Cau Dan Anh Giao 13 Cau Dan Thay Day Boi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc vừa nhìn thấy anh hệ thống đã ting lên một tiếng

_________________________________

*ting*
Thông báo nhiệm vụ công lược mới

Đinh Văn Trường
Giáo viên bộ môn Thể dục
Tuổi 40
Ngọai hình 75
Chiều cao 1m9
Giá trị tinh dịch 60 ₫ tích phân

Kí chủ thực hiện công lược đối tượng để mở thêm nhiệm vụ ẩn và nâng cấp bản thân.

_________________________________

Buổi học diễn ra hết sức bình thường. Thầy giáo cũng không quá nghiêm khắc khiến các học sinh cảm thấy rất thoải mái. Đa số các bạn đều học rất thuận lợi. Chỉ có "mỗi người nào đó" không biết vô tình hay cố ý, mà vừa buớc xuống nuớc mặt mày đã xanh méc, chân tay chới với quơ quạng tùm lum làm các bạn học một phen hú vía. May mà thầy giáo nhanh chóng đỡ cô lên. Cả người cô như chộp lấy được phao cứu mạng, ôm chằm lấy cánh tay răn chắt hữu lực của anh. Hai đồi núi dán chặt vào cánh tay. Xúc cảm mềm mại đàn hồi làm anh cảm thấy nóng rực cả người. Nhưng mà quái lạ cô bé này vẫn không chịu buông tay. Nếu không thấy khuôn mặt cắt không còn giọt máu của cô anh còn nghĩ cô đang múôn câu dẫn mình. Cả người anh đứng yên không giám nhúc nhích. Vì vừa cuối xuống một chút anh liền nhìn thấy khe rãnh sâu hút hớp hồn. Hai quả đồi bên trong căng tròn trắng mút, những giọt nước nhỏ giọt rồi biến mất nên trong, cảm giác nóng rực cả người như muốn thúc giục anh mau mau hút cạn nguồn nươc mát lành ấy. Sau một hồi trấn tĩnh anh mới nhanh chóng đặt cô bé kia lên thành hồ. Một số baj có chút lo lắng hỏi han cô vài câu. Cô cũng không ngại ngùng, hay chớp mắt mà nói dối bản thân từng bị đuối nước nên có ám ảnh tâm lý không nhẹ với nước. Cô liền được cho phép ngồi trên bờ tiết đó. Đến giờ giải lao, khi mọi người đều đi canteen, hay nghỉ ngơi tán dóc. Một hình bóng quen thuộc tiến lại phía anh. Đôi mắt cô ngấn lệ ngỏ ý kong anh giúp đơ, vì cô thực sự không muốn trượt môn. Thể lực lại không đủ để thi lại mỗn khác. Thế là sau một hồi năn nỉ thì giờ đây cô lại có thêm một "gia sư riêng" vào giờ nghỉ và giờ tan học. Trước tiên anh bảo cô phải làm qurn với nước. Nhưng chắc chắn nếu cô tự xuống thì sẽ như cá mắc cạn vậy. Thế là anh đặt tay mình vịn ở hai bên eo cô, từ từ bế cô xuống nước. Vừa chạm nước cô cứ như sắp dậm phải mìn mà co rút hai chân, kẹp chặt lấy éo anh. Hai cánh mông đẫy đà vì hoản hồn mà cọ cọ lấy bụng dưới anh. Chết tiệt anh không cảk thấy như đang làm việc mà cảm thấy như đang bị tra tấn tinh thần vậy. Anh cố gắng trấn tĩnh cô. Vì giờ hoàn toàn ôm chặt lấy anh. Trên duới đều dán sát lại. Hai bầu ngực cứ cọ cọ và vòm ngực rắn chắt của anh. Như vậy nhìn thật sự không ổn, vả lại anh còn là một người đàn ông sinh lý bình thường. Tất nhiên là có phản ứng. Anh không ngăn đuợc "tiểu đệ" của mình đâu! Cảm gúac có gì đó đang chọc vào cánh mông mình trong lòng cô khẽ cười một cái, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ nét mặt sợ hãi, xanh mét, ấp úng

-Em.. Em.. xin lỗi thầy

Nói rồi hoản hồn buông tay, làm bản thân mất đà mà ngã nhào ra sau. Anh không kịp suy nghĩ đến đưa tay bắt lấy cô. Không ngờ.... lại bắt trúng thứ gì căng tròn như trái bóng. Nhưng không kịp nghĩ ngợi gì tay còn lại chộp lấy eo cô, đỡ người cô lên. Cô ăn đau mặt mày nhíu lại, ho sặc sụa vì bị uống nước. Anh thấy cô như vậy chỉ lo vỗ vỗ lây lưng cô. Nhưng tay còn lại không biết vì sao không buông ra mà vẫn đặt ở quả đồi kia. Đến khi cô bình tĩnh lại. Anh lúc này mới có thì giờ nhìn đến cái thứ mềm mại mình cầm trong tay. Đáng nhẽ phải buông ra, nhưng lúc này não bộ lại ngưng trệ. Nó điều khiển anh bóp mạnh cái thứ đang cầm. Đầu óc anh mê mang bị dẫn dắt bóp một cái. Đúng như anh nghĩ, bóp một cái khiến anh cảm thấy tay như có luồng điện chạy qua sướng rân cả người. Tay còn lại không chịu thua cũng đặt lên bên còn lại. Như một nghệ nhân làm bánh bao chuyên nghiệp. Anh cứ xoa nắn hai cục bột thành đủ hình dạng. Khiến hai đàu vú vù sướng mà đứng thẳng cả lên. Cô vừa sưíng vừa kích thích cói kiềm chế tếing rên rỉ trong miệng. Khuôn mặt nhỉ phiếm hồng. Như được mở khóa năng lực trong người. Anh cảm thấy xoa qua lớp áo vậy là chưa đủ, anh liền luôn tay vào trong áo cô cảm nhận chân thật mềm mại xúc cảm của da thịt. Vì là áo bơi dạng dây nên giudp cho anh hành động hết sức dễ dàng, cộng thêm cô vì cảm thấy áo bơi đã đủ dày không cần mặt thêm áo lót làm chi, cứ cạ vào rất khó chịu nên thành ra bây giờ lại giúp động tác của ai đó thêm trơn tru. Được nuớc lần tới anh liền cúôi xuống liếm sạch những giọt nước làm anh chướng mắt nãy giờ. Giống như anh nghĩ nó lại ngọt thơm lạ thường. Đang mải mê làm "công việc" của mình anh lại nghe tiếng bước chân và tiếng cười nói ríu rít buớc tới. Hai người hoản lọai buông nhau ra. Vậy là khi các bạn học tới nơi lại nhìn thấy hình ảnh quen thuộc là cô bạn chăm chỉ khắc phục "nỗi sợ nước" và người thầy giáo hết mực siêng năng "hướng dẫn" học trò của mình. Vậy là buổi học tiếp tục., còn buổi "dạy kèm" riêng tạm dừng lại. Nhưng súôt buổi học bơi ấy, có người đâu óc cứ lâng lâng mất tập trung mà hướng mắt về phía thành hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip