Hac Binh Otp Cua Toi Chinh La Hac Binh Day Thi Sao Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kể từ lần hai người thoát khỏi nguy hiểm dưới sông ngầm, khi đó chính Trương Khởi Linh giúp Hắc Hạt Tử đuổi thứ trên ở cổ mình, nhờ vậy mà mắt của hắn sau một thời gian lại khôi phục lại tình trạng như cũ, nói như cũ thì chính là vẫn phải mang kính râm như trước đây thôi. Nhưng hắn biết rồi một ngày nào đó, mắt của hắn cũng sẽ hoàn toàn không nhìn thấy.

Cũng sau lần đó hắn lại càng chắc chắn rằng bất kể là cổ đồng kinh hay xà chiểu thì đó mới là cuộc sống thuộc về hắn. Hắc Hạt Tử luôn bình thản đón nhận tất cả, giống như Trương Khởi Linh vẫn luôn gánh trên vai sứ mệnh của cả gia tộc như một điều hiển nhiên, không oán không hận, từ đầu tới cuối luôn kiên trì đi theo con đường riêng của chính mình. Mỗi người sẽ có một chấp niệm, bọn hắn cũng không trốn thoát, đều là những con người cố chấp.

Cũng phải vài tháng rồi Hắc Hạt Tử mới gặp lại Trương Khởi Linh, vẫn như thế thích yên tĩnh ngồi ở một góc quan sát mà không nói bất kỳ lời nào, nhưng ít ra thì bây giờ hắn đã giống một người bình thường hơn rồi, bởi vì trên gương mặt Trương Khởi Linh bắt đầu có vài tia cảm xúc.

-Câm Điếc!

Hắc Hạt Tử đi đến huýt vào vai Trương Khởi Linh một cái, người kia chỉ quay qua nhìn hắn rồi tiếp tục quay lại nhìn mấy con gà con đang bới đất ngoài sân. Hắc Hạt Tử cũng không có ý kiến về thái độ của người nọ, đi qua bên cạnh ngồi xuống cùng Trương Khởi Linh quan sát bọn gà.

Hắn cũng không rõ lúc này Trương Khởi Linh đang nghĩ gì trong đầu, chẳng lẽ nghĩ xem khi nào có thể làm thịt bọn chúng, uhm .. cũng có lẽ là... chẳng nghĩ gì, chỉ đơn giản là nhìn mà thôi.

-Anh nay sao lại đột nhiên đến mà không báo trước vậy.

Ngô Tà từ trong bếp đi ra, trên tay còn bưng theo 2 đĩa đồ ăn mà Bàn Tử mới làm xong.

-Nhìn cũng hấp dẫn đấy Bàn Tử

Hắc Hạt Tử nói với Bàn Tử còn đang đứng nấu gì đó ở trong bếp, trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Ngô Tà.

-Không phải tự nhiên mà Hỷ lai miên của chúng tôi lại đông khách như vậy đâu. Hôm nay nếu ăn không ngon không cần trả tiền.

-Cậu đúng là tên láu cá, hôm nay còn muốn lấy tiền của tôi.

-Làm sao lại không thể lấy, nếu không tiền đâu trả cho bọn họ.

Vừa nói Ngô Tà vừa huýt đầu về phía Bàn Tử.

Hắc Hạt Tử thời gian gần đây không có liên lạc gì với bọn họ, mặc dù trước đây cũng vậy, hắn ta đến hay đi đều không báo trước, nhưng lần này Ngô Tà có thể cảm nhận được sắp có chuyện gì đó xảy ra.

Và linh cảm của cậu chưa bao giờ sai.

Vừa ăn vừa trò chuyện như bình thường, Hắc Hạt Tử không nói lý do đến đây bọn họ cũng không hỏi nữa.

Lúc Trương Khởi Linh và Bàn Tử dọn dẹp, còn Ngô Tà đang ngồi đếm lại số tiền hôm nay bán được thì Hắc Hạt Tử lại hỏi

-Ông chủ không tính tiền sao?

-Hừ..

-Lần này đến từ biệt các cậu, sau này còn gặp lại hay không cũng không biết được.

Ngô Tà rời mắt khỏi xấp tiền trong tay, nhìn lên người trước mặt, nếu như là người bình thường Ngô Tà có thể dựa vào việc nhìn vào mắt của họ để xác định, nhưng người này lại là Hắc Nhãn Kính. Cậu không biết phía sau cặp kính râm kia là gì.

-Anh định đi đâu, nói cho tôi biết đi, để tôi còn biết đường đi hốt xác anh về.

-Cũng không phải nói nào xa lạ, có điều đây là chuyện mà tôi chưa hoàn thành, định đi lần này để kết thúc nó.

-Cần chúng tôi...

-Tự tôi sẽ giải quyết nó.

Hắc Hạt Tử cắt ngang câu nói của cậu, hắn biết rõ chuyến đi này nguy hiểm thế nào, hơn nữa như hắn nói, chuyện này hắn phải tự mình làm. Nếu thành công coi như tìm được một con đường sống từ chỗ chết, còn nếu không được thì xem như ván này hắn thua rồi.
-Vậy tôi ghi nợ cho anh, khi nào về tôi sẽ đến tìm anh đòi.

-Được, lúc đó tôi sẽ trả cậu gấp đôi.

-Bây giờ anh định đi luôn hay sao.

-Ừ, lần này tôi đến ngoài từ biệt, còn một chuyện cần phải làm nữa mới có thể đi được.

-Là chuyện gì?

Ngô Tà hỏi. Lúc này hai người còn lại cũng dọn dẹp xong, đi đến ngồi bên cạnh.

Hắc Hạt Tử nhìn qua Trương Khởi Linh, khóe môi hắn kéo lên một chút, vẫn là nụ cười quen thuộc đó.

-Tôi muốn mượn người này một buổi tối, có được không.

Hắn vừa nói vừa đi đến sau đó khoát tay lên vai đối phương, đối với hành động này của Hắc Hạt Tử, Trương Khởi Linh cũng không hề tránh né.

Ngô Tà hơi bất ngờ, cậu cảm thấy từ lúc từ nam hải vương trở về, không là trước đó nữa, cậu nhớ khi đó chú hai phân công công việc cho cả đám, nên buộc phải tách ra làm việc, đến lần gặp nhau kế tiếp thì bên cạnh Trương Khởi Linh xuất hiện một thêm thanh Hắc Kim Cổ Đao, mà theo như hắn nói đó là thanh đao đã làm thất lạc trong Xà chiểu, Hắc Hạt Tử nhặt được mang rồi về cho hắn. Bây giờ nghĩ lại hai người này quả thật có chút mờ ám. Khi đó Hắc Hạt Tử có kể qua về những chuyện xảy ra lúc hai người ở dưới sông ngầm, nhưng trong câu chuyện đó thật giả đan xen, khiến cậu cũng không thể tin tưởng hoàn toàn.

-Được thôi, nhưng tôi sẽ ghi thêm một khoản nợ đấy. Bây giờ anh ấy là nhân viên của Hỷ lai miên, tiền thuê cũng không rẻ hơn trước đâu nhé.

-Được, bao nhiêu tôi cũng thuê, cậu cứ ghi lại đấy, khi nào trở lại tôi sẽ trả hết một lượt.

Tối đó Trương Khởi Linh đi theo Hắc Hạt Tử, bọn Ngô Tà, Bàn Tử không biết hai người họ làm đang chuyện gì mờ ám, dù tò mò nhưng cả hai đều không thể trực tiếp hỏi.

Sáng hôm sau, Ngô Tà tỉnh dậy đầu tiên, cậu đi ngang qua phòng Trương Khởi Linh, phát hiện hắn vậy mà đi cả đêm chưa về.

Bàn Tử cũng lục đục từ trong phòng đi ra. Cho đến lúc hai người bọn họ bắt đầu ăn sáng thì mới thấy bóng dáng Trương Khởi Linh đi vào từ ngoài cổng.

Bàn Tử để ý thấy tay trái Trương Khởi Linh vậy mà quấn một lớp băng gạc. Hắn liền quay qua nói

-Chẳng lẽ tối qua bọn họ lén chúng ta....

-Không phải chứ!

Bàn Tử và Ngô Tà bày ra bộ dạng đã nhìn thấu tất cả tụm lại thảo luận, nếu thực sự như vậy thì quá đáng lắm rồi, có đồ ngon mà lại giấu bạn bè.

-Này Tiểu ca! Các cậu đi ăn mảnh đó à.

-...

Trương Khởi Linh vừa vào đến cửa liền nghe Bàn Tử hỏi thì không biết nên đáp thế nào.

Bàn Tử thấy hắn muốn lờ đi lời nói của mình, cũng không chịu cứ vậy mà cho qua lại tiếp tục.

-Cậu từ khi nào thân với tên mù đó hơn hai tôi vậy? Đừng có chối, tay của cậu bị thương như vậy cũng chỉ có 1 lý do duy nhất thôi. Bàn gia tôi biết tỏng của các cậu rồi đấy nhé.

-Không phải. Tôi chỉ giúp cậu ta chữa mắt thôi.

-Chữa mắt!!!

Cả Bàn Tử và Ngô Tà đều bất ngờ thốt lên, sau đó Bàn Tử buông đũa ý nói cậu phải nói rõ không thì không xong với Bàn gia tôi đâu.

Trương Khởi Linh ngồi xuống kể lại chuyện xảy ra tối qua cho hai người. Cũng không có gì bí mật, hắn đi cùng Hắc Hạt Tử đến một căn phòng trống. Hắn nói mình thuê căn phòng này trong 1 tháng. Nhìn quanh một lượt trong căn phòng không có bất kỳ dấu hiệu đã có người ở, hình như Hắc Hạt Tử cũng mới đến đây.

Trương Khởi Linh vẫn đang đợi hắn nói ra lý do muốn mình đi theo. Hắc Hạt Tử bỏ balo xuống ghế. Rồi mới quay sang nói với Trương Khởi Linh.

Crepic: http:www.jpm1234.com/daobitongrenzhuheiping_heixie/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip