Thám tử và búp bê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1. 

Ayatsuji Yukito thích búp bê. 

Tinh xảo, lạnh lẽo, giống hệt con người rồi lại không phải là con người.

Búp bê sẽ không suy nghĩ, sẽ không hành động, sẽ không ngu xuẩn và khiến hắn chán ghét.

Đặc biệt là đôi mắt của búp bê không có gì cả.

Trống rỗng, chết lặng, rồi lại như nhìn thấu và phản chiếu toàn bộ mọi thứ.

Giống như đứa bé đó vậy.

2. 

Ayatsuji Yukito từng gặp một con búp bê 'sống'. 

Đối phương đứng nép ở trong góc, trên người khoác bộ quần áo truyền thống nặng nề, chỉ nhìn thôi đã có cảm giác không hít thở được. 

Bóng tối phủ lấy nửa bên mặt của cậu, khiến nửa bên mặt còn lại trắng tới mức sáng lên, cũng tái nhợt như một kẻ sắp chết.

Khuôn mặt tinh xảo, quần áo xa hoa, khí chất cao quý thuộc về giới quý tộc xưa cũ.

Đó là thiếu gia nhỏ nhất của nhà Tsushima - Tsushima Shuuji. 

Giống hệt một con búp bê.

Ayatsuji Yukito nhìn chằm chằm về phía góc tối ấy, có làm thế nào cũng không dời mắt đi được.

Bởi vì đôi mắt trống rỗng hư vô kia đang nhìn về phía hắn.

Thật đáng sợ.

Ngón tay hắn hơi run, trái tim đập thình thịch, máu toàn thân chảy hết lên não, cảm xúc hưng phấn mạnh mẽ ùa tới như muốn thiêu cháy đầu óc và lí trí của hắn.

Lại xinh đẹp tới mức thánh thần cũng phải si mê.

3.

Ayatsuji Yukito lại lần nữa bước vào cánh cửa gỗ dày mang theo mùi lịch sử xa xăm của nhà Tsushima.

Những câu chào hỏi sáo rỗng, những câu nịnh hót gắn mác phép tắc, những lễ giáo lạc hậu rườm rà khiến người khác buồn nôn mà hắn luôn chán ghét bỗng trở nên nhỏ bé đến lạ trước khuôn mặt ấy.

"Đây là con út của tôi, Tsushima Shuuji. Shuuji, đây là con trai của ngài Ayasuji, thiếu gia Ayasuji Yukito, con mau chào hỏi đi." 

Đứa bé đó không khác nào một con rối bị quấn đầy dây tơ, một đầu kia dính chặt lấy thân thể của cậu, một đầu khác nằm trên ngón tay của vị phụ thân cổ hủ kia.

Ngón tay hoạt động, con rối di chuyển, phát ra âm thanh mềm mại như con cừu non nớt, mang theo sự lấy lòng đối với kẻ bề trên.

"Rất vui được gặp ngài, Ayatsuji Yukito-san, em là Tsushima Shuuji."

Giả dối, nhưng lại mang theo thứ ma lực gợi lên điều tối tăm dơ bẩn nhất của lòng người.

Đó là thiên phú sinh ra đã có, cũng là năng lực được mài giũa theo thời gian.

Ngón tay của Ayatsuji Yukito bỗng run lên.

"Hai đứa đi ra ngoài chơi đi, Yukito-kun đừng bắt nạt Shuuji-kun nhé."

Người đàn ông trung niên có khuôn mặt giống Ayatsuji Yukito đến tám phần bỗng lên tiếng.

Ayatsuji Yukito gật đầu, đứng dậy nhìn về phía Tsushima Shuuji đang ngồi ở đối diện.

"Đi đi, Shuuji." 

Người điều khiển rối nói.

Thế là con rối chuyển động, bắt đầu đứng dậy, bước từng bước như được đo đạc đến bên cạnh Ayatsuji Yukito.

Khuôn mặt tinh xảo ấy mang lên tấm mặt nạ mỉm cười, mềm mại, vô hại, giống như đang nói 'em sẽ nghe lời ngài, cho dù là bất cứ chuyện gì'.

Hoặc cũng có thể hiểu thành 'ngài có thể làm mọi thứ với em'.

Quá nguy hiểm.

Ayatsuji Yukito lạnh nhạt quay người rời đi, Tsushima Shuuji ngoan ngoãn bước phía sau hắn, yên tĩnh như một con búp bê.

Khi bước xuống bậc thang cuối cùng, con búp bê đó bỗng giằng đứt một sợi tơ điều khiển, ngón tay đưa về phía trước, khẽ chạm vào mu bàn tay của Ayatsuji Yukito.

Cảm xúc kia như chuồn chuồn lướt qua, Ayatsuji Yukito còn chưa kịp phản ứng thì ngón tay đó đã rời đi, cứ như sự đụng chạm kia chỉ là một lần vô tình vậy.

Quá nguy hiểm. 

Ngón tay của hắn lại run lên.

4. 

"Tsushima Shuuji." 

Ayatsuji Yukito ngừng lại.

Trước mặt là khu vườn được người hầu cẩn thận chăm sóc, sau lưng là hành lang dài mang theo mùi gỗ mục lâu năm và mùi sơn rẻ tiền.

Cho dù có cố gắng cỡ nào đi nữa cũng không che được cái vẻ điêu tàn và nghèo khổ của nơi này.

Tsushima là một gia tộc lâu năm đang trong quá trình lụi bại.

Ayatsuji là gia tộc mới lên đang nắm quyền trong chính phủ. 

Hai gia tộc không hề liên quan lại gặp mặt nhau như thế này, tất cả chỉ vì một người.

Tsushima Shuuji.

Món hàng cao cấp mà gia chủ của gia tộc Tsushima bán cho gia chủ gia tộc Ayatsuji. 

"Cậu biết đúng không?" 

Ayatsuji Yukito hỏi, lại ngầm biết đáp án của nó.

Bởi vì hắn nhìn thấu con người này.

Đối phương rõ ràng có trí tuệ hơn người, lại bị lớp màng mang tên 'bạo lực gia đình' che mắt, tự nguyện tròng lên vỏ bọc ngoan ngoãn, nhút nhát, vâng lời tới mức đánh mất bản thân, lại không thể nào che đi sự trống rỗng cô độc của chính mình.

Tsushima Shuuji mang theo hơi thở của tạo vật không phải nhân loại, nhưng cố tình muốn giả dạng thành một con người, mặc dù nó khiến cậu ta bị gắn chặt vào cái mặt nạ 'thuận theo' buồn cười đến phát nôn ấy.

Ayatsuji Yukito không phải là kẻ nhiều chuyện.

Ngược lại, hắn rất thức thời.

Biết rõ  giới hạn là gì, luôn an toàn dẫm lên giới hạn đó để khiến bản thân được thoải mái, cho nên dù tính cách của hắn không hợp với giới quý tộc, không phải là đứa trẻ được mọi người yêu thích, thì hắn vẫn thành công tạo dựng nên một vùng an toàn cho bản thân.

Nhưng Tsushima Shuuji khiến hắn phải đánh vỡ quy tắc của mình.

Hắn ngăn cản hành động bán Tsushima Shuuji của nhà Tsushima.

"Nói với Tsushima Genirou, vị kia đang có ý đồ cải cách." 

Ayatsuji Yukito nhìn khuôn mặt ngây thơ vô hại của Tsushima Shuuji, đặc biệt là nụ cười mềm mại kia, trong lòng không vui.

Cuối cùng không nhịn được nữa, hắn lạnh nhạt nói: "Đừng cười."

Dường như trong tích tắc nào đó, hắn thấy sự sợ hãi và hoang mang tột độ trên mặt đối phương, giống như nội tâm yếu ớt bị lộ sạch sẽ, sau đó dùng phương thức mạnh bạo nhét đầy xấu hổ và nhục nhã vào đó.

Lại chớp mắt một cái, khuôn mặt tinh xảo ấy vẫn vô hại như cũ, cứ như những hình ảnh trước đó chỉ là sự tưởng tượng của hắn.

"Ngài không thích em cười sao?" 

Tsushima Shuuji hỏi, nét mặt hiện lên sự lo lắng, cứ như một bé ngoan đang hỏi người lớn hơn mình, cũng có vẻ giống kẻ bề tôi đang xin ý kiến từ người trị vì.

Đối phương tự đặt bản thân vào thế yếu.

Một phản xạ được đào tạo.

Ayatsuji Yukito châm chọc: "Quá xấu, nhìn đau mắt." 

 Bởi vì Ayatsuji Yukito không thích, cho nên Tsushima Shuuji ngoan ngoãn nghe theo, thực hiện yêu cầu của hắn, biến mình thành một con búp bê sống không có cảm xúc.

"Thế này ổn chưa ạ?" 

Tsushima Shuuji chớp mắt, khuôn mặt lạnh nhạt không cảm xúc, âm thanh nói ra lại mềm nhẹ như đang làm nũng.

Ayatsuji Yukito nhướn mày: "Cấm nói chuyện." 

 Tsushima Shuuji tiếp tục chớp mắt, có điều vẫn nghe lời ngậm miệng lại.

Ayatsuji Yukito: "Cấm chớp mắt."

"..."

-----------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Chưa xong còn tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip