Dn Harry Potter Xam Khoi Chuong 23 Nha Joan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Việc trở về nhà sau 11 năm xa cách, ừm, tôi không quen gọi là nhà cho lắm. Từ nhỏ đã sinh sống tại Cô Nhi, mặc dù tôi ghét nơi đó đến chán chường, nhưng không thể chối bỏ việc nơi đấy là nơi nuôi sống tôi. Tôi không thể thất đức đến mức mà bỏ quên đi nơi đã từng chăm bẵm bản thân từ lúc bị bỏ rơi đến bây giờ.

" Đến rồi, là Ottery St Catchpole, trò biết nơi này không?"

Chúng tôi đứng trước một bảng hiệu gỗ ghi tên 'Ottery St Catchpole'. Đằng sau bảng hiệu là hình ảnh những khoảng tuyết trắng xóa rộng rãi bao quanh, những ngôi nhà cao thấp tỏa ánh sáng ấm trong cơn giá buốt tháng 12 này.

Ottery St Catchpole là một thị trấn nhỏ nằm ở Devon nước Anh. Nó có lẽ được đặt tên theo tên của thánh Catchpole, ngôi làng bao gồm cả cộng đồng Muggle và cộng đồng phù thủy. Đấy là những thông tin ít ỏi mà tôi biết được Theo kể.

Ghét thật, tôi ghét cảm giác bản thân thiếu kiến thức một cách trầm trọng thế này, cảm giác bản thân là con đần độn nhất trong cái thế giới con người đang chiến đấu để có được kiến thức khiến tôi khó chịu. Nhưng lạ thay bản thân tôi lại chả có hứng thú để tìm tòi thêm những kiến thức và thông tin mới. Bệnh lười chăng??

Giống như việc tôi muốn ăn bánh Croissant nhưng lại chẳng muốn tìm hiểu cách làm. Thế là tôi phải nhịn cơn đói chỉ vì quá lười và chả có hứng thú làm bánh.

Nói một cách đơn giản, là tôi không có sự nhẫn nại.

" Vâng, con biết."

"Tốt, trò đã đến đây bao giờ chưa?" Cụ Dumbledore vuốt vuốt bộ râu bạc phơ mà vu vơ hỏi. Đây cũng như một câu hỏi mang tính giải trí.

 Mà có lẽ, cụ có tài trong việc giúp người khác có thêm ý chí tìm tòi những thông tin mới, không gò bó mà nhiệt tình một cách lạ thường.

Hoặc có lẽ là do tôi quá thoải mái, bởi cụ luôn tỏa ra một vẻ gì đấy hiền từ.

" Chưa ạ, con biết nó qua những lời kể. Từ bé đến nay con vẫn chưa bao giờ bước chân ra khỏi thành phố nơi con sinh sống."

Chúng tôi dần dần đi vào đường làng. Hiện giờ thời tiết rất lạnh, lạnh đến thấu xương, chính vì thế chả ai mong muốn được bước chân ra khỏi căn nhà ấm cúng mà dạo chơi. Một ngôi làng rộng lớn toàn nhà với nhà, chỉ loáng thoáng thấy được bóng hình một cao một thấp đang đi trên đường tuyết lạnh lẽo do mua đông mang lại.

Những hạt tuyết cứ thế rơi ngày càng dày đặc, tuyết dưới đất giờ cũng cao hơn 4m, từng bước chân cứ càng nặng nề và loạng choạng một cách khó khăn. Việc về nhà ở thời tiết xấu thế này luôn mang đến cho người ta cảm giác khó chịu đến lạ.

" Nhà Joan là ngôi nhà to nhất làng này đấy., ta đã từng ghé thăm qua"

Sau giọng nói của cụ là hình ảnh tôi trố mắt nhìn ngôi nhà trước mắt. Ngôi nhà theo phong cách Tudor, mái dốc chồng chéo, phần hình tam giác của mái nhà có độ cao khác nhau, phần lớn mặt tiền là chất liệu gạch với trang trí nửa gỗ.

Ở thời tiết lạnh giá và nhiều tuyết thế này khiến tôi không thể nhìn kĩ về cấu trúc bên ngoài căn nhà. Một điểm tôi chú ý là nơi đây nằm giữa một khoảng đất trống rộng rãi, cảm giác như căn nhà đang cách ly với cả thế giới vậy.

" Thưa cụ Dumbledore, nếu thật sự là thành viên nhà Joan vẫn còn, tại sao họ lại không đến đón con sớm hơn?"

Nhìn vào ngôi nhà phía trước, tôi bâng quơ hỏi, dường như quên đi cái lạnh. Nếu vẫn còn nhớ đến tôi, sao họ không đến tìm? Tại sao phải là tôi tự tìm đến họ?

Hay có một uẩn khúc nào đó, khiến họ không thể tìm đến tôi? Trong bức thư mà mẹ đã để lại, mẹ nói rằng 'Không thể sống sót khi cái chết đến gần', nó dường như nói rằng không ai có thể chăm sóc tôi ngoài Cô Nhi Viện.

Có lẽ, tôi sẽ tìm hiểu kĩ về vấn đề này. Ngay bây giờ.

" Ta mong chiến đi này không vô nghĩa, trò Joan. Nào, vào thôi!"

 ________________

*Ngoại Truyện.

Vào một ngày của tháng 8, khi tôi và Theo cùng nhau đến một khu trồng hoa Hướng Dương chơi. Trong lúc ngắm nghía những cây hoa xinh đẹp, tôi nổi hứng hỏi trêu mấy câu.

" Theo, bồ biết vì sao hoa Hướng Dương vẫn luôn hướng về mặt trời không?"

Theo: " Vì khi phía thân cây không có ánh sáng mặt trời chiếu vào phát triển, một cách tự nhiên, phần hoa của hướng dương sẽ nghiên về phía còn lại - hướng mặt trời. Cứ như vậy, hoa hướng dương luôn hướng theo hướng của mặt trời, lá trong thời kỳ sinh trường sẽ hứng được nhiều ánh sáng, giúp sản sinh ra chất dinh dưỡng nuôi cây. Mà hỏi chi?"

"..."

Định thả thính mà nói thế thì chịu.

_____________

TÁC GIẢ

Tôi định để nam nữ chính là mối tình đầu của nhau, nhưng nghĩ lại thì như vậy nó lại nhạt nhẽo quá, cần một cái gì đó bùng nổ hơn. Vì thế chúng ta không còn chủ đề mối tình đầu nữa nhá, tôi sẽ cho bé Farrah yêu một hai anh chàng trước rồi mới tiến tới tình cảm với nam chính nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip