng định ra rùi, mà cái lười khiến tôi viết được một chút lại bỏ dỡ.

Đó nên mọi người thông cảm hen, chap sau tôi ra lúc nào không biết, có thể 1 -2 tuần sau hoặc có thể 1-2 tháng sau gì đó đó.

Nhưng tôi không drop đâu nên mọi người yên tâm hen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip