Vkook Cuoi Cung Chung Ta Co Gi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
       Vào một ngày khi bé con đi học về, định vào phòng chào hỏi mẹ mình một tiếng dù biết sẽ không có tiếng trả lời thì vô tình cậu nhìn thấy...
- Mày đã thấy chưa Park Jieun? Mày mãi mãi thất bại dưới tay tao mà thôi. Ngay cả thằng nhóc con trai yêu quý của mày cũng sẽ dần dần phải chịu đựng những điều sắp tới tao ban tặng. Cũng chỉ do mày cố chấp không chịu ly hôn với Jeon lão gia từ trước để rồi bây giờ phải nằm liệt một chỗ như vậy. Không di chuyển, không mở mắt được chắc là khó chịu lắm nhỉ? Có cần tao giúp mày sớm về với ông bà mày không? Haha. Đừng lo, tao sẽ không giết mày vội, tao sẽ từ từ, từ từ thưởng thức trò chơi mang tên" Giết chết Park Jieun"
Trong phòng của mẹ cậu hiện tại đang có sự xuất hiện của Lim Imyoung, ả đàn bà mà ngày ngày hành hạ cậu trong lúc Jeon lão gia vắng nhà. Những lời lẽ ác độc mà mụ vừa nói đã vô tình khơi gợi lên sự căm thù trong lòng cậu bé. Nhờ sự vô tình này mà cậu đã hiểu ra, không phải mẹ tự nhiên mà bị tai nạn tới mức sống cuộc sống của người thực vật, vụ tai nạn năm đó là do ả ta gây nên, chính ả ta là người hại mẹ cậu, hại gia đình cậu đang dần tan nát.
Lặng lẽ bước về phòng mình thay quần áo, Jeon Jungkook cậu đã thay đổi suy nghĩ, thay đổi thái độ của khuôn mặt lại mà tự nhủ" Lim Imyoung từ ngày hôm này, tôi nhất định sẽ không còn là đứa hầu cho bà thêm bất kì một lần nào nữa".
" Jeon Jungkook mày về chưa? Mau bước ra đây tao bảo" - bà ta đứng ngoài cửa phòng cậu, vừa đập cửa vừa hét
Jungkook không nhanh không chậm bước tới mở cửa, đứng đối diện với bà ta
- Mau đi nấu cơm, cha mày sắp về rồi
- Tại sao tôi phải nấu trong khi nhà tôi đầy kẻ hầu người hạ được bỏ tiền ra thuê?
- Mày dám nói chuyện kiểu đấy với tao sao?
- Phải! Bà nên nhớ, từ ngày hôm nay tôi sẽ không còn là Jungkook mang tâm hồn của đứa trẻ mà ngu ngốc không biết gì, là các người ép tôi mà thôi
Nói rồi cậu bước qua bà ta đi tới phòng của mẹ mình, để lại Lim Imyoung ngơ ngác với sự thay đổi của cậu
" Thằng nhóc này hôm này gan to vậy? Ngày mai đợi thằng cha nó đi làm nhất định phải xử nó một trận cho nhớ đời" bà ta tự nhủ rồi bước đi trong sự tức giận

Buổi tối hôm ấy khi ăn cơm xong, Jungkook đi vào phòng mẹ, nhìn khuôn mặt gầy gò của mẹ mà bật khóc cạnh bà. Đây là lần đầu tiên cậu khóc sau khi bà sống người thực vật.
" Mẹ ơi, hôm nay Kookie biết hết rồi, Kookie xin lỗi vì không bảo vệ mẹ, Kookie nhớ mẹ lắm rồi, mẹ dậy chơi với em đi."
Tiếng khóc đau lòng của cậu bé 7 tuổi vang lên trong căn phòng cùng với tiếng nấc, những thanh âm khiến người ta đau lòng về cuộc đời bất công của em, một em nhỏ có cái nhìn vốn trong sáng nay lại trở nên đen tối vì những thứ mà cuộc sống này đang đối xử với em.
" Mẹ, tối nay Kookie ngủ với mẹ nhé, mẹ cho em ôm mẹ ngủ nhaa" em cố gượng cười nói với mẹ, sau đó trèo lên khoảng giường trống bên cạnh bà mà thiếp đi cùng với hai hàng mi vẫn ướt đẫm nước mắt. Khung cảnh này sao khiến người ta đau lòng quá, đau lòng thay cho em vì số phận sắp đặt em vào những câu chuyện đau lòng nhất của đời người.
Chỉ mong sau này cuộc sống sẽ đối xử tốt với em hơn một chút, cuộc đời của em đã dần xuất hiện những mảng màu đen xám của sự tổn thương mà em phải gánh chịu rồi.
Tâm hồn của em không còn là một đứa trẻ đúng với độ tuổi của mình nữa, mà thay vào đó là tâm hồn của một con người đang phải gồng mình để chống chọi lại với những tổn thương mà cuộc sống đem lại
Mong sao cuộc sống đối xử nhẹ nhàng với em một chút, nhìn thấy đứa trẻ chịu đựng như thế, người ta còn phải lặng lẽ thương xót cho số phận của em.

Khi ánh mặt trời bắt đầu chiếu sáng xuyên qua những kẽ lá cũng là lúc em tỉnh dậy, quay sang nhìn mẹ mỉm cười rồi cất lời
" Chúc mẹ buổi sáng tốt lành"
Nghe đáng thương thật nhỉ?
Cậu nhìn mẹ mỉm cười rồi đi vệ sinh cá nhân cho bản thân mình. Sau khi hoàn thành, Jungkook lặng lẽ nhìn khuân mặt mình trong gương mà suy ngẫm
"Phải cố gắng, nhất định phải cố gắng"
   Đó không phải là lần đầu em tự nhủ với bản thân mình mà đó là lời nói mà mỗi khi ngày mới chuẩn bị bắt đầu, em đều sẽ nói với chính bản thân mình dường như đã là một thói quen.
    Xuống tới căn phòng bếp Jeon lão gia và Lim Imyoung đang thưởng thức bữa sáng. Thấy cậu bước ra, Jeon lão gia nhẹ nhàng nói:
- Kookie, mau ngồi xuống ăn đi con
- Vâng...
  Trả lời Jeon lão gia lễ phép sau đó em tiến tới ghế ngồi của mình
- Mời mọi người dùng bữa sáng
- Được rồi mau ăn đi ta có chuyện muốn nói
- Ba cứ nói đi ạ
- Ừm.. sắp tới ta có chuyến công tác nên có lẽ tầm 3 đến 4 ngày mới về được, 3 người ở nhà giữ gìn sức khoẻ. Nếu được ta sẽ cố gắng về sớm
-....
- À ông cứ đi đi, Jungkookie cứ để tôi lo, thằng bé cũng đã 7 tuổi rồi chứ gì nữa
  Lim Imyoung mỉm cười đáp lại lời nói của Jeon lão gia, trong lòng bà ta đang vô cùng đắc ý bởi hôm qua Jungkook dám ăn nói như thế với bà, lần này có cơ hội xử tội thằng nhóc ấy rồi.
   Jungkook không nói gì lặng lẽ nhìn hai người, cố gắng ăn nốt phần của mình rồi đứng dậy xin phép
- Con ăn đủ rồi, xin phép 2 người
- Mau ăn nữa đi Kookie, con gầy lắm rồi đó
- Aidza, nếu thằng bé no rồi thì thôi, ông ép nó như thế không được đâu
- À ừm
  Lim Imyoung khẽ nhếch môi cười nham hiểm nhìn về phía cậu. Jungkook lặng lẽ thở dài rồi bước đi ra ngoài vườn
    Vườn hoa này do mẹ cậu trồng, từng bông hoa nở rộ, tươi tắn đón lấy cái ôm của ánh mặt trời đáng toả nắng. Đối với cậu, khu vườn này mang một ý nghĩa lớn đó là " sự sống" của em. Nổi bật nhất trong số các loài hoa đó là hoa Arborvitae mang sắc hồng nhạt và nó còn có ý nghĩa " Tình yêu không thay đổi theo thời gian".
    Sau khi tiễn Jeon lão gia đi công tác em quay vào nhà thì bà ta gọi
"Jeon Jungkook, mau ló cái mặt ra đây"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip