Treasure S O S 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
hyunsuk vươn cái vai đã 23 năm tuổi của mình, tiếng kêu "rắc, rắc" làm asahi quay lại nhìn với ánh mắt khinh bỉ.

hyunsuk: mày nàm thao?

asahi: *trề môi rồi đeo lại tai nghe*

hyunsuk: không sao đâu, tôi tổn thương quen rồi

yedam: *từ ngoài bước vào* anh đến đây chi cho mất công ạ

hyunsuk: *kảm động*

yedam: bọn em không cần anh đâu, về đi ông già

hyunsuk bất lực bèn lườm yedam muốn lòi tròng, già thì già chứ anh chả sợ trẻ, nhầm chả sợ già.

hyunsuk: tan làm thôi *tắt máy đứng dậy*

asahi: chủ studio mà vừa vào được có 15 phút đã đòi về

hyunsuk: *cứng họng, quay qua cầu cứu yedam*

yedam: *nhún vai* nay còn tận 15 phút, bình thường ổng ghé qua ngó rồi lại đi mất hút đâu ấy

hyunsuk: anh mày là bận chăm mấy sấp nhỏ ở nhà đó chớ

vừa dứt lời, hyunsuk ngó vào màn hình điện thoại đã sáng từ lúc nào.







___________

ngay sau lúc jeongwoo báo cáo được tình hình thì hyunsuk đã lôi cổ asahi và yedam về ngay.

junghwan khi quá đói bụng thì sẽ trở thành con người khác, mọi khi sẽ có jihoon giữ được em nhưng xui là nay không có jihoon.

anh sợ junghwan sẽ làm bản thân em, junkyu, haruto và jeongwoo bị thương mất. mấy đứa nhóc vàng bạc của anh.

yedam: hyung à, cùng lắm là banh chành thôi chứ không sao đâu

asahi: thôi im mẹ mồm đi

yedam ngồi ghế sau chồm người lên an ủi anh, nhưng điều đó không có tác dụng, ừ nói không đúng thì là xạo ke. hyunsuk vẻ mặt đầy lo lắng, cầm tay lái phóng thật nhanh về nhà.

••• trước khi bị hyunsuk lôi lên xe •••

_

___________


hyunsuk vội vã mở cửa vào nhà thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng, tiếng kêu thất thanh của mấy đứa nhỏ cùng với đồ đạc như mới có động đất đi ngang.

jaehyuk: má chân voi hay gì mà nặng dữ vậy

jeongwoo: ê kẹp cổ ông shiho á đừng kẹp anh

mashiho: clm bỏ tao raaaa

haruto: *ra sức kéo tay chân junghwan* mấy ông về rồi á hả cứu em áaaaaaaaa *hét lên highnote*

doyoung: *kéo phụ haruto nhưng toàn bị junghwan phẩy tay hất bay ra* ét ô ét!!!!!!

junkyu: waaaa ~~~ sao nhiều koala đội quần chạy lòng vòng zị nè *nói sảng*

yoshi: ê mày tỉnh đi má *vỗ má junkyu*

hyunsuk cùng asahi và yedam kéo tay và chân junghwan ra để giải cứu cho những tiếng "éc éc" thất thanh nãy giờ.

junghwan vẫn ôm khư khư junkyu không chịu buông, hyunsuk thương em nên đã cố gắng kéo junkyu ra. kết quả là junghwan đứng phắt dậy và đẩy anh hyunsuk bị thương.

yedam: ê ê so junghwan ăn bậy chứ hông đẩy bậy được nha má

yedam vừa dứt lời thì một bóng dáng oai phong quen thuộc lôi junghwan vào căn phòng khác rồi đóng sầm cửa lại.

mọi người đỡ hyunsuk dậy, asahi phát hiện cửa nhà đã mở toang, có lẽ vị cứu tinh của họ, jihoon đã trở về.

haruto: thần linh ơi, hyunsuk hyung tay anh chảy máu rồi kìa!

jaehyuk: chắc mốt 10 jihoon cũng không đấu lại ẻm quá *lắc đầu*

yoshi: *nuốt nước bọt nghĩ về viễn cảnh ngay tháng sau này*

doyoung: để em sơ cứu vết thương cho anh nhé

mashiho: mày tính quấn băng cho ảnh thành xác ướp ha gì

hyunsuk lắc đầu, anh cười nhạt rồi quay về phòng mình. trước đi đi còn hướng đầy lo lắng về phía căn phòng đã được đóng sầm lại khi nãy. anh cảm thấy mình thật vô dụng...
____________

không khí trong nhà bây giờ thật yên tĩnh, mọi ngày là ồn như cái bảo tàng động vật quý hiếm. ai cũng lo lắng không biết bây giờ ba người kia đang như nào.

sau khi mọi người nhận được tin nhắn từ jihoon rằng hãy ăn đồ mà gã mang về, cả bọn nhào vào ăn vì chẳng có gì bỏ bụng từ chiều giờ.

mashiho: cảnh tượng khi nãy làm em không dám đối diện lại luôn á

junkyu: anh còn ngỡ mình sắp chết tới nơi

asahi: trông ông chẳng khác gì đang rặn

jeongwoo: trong những phút giây còn tỉnh táo của em thì junkyu hyung trông hề vãi ra

haruto: lên highnote làm em khàn mẹ giọng lỡ em không rap được nữa thì sao, jaehyuk hyung chịu trách nhiệm nhá

jaehyuk: nói chuyện như nói chuyện mà cái chuyện cũng không có gì để nói nên nói ra đừng có nói chuyện

doyoung: bần tăng thấy đéo ổn chút nào *giật lấy lon coca của haruto*

yoshi: hihihihi rồi mọi chuyện cũng sẽ tệ đi mà

yedam: *đút khoai tây chiên vào mồm yoshi + ánh mắt kì thị*

cả nhà: *thở dài muốn đứt mẹ hơi
____________

1 end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip