Treasure S O S 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-lát nữa có bạn nhỏ đáng yêu nào xung phong đi mua tôm giúp anh vậy ta? - hyunsuk từ vườn bước vào, trên tay thì cầm giỏ rau củ tươi ngon vừa thu hoạch

-nể tình anh khen em đáng yêu nên anh tự đi đi nhé hihi. - haruto nở một nụ cười đáng yêu nhìn là ứa gan

-đụ má con đĩ jeongwoo cứ phá ván trượt của anh mày hoài đi nha. - yoshi cầm chiếc ván trượt yêu thích trên tay, vừa mở cửa nhà đã càm ràm, đi theo sau đó là doyoung và jihoon

-đi trượt ván vui chứ hả? - hyunsuk rót nước cho jihoon trong sự ngỡ ngàng của hai cánh tay doyoung và yoshi đang vươn ra từ đời kiếp nào

jihoon nở nụ cười của kẻ chiến thắng, vỗ vai hai con người đang nở một nụ cười khinh bỉ ra mặt, gã theo gót chân của hyunsuk mà đi vào bếp, lấy cớ ôm mà sờ mó lung tung khiến anh phát ra vài tiếng đứt quãng nghe kì hơn junkyu nữa.

-hai anh gì đó ơi, còn có trẻ nhỏ và đàn ông cho con bú ở đây đó ạ. - jaehyuk ho khan vài tiếng

-từ sau hôm kia thì anh hyunsuk  mở lòng hơn với ông jihoon rồi anh nhỉ? - mashiho cùng với junkyu tầng 2 bước xuống, đúng như lời mashi nói, từ hôm ấy hyunsuk trở nên cởi mở với jihoon hơn và tần suất gã ra vào phòng anh tăng một cách quay cuồng

-hi vọng anh hyunsuk sẽ vượt qua được. - yedam thấy junkyu và mashiho đi xuống thì tiếp lời

-hôm mà hai anh ấy cãi nhau, anh hyunsuk có nói gì mà không muốn tụi mình giống ông jihoon ngày xưa, là sao hả mấy anh? - jeongwoo đang ngồi dưới sàn nhà thì ngước mắt lên hỏi

-em chắc là hồi xưa anh jihoon chơi bê đê luôn. - junghwan vừa nhai snack chắc chắn đã giòn vừa nói

-thằng đó nó bê đê từ lúc nó còn ở với bố nó rồi em. - junkyu giựt bánh của junghwan mặc kệ em giãy đành đạch mà nói

-chắc mày thẳng hơn tao á. - jihoon từ trong bếp vọng ra

-đương nhiên rồi đĩ chó, tao thẳng như cây...

-thước dẻo. - asahi lên tiếng

-cười sáng đêm buồn ngủ luôn á mấy má hớ hớ hớ. - nụ cười mang đậm dấu ấn của doyoung cứ vang lên khắp nhà, đúng là mắc cười thiệt nhưng mà cười liên tục 5 phút bộ không thấy mệt hả má

-trong rừng có nai có thỏ, có sói có hổ và rắn, có loài dậu đổ bìm leo, có loài nhảy bổ vào cắn. - yoshi ôm đầu rap điên khùng vì nết cười của doyoung

-junghwanie thấy chưa? / tác hại của đá đó. - haruto và jeongwoo lần lượt nói

sau đó một trận cãi vả đã diễn ra để xem ai là bê đê trong nhà, mắc mệt thiệt chứ. cuộc cãi vả căng thẳng đến mức park jihoon phải đi ra bế từng đứa vô chứ không đếm như ngày thường, đương nhiên mấy cái bế đó không nhẹ nhàng lắm. hyunsuk xót mấy em nhưng ai bảo mấy em ngu quá đi hihihihi.
____________

-a hwanie-chan, anh ở đây nè. - yoshi vẫy tay ở bên kia đường

mọi ngày lặp lại, yoshi đều sẽ là người cùng em đến trường, cùng em trở về nhà. junghwan ngẫm nghĩ có lẽ mình thích anh từ khi em mới chuyển vào thuê nhà của anh hyunsuk và jihoon, khi ấy em vừa đúng 15 tuổi. sống ở một nơi khác lạ khiến em như trải qua một cuộc đời mới, em gặp được anh trong dáng vẻ em luôn khắc ghi, cả đời.

-anh lại chế biến lông đầu nữa hả?

-hwanie thấy sao, đẹp đúng chớ.

-thì đẹp thật nhưng tẩy tóc nhiều sẽ khiến tóc anh...

-như mớ tảo biển khô chứ gì, vậy thì anh sẽ là tảo biển khô thích hwanie nhất trên đời. - anh vừa nói vừa ôm lấy tay em mà lay lay

yoshi và em bước ra từ một quán lẩu malatang, em cũng đã ăn ở đây với doyoung một lần và cậu phải công nhận rằng tô của em to như cái thau rửa mặt vậy.

junghwan cầm cây kem cắn một miếng rồi bĩu môi, em đang đứng chờ yoshi nói chuyện với một cô gái nào đó, dáng vẻ xinh đẹp, mái tóc xoăn lơi đen dài cùng nụ cười hơn cả một ngày nắng đẹp. trong giây lát, em nhận ra chị ấy giống hệt như những gì anh yoshi đã kể với em về hình mẫu lý tưởng của mình. em đủ tinh ý để biết rằng chẳng có cái hình mẫu lý tưởng nào, đơn giản vì anh thích chị ấy.

-cô ấy là người yêu cũ anh, bọn anh quen nhau từ hồi năm hai sau đó thì chia tay khi vừa bước sang năm bốn. - yoshi đút tay vào túi áo, cùng em đi trên con đường quen thuộc trở về nhà

-anh vẫn còn yêu chị ấy.

lời nói của em cất lên khiến yoshi dừng bước khi cả hai đến đầu hẻm, ánh đèn đường đủ sáng để thấy được sự thất vọng của em và cả sự ngạc nhiên của yoshi, đủ để anh biết cậu bé lẽo đẽo theo mình những ngày đầu anh gặp em, đã không còn.

-hwanie, em đã lớn rồi đấy à. - anh thở dài rồi vươn tay xoa đầu em

-có kẻ ngốc mới không thấy được mắt anh sáng như đèn pha khi gặp lại người ấy. em không ngốc.

yoshi thở dài, vừa định nói gì đó nhưng lại giữ chặt, tiếp tục đi mà không biết rằng có người đã đứng chôn chân tại chỗ khi nghe những lời anh nói. khó chịu quá. lòng hụt hẫng trong khi chẳng có bất kì niềm tin nào để bám víu, hóa ra để một người yêu mình lại khó khăn đến vậy.
____________

6 end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip