Thám tử và búp bê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
10.

"Ayatsuji sensei, anh đang nhìn gì vậy?" 

Tsujimura Mizuki nhìn thấy Ayatsuji Yukito đang đi thì dừng lại, ánh mắt nhìn về phía xa, không khỏi tò mò hỏi, đồng thời cũng nhìn theo hướng đó.

Nhưng dòng người ở bên kia quá nhiều, cho dù cô có căng mắt ra quan sát cũng không nhận ra có gì khác thường.

Ngẫm lại vụ án sát nhân liên hoàn mà bọn họ được lệnh phải giải quyết, Tsujimura Mizuki chợt hiểu: "Có phải anh phát hiện ra manh mối gì không?" 

"Cô nghĩ nhiều rồi." Ayatsuji Yukito thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng điều chỉnh vị trí cho con búp bê ở trên tay, lại lần nữa sải bước: "Thay vì đứng đó nghĩ ngợi lung tung, cô nên bắt đầu động đậy đôi chân của mình đi, chúng ta sắp đến muộn rồi."

"Đều do anh chứ ai! Nếu không phải hôm qua anh khiến con xế cưng của tôi bị hỏng nặng cần phải đi sửa lại thì chúng ta cũng đâu tới mức phải đi bộ thế này?" Nhắc tới chuyện này, Tsujimura Mizuki lại nổi điên.

Con xế cưng của cô.

Con xế tốn bao nhiêu công sức và tiền bạc của cô.

Vậy mà cái tên này lại nỡ cho nó va chạm với cột điện, đã vậy còn không thèm nói một câu xin lỗi nào!

Ayatsuji Yukito lạnh nhạt nói: "Tôi cũng đâu ngờ sở đặc vụ mấy người nghèo đến thế, còn chả có chiếc xe dự phòng nào khác." 

Nói xong cũng không thèm để ý đến Tsujimura Mizuki nữa, bước nhanh về phía trước, trong đầu lại đang nghĩ đến một chuyện.

Là hắn nhìn nhầm sao?

Bóng lưng ban nãy...

... Quá giống Tsushima Shuuji.

11. 

Nếu tính sơ thì Ayatsuji Yukito đã không gặp cái tên đó được gần mười năm rồi.

Sau khi phụ thân của hắn chết, hắn cũng rời khỏi mảnh đất ngập đầy chướng khí u ám của đám quý tộc thời xưa cũ kia, cũng bỏ lại Tsushima Shuuji.

Không, nếu nói chính xác hơn thì là Tsushima Shuuji đã vứt bỏ hắn mới đúng.

"Em sẽ không rời đi cùng ngài đâu." 

Ayatsuji Yukito vẫn nhớ như in ngày hôm đó, thiếu niên ấy lựa chọn buông bỏ hắn, một lần nữa trở về với thân phận con búp bê ngoan ngoãn của mình.

Ánh mắt kia như đang nói với hắn rằng 'chúng ta mãi mãi không cùng một thế giới'.

"Cảm ơn ngài đã cứu em."  Tsushima Shuuji mỉm cười ngọt ngào, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, dưới chân bọn họ là máu tươi đặc sệt, sau lưng là đám cháy đang bốc lên dữ dội.

"Nhưng ngài là dị năng giả, ngài quá đặc biệt, hoàn toàn khác hẳn một người bình thường như em." 

Tsushima Shuuji tựa như một con rùa nhát gan, chỉ dám thò đầu ra ngắm nhìn thế giới bên ngoài một cách ngắn ngủi, sau đó lại rụt đầu vào trong lớp vỏ của mình.

"Đi đi Yukito-san, đừng bao giờ quay về đây nữa." 

Thiếu niên buông hắn ra, trong mắt để lộ sự trống rỗng vô cảm mà Ayatsuji Yukito quen thuộc.

Con búp bê lại lần nữa ngủ say.

Ayatsuji Yukito lạnh nhạt nhìn cậu, không hề do dự quay người rời đi, bỏ lại toàn bộ mọi thứ ở phía sau. 

Kể từ đó, bọn họ không còn gặp lại nhau nữa.

"Ayatsuji-sensei, chúng ta đến nơi rồi." Tsujimura Mizuki vui sướng hô, cảm giác như được sống lại vậy. Cũng không biết hôm nay Ayatsuji Yukito bị gì, cứ lạnh mặt ra, ngày thường ít nhất cô nó ba câu đối phương sẽ đáp một câu, nhưng hôm nay cô nói cả buổi lại chẳng nhận được phản ứng nào khác ngoài im lặng.

Ayatsuji Yukito liếc nhìn cái kẻ không thèm che giấu suy nghĩ kia, nói móc: "Có vẻ như quý cô giám sát đây không muốn đi chung với tôi lắm nhỉ, nếu thế thì tôi có thể xin đổi người giám sát."

"..." Anh lại lên cơn gì nữa rồi?

Nghĩ thì nghĩ vậy, ngoài mặt Tsujimura Mizuki vẫn phải chấp nhận đầu hàng: "Làm ơn tha cho tôi đi Ayatsuji-sensei."

Đáp lại sự nhượng bộ của cô chính là nụ cười lạnh của cái tên nào đó.

Tsujimura Mizuki bất mãn nói: "Này, dù gì tôi cũng là giám sát, ui da! Anh dừng lại làm gì vậy?" Cô ôm mũi tức giận vung tay.

Nào ngờ Ayatsuji Yukito không thèm nói gì cả, chỉ đứng đờ ra trước cửa của cục cảnh sát, tựa như một pho tượng.

Bởi vì hắn nhìn thấy một người.

"Yo, lâu rồi không gặp nhỉ." 

Thanh niên với khuôn mặt quen thuộc và biểu cảm vui vẻ xa lạ phất tay chào hỏi với hắn, dường như muốn thông qua đó xóa đi khoảng cách thời gian mười năm kia, cũng xóa đi chuyện cũ khiến hắn không muốn nhắc lại ấy.

"Yukito-kun." 

Ayatsuji Yukito nghe thấy Tsushima Shuuji gọi tên mình.

Bằng thứ chất giọng ngả ngớn mà hắn chưa bao giờ nghe qua.

12.

"Nếu như em rơi vào tay cha ngài, ngài sẽ cứu em đúng không?" 

Con búp bê xinh đẹp ấy ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng cọ đầu vào cổ hắn, hệt như chú mèo con đáng thương đang cầu xin sự che chở.

"Đây là điều cậu muốn sao?" Hắn hỏi, đưa tay lên cưỡng chế đối phương phải ngẩng đầu.

Đôi mắt của bọn họ nhìn vào nhau, một bên là lạnh nhạt, một bên lại mang theo sự điên cuồng.

Sợi chỉ điều khiển rối lại lần nữa được đặt lên tay hắn, giống như những lần trước đó.

Tsushima Shuuji mỉm cười.

"Không phải là em muốn làm vậy, mà là---"

"--- Ngài muốn làm vậy."

Từ đầu đến đuôi, kẻ sống trong tội nghiệt chỉ có mình hắn mà thôi.

-------------------------------

Tác giả có chuyện muốn nói: 

Không có đề cương, không có dàn ý, cũng chẳng biết mình đang viết gì nữa.

Nhưng mà cp Ayatsuji x Dazai hơi bị ngol luôn ///v///

Cảm ơn bạn đặt req đã kéo mình lên thuyền này. 

Chưa xong còn tiếp.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip