Chương 24: Họp Phụ Huynh Bất Ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ngồi vắt chéo chân trên ghế, bên cạnh là Haruchiyo đang quỳ trên vỏ mít, trước mặt là hai con "báo" đang quỳ với tư thế giơ hai tay lên trời. Những lời bào chữa của ba cha con qua tai cậu đều hóa tiếng muỗi kêu. Cậu đang đấu tranh tâm lý.

Nên sốc sát thương hay sát thương duy trì nhỉ?

Nên đánh cho ba đứa nghẻo luôn hay đánh dài lâu cho đã tay nhỉ?

Đương sự từ sáng sớm hôm nay Takemichi phát hiện chồng yêu đi nhậu với đồng nghiệp khi chưa xin phép. Lương tháng chồng yêu cũng ém nhẹm một xíu để làm quỹ đen. Rồi chốc lát sau đó, giấy mời phụ huynh đến. Sẽ không có gì nếu không kèm theo lời nhắn:

"Phụ huynh hai em Akashi ở lại gặp riêng"

Takemichi biết đó là gì, biết rằng cái dòng cuối câu này gửi riêng cho cậu, biết rằng tín hiệu vũ trụ đã gửi đến. Hai đứa con lại báo nữa rồi.

"Rồi, báo cha và hai báo con. Cần tao thắp nhang lạy ba đứa bây không?"

"Đã dặn là kiềm chế cái tính đánh người lại rồi mà?! Đánh cũng dùng não đi chứ con?! Mày học theo chú Kisaki chi rồi đánh giữa thanh thiên bạch nhật thế?!"

"Rồi còn mày, muốn đi nhậu thì xin chứ mắc cái mẹ gì mà giấu giếm thế?! Giấu rồi báo tao đền tiền thiệt hại do mày đập phá?! Tháng trước vừa sắm một thanh katana xong mà?! Muốn nữa không?! Tao chặt của quý của mày rồi làm thành kiếm cho nhé?!"

Không một ai dám hó hé, bật lại là toang. Haruchiyo cúi gầm mặt sụt sùi, gã là bị lôi đi mà. Hai đứa nhỏ cũng hai hàng nước mắt rưng rưng, tại bọn kia chê mama của chúng thôi mà...

Oan ức quá, nhưng không dám nói.

"Nói đi, sao lại ra nông nỗi này"_ Takemichi hạ giọng xuống, dường như đã bình tĩnh lại nghe đầu đuôi câu chuyện.

"Anh bị kéo đi mà, anh hông có trốn. Quỹ đen đó hông phải của anh đâu mà, của nhỏ Sen giấu đó. Bé đừng quát anh nữa mà"_ (。•́︿•̀。)

"Mẹ ơi bọn nó kiếm chuyện với tụi con, bọn nó nói mẹ ngoại tình với người ta rồi có chúng con, còn nói mẹ là... Là-"

Takemichi biết rồi, ra là miệng lưỡi của các quý bà, quý cô không gả được cho Haruchiyo. Gã chồng cậu đương nhiên nổi tiếng trong giới hắc đạo, có người muốn gã con gái cho chồng cậu vì quyền lực, cũng có những cô nàng say mê chồng cậu vì đẹp trai. Nhưng bỗng một hôm, một kẻ ất ơ nào đấy cướp chàng rể vàng, cướp đi anh chồng đẹp trai của họ đi mất.

Kẻ ất ơ đó chính là Takemichi.

Haruchiyo cũng đoán kha khá câu chuyện, gương mặt gã tối sầm đi. Có kẻ không biết trên dưới, có kẻ dám bàn tán về vợ gã. Nếu không phải Takemichi đang ở đây, gã có lẽ đã làm một trận ra trò rồi.

"Được rồi, hai đứa rửa mặt rồi ăn bánh mẹ để trong tủ đi. Anh ngồi dậy đi theo em"

"Em định tính sổ với họ hả?"_ Haruchiyo đứng dậy đi đem vỏ mít bỏ vào sọt rác, cũng may gã dùng trò nên không đau gì lắm cho cam.

"Ừ, gọi cho Hina gửi vỏ mít đến trụ sở, sẵn nhắn cho cho đồng bọn góp vui đi"_ Takemichi đi lại thắt cà vạt cho gã, hai đứa nhỏ cũng sửa soạn để đi theo ba mẹ.

"Hai đứa muốn theo à?"_ Gã hỏi.

"Dạ!"

[…]

Trường học mà chị em Kyubi theo học là một trường tư, được xây bởi Phạm Thiên nhằm cho trẻ con có người thân trong hắc đạo theo học. Cơ sở vật chất và hệ thống giáo dục không thua kém bất kì ai. Nơi mà học sinh đấu đá không khác gì phim ảnh.

"Ở ngoài này đi, em họp cho"_ Takemichi hôn nhẹ lên môi gã, cúi xuống thơm má hai đứa nhóc rồi đi vào trong. Bên ngoài, hiện trường không khác vụ đánh ghen là bao.

Đam mê với drama nó vậy.

Mở cửa vào lớp rồi chào cô giáo, Takemichi ngồi vào chỗ học của hai đứa nhóc. Kyubi và Tatsu ngồi chung nên một bàn rộng chỉ một mình cậu ngồi. Lát sau thì gã bước vào ngồi chỗ còn trống.

"Dặn ở ngoài rồi mà"_ Takemichi chăm chú quan sát nhưng vẫn hỏi gã.

"Bọn kia trông được"_ Gã đáp.

Hai vợ chồng như hai tản băng trôi dạt vào lớp học, giáo viên trên bảng cũng phải rụt rè trước hai người họ. Khí thế cũng quá là lớn đi.

Họp phụ huynh đợt này tóm về tình trạng học tập của từng học sinh. Hai đứa nhỏ nhà cậu đương nhiên chiếm lĩnh cái hạng 1 và 2, còn lại chẳng ai leo lên thế chỗ chúng được hết. Hãnh diện vc.

Rồi cuối cùng thời khắc cũng đến.

"Gần đây các học sinh có gây gổ với nhau, cụ thể thì là em Akashi Kyubi và em Akashi Tatsu đánh nhau với 10 em học sinh lớp bên cạnh"

Đáng lí ra vụ này được sẽ được giải quyết trong im lặng, nhưng cậu không thích vậy. Takemichi đã nhắn trước với cô giáo là hãy nói trực tiếp ở đây. Phụ huynh lớp này đương nhiên biết vợ chồng nhà cậu như thế nào. Ngặt nỗi hai người sống ẩn quá nên người ta nghĩ tình cảm không bền vững, rồi dựa vào đó nói xấu cậu. Nhưng đời mà, bất ngờ lắm. Ai mà biết Sanzu Haruchiyo sẽ yêu Hanagaki Takemichi say đắm như thế?

"Vậy à, thất lễ quá. Vậy để vợ chồng chúng tôi sang lớp bên giải quyết nhỉ?"

Takemichi mỉm cười vui vẻ, đứng dậy chào mọi người rồi ra ngoài. Gã cũng nối bước đi theo, tuy nhiên cóc chào ai. Những người còn lại thừa biết kết quả nhưng vẫn ngồi lại hóng hớt.

Dù sao cũng vui mà.

"Chào, tôi là phụ huynh hai nhóc đã gây rắc rối"_ Takemichi đạp cửa đi vào,   nở một nụ cười thương mại tiêu chuẩn rồi nói.

"Thì ra là con của một thằng trai bao à? Hèn chi giáo dục thật kém cỏi nhỉ?"_ Một bà cô lên tiếng chế giễu cậu, bả đâu biết gã đang ở ngoài nghe hết mọi thứ đâu.

"Phải phải, tưởng lên giường với No.2 Phạm Thiên là được đổi đời à? Ngu thật ấy ~"

"Thứ thấp hèn sinh ra thứ thấp hèn"

"Trèo cho cao rồi cũng té đau mà thôi"

Những câu từ chế giễu không hề dừng lại, tiếng cười tự mãn ngày càng to. Mười bà tương ứng với mười đứa đã chế giễu Takemichi trước mặt con cậu. Takemichi nhìn quanh lớp, khuôn mặt không chút biến sắc khẽ thở dài.

Tại sao lũ chó này cứ thích bắt cậu phải ra mặt nhỉ?

"Xin lỗi các quý bà đây, để cái quý bà phải cười chê rồi. Tôi làm Bartender chứ không phải trai bao, những người giáo dục cao như quý vị đây chắc sẽ hiểu mà nhỉ?"_ Tạm dịch

[Tao làm pha chế chứ không làm đĩ, cố vận dụng cái não tàn tạ đó suy nghĩ đi]

"Mong các quý bà thông cảm, tôi trước khi làm bartender toàn đi đánh sập hệ thống thông tin nên không biết gì nhiều. Con tôi quả nhiên còn yếu kém nên để mọi người cười chê, hai đứa ấy cứ dặm chân tại chỗ mãi. Thật lòng xin lỗi mọi người"_

Tạm dịch [Câm mõm lại và nghe tao nói này, tao là kẻ đánh sập hệ thống thông tin nhà chúng mày đấy. Con tao đang ngồi trên đầu con chúng mày đấy lũ ếch ngồi đáy giếng. Con mày đạt hạng đó vì đấy là sức của chúng, còn con tao là do không còn hạng nào cao hơn để ngồi đấy!? Hiểu chưa]

"Mày dám!?"_ Một ả đứng lên chỉ vào cậu, trông điên lắm nhưng cậu có sợ đéo đâu.

Lúc này Haruchiyo bước vào, khuôn mặt cố nặn một nụ cười thân thiện nhất.

"Chào lũ phá sản, giờ thì nộp mạng cho tao nào"

[Ngoại truyện không biết thêm vào]

Hinata sau khi nhận được tin nhắn đã đem vỏ sầu riêng đến thay vì vỏ mít. Thằng em với hai bà chồng cô quỳ hết rồi.

Haruchiyo chém nhẹ vào đường cho hả giận rồi đem về trụ sở cho đội 4 xử lí. Vì đội 4 chuyên hành hạ.

Sau khi giải quyết mọi chuyện thì cả bọn đi ăn. Thực tế hóng drama là phụ, ăn ké là chính.

Mikey đang chìm trong deadline đã trốn đi ăn cùng, để lại cho Draken giải quyết mọi chuyện.

Haruchiyo đã bay một khoản tiền lớn, vì trong lúc thanh toán cậu lấy nhầm thẻ của gã.

Hai đứa nhỏ sau khi qua vụ này chẳng ai dám bắt nạn nữa, bạn bè chơi có chọn lọc hơn trước.


























Xàm xàm nữa rồi 😒 truyện ngày càng chán ¯\_༼ •́ ͜ʖ •̀ ༽_/¯
Chẳng còn hay như lúc đầu nữa, nhưng cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nhé.
Tạm biệt ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip