Chương 47.Nhát Dao Dứt Khoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Về đến chung cư,Sáp Kì vừa mở cửa đã lập tức bị Nghệ Lâm lao đến ôm lấy làm cho túi nguyên liệu cô mua dùng làm bữa trưa đồng loạt bị rơi xuống sàn nhà vương vãi. Con bé lại rất vô tư hôn lấy hai bên mặt của cô,bình thường những chuyện này không sao, nhưng bây giờ không tiện

"Nghệ Lâm,bị điên hả?"

Mặc dù Châu Hiền vẫn thản nhiên đứng dựa cửa chống tay trước ngực, trên gương mặt không lộ ra bất cứ một biểu hiện gì. Nhưng sống chung làm sao không hiểu tính nết của nhau?hiện tại chị ấy chính là muốn nghe cô giải thích

"Sao chị lại về sớm đến vậy?Có phải chị cứu được chị ấy rồi không?Em mừng quá"

Trong lúc Nghệ Lâm vẫn còn muốn lao đến ôm cô,Sáp Kì đã đem con bé đặt trước mặt Châu Hiền. Trước giờ Nghệ Lâm nghe kể Châu Hiền rất xinh đẹp, nhưng chưa thấy qua hình lần nào. Hiện tại nhìn thấy chị ấy một bộ dạng thần thái hút người đến vậy, có chút hiểu vì sao Sáp Kì lại lụy chị ấy trong nhiều năm.

"Chị ơi, chị đẹp quá"

Không phủ nhận lúc đầu Châu Hiền rất khó chịu hành động của Nghệ Lâm, nhưng khi con bé đứng trước mặt của chị hai mắt to tròn, có thể nói ra mấy lời ngô nghê đến vậy,đột nhiên lại có chút cảm thấy dễ thương

"Em là con của chị Thái Nghiên đúng không?"Đúng là nhìn kỹ có nét rất giống Thái Nghiên,năm đó Thái Nghiên cũng kể rất nhiều về đứa con gái của mình. Nhưng chưa từng nhắc đến Sáp Kì đã ủy thác chuyện của chị, hiện tại biết đến Nghệ Lâm là do trước đó cô có nhắc qua với chị chuyện này

"Dạ phải,có mấy lần em và chị Sáp Kì đến thăm mẹ,mẹ đều hỏi có tìm được chị chưa?"Lần nào mẹ cũng hỏi về vấn đề này,xem ra tình cảm của mẹ dành cho Châu Hiền đã vượt qua khỏi sự ủy thác lúc đầu.

"Khi nào đi thăm chị Thái Nghiên, chị cũng muốn đi"

Mặc dù Châu Hiền biết năm đó Thái Nghiên tốt với mình là có lý do, nhưng chị ấy cũng có mấy phần chân tình đối đãi.Nếu như năm đó không bị chuyển trại,cũng không xảy ra chuyện quen biết với Bảo Lâm.Tuy ở bên cạnh Thái Nghiên không bao lâu,nhưng Châu Hiền có tình cảm rất tốt với chị ấy

"Khoảng tháng sau là có thể đi thăm mẹ rồi,lúc đó em đưa chị đi cùng"Mỗi một lần thăm nuôi giới hạn là hai người. Đến lúc đó,có thể đưa Châu Hiền đi.

Hôm đó mặc dù Châu Hiền không nhắc gì về chuyện Nghệ Lâm quá thân thiết với Sáp Kì,nhưng cô vẫn muốn nghiêm khắc chỉnh đốn con bé. Hiện tại không giống như ngày xưa, phải phân rõ ranh giới,cho dù có là chị em nuôi đi nữa.

"Chị ấy sẽ ghen với em sao?"Người như Châu Hiền sao lại ghen với con nhóc như mình chứ?

Nghệ Lâm có đặc điểm tự biết rõ điểm mạnh, điểm yếu của bản thân. Ai nấy đều có thể nhìn ra được Châu Hiền hơn Nghệ Lâm về mọi mặt,từ body đến thần thái,đường nét trên gương mặt cũng có thể vượt qua Nghệ Lâm. Đó là còn chưa nói đến chị ấy có nét đẹp mặn mà của năm tháng,sức quyến rũ của một người phụ nữ từng trải.

"Cho dù Châu Hiền không ghen với em, em cũng đã lớn rồi, không được quá thân thiết thân thể với chị"

Bốn năm trước,tuy bước vào cấp ba, nhưng Nghệ Lâm vẫn là con nhóc. Hiện tại thân thể đã phát triển đến mức này, lại có hành động lao đến nhảy hẳn lên người cô,Châu Hiền không ghen mới lạ. Vì Nghệ Lâm cũng là con gái của Thái Nghiên nên chị ấy mới không tính toán nhiều thôi.

"Xí,em không thèm bám lấy chị.Em đi tìm chị Châu Hiền,chị ấy thật xinh đẹp"Có bạn gái liền trở mặt, mấy năm qua là ai bám lấy chị để chị không có nhiều thời gian suy nghĩ buồn bã đây hả?

"Em chỉ được đến chơi vào ban ngày thôi, ban đêm không được phép đến và ngủ lại"Bình thường có khi Nghệ Lâm sẽ đến ngủ ở nhà cô, chính là căn phòng bỏ trống đó.Sáp Kì hứa chăm sóc cho con bé nên mỗi lúc Mỹ Anh đi công tác, con bé đều qua đây ngủ nhờ. Hiện tại Châu Hiền đang cai nghiện, không thể để Nghệ Lâm ngủ lại được.

"Em không thèm!"Vừa rồi còn muốn vào phòng chơi với Châu Hiền,nhưng Sáp Kì nói chuyện như muốn cấm đoán không được này,không được nọ. Nghệ Lâm nhất thời tuổi thân,đùng đùng bỏ ra về

"Em cũng nặng lời quá rồi"Dù sao cũng chỉ lớn xác thôi, con bé vẫn là con nhóc mới lớn vài năm trở lại đây.

"Thời gian này,em muốn chuyên tâm cai nghiện cho chị, em không muốn ai làm phiền đến chúng ta"

Chuyện Châu Hiền nghiện ma túy không phải tốt đẹp gì, càng ít người biết càng tốt. Tuy Nghệ Lâm mới nhìn thấy Châu Hiền hôm nay, nhưng con bé thông qua lời kể của cô đã yêu mến chị từ rất lâu rồi. Đương nhiên không thể để cho con bé biết tình trạng hiện tại của chị, ngoại trừ làm con bé bị sốc ra cũng chẳng giúp ích được gì
---------------
Buổi tối hôm đó,Châu Hiền lại trở nên khó chịu,người như lửa đốt,so với đêm hôm qua còn đau đớn hơn rất nhiều. Có vẻ như gần đây chị ấy dùng quá nhiều trà nếu chỉ mới đến ngày thứ hai không dùng đã có loại cảm giác sống còn đau đớn hơn cái chết mà Bảo Lâm nói.

Suốt hơn nửa tiếng,Sáp Kì ôm lấy chị không dám rời nửa bước. Mặc dù điều hoà vẫn luôn giữ ở mức 16 độ, nhưng Châu Hiền vẫn bị rịn ra rất nhiều mồ hôi.Hiện tại chị hệt như ở trong lò than, chạm đến cái gì cũng thấy nóng đến chết người

"Bé, chị khó chịu quá. Chị muốn về Thái Nguyên,chị chết mất"Châu Hiền vừa nói vừa khóc,chị không quên lời hứa của mình với Sáp Kì,chỉ là không chịu nổi nữa, cảm giác này không một ai thấu hiểu được.

"Đến sáng sẽ không sao nữa, có em ở đây, chị sẽ không sao đâu"Những lời nói lúc này có phần quá vô dụng. Nhưng ngoại trừ như vậy,Sáp Kì cũng không biết phải làm gì

Trong lúc Châu Hiền đau đớn hét lớn tiếng.Ở bên ngoài cửa phòng,Nghệ Lâm hầu như chứng kiến tất cả. Con bé cứng đầu muốn qua nhà chơi với Châu Hiền,không ngờ lại nhìn thấy chị đang ở trong bộ dạng này.

"Sáp Kì,chị ấy bị làm sao vậy?Chị ấy nghiện ma túy sao? Tại sao lại vậy? Thật đáng sợ..."Con bé đã đứng ở bên ngoài rất lâu,chứng kiến cũng như nghe toàn bộ cuộc hội thoại của họ. Chưa bao giờ nhìn thấy người nghiện ma túy, hiện tại đúng là bị doạ đến sợ

"Câm miệng!đi về mau!"Hiện tại Châu Hiền đã tổn thương về mặt thể xác đủ rồi, còn đứng ở đó nói những lời khó nghe như vậy làm gì?Sáp Kì xót Châu Hiền đau đớn cai nghiện,cũng tức giận Nghệ Lâm nói chuyện không biết giữ miệng. Cô quát thẳng vào mặt con bé đuổi đi, hiện tại cô không có thời gian quan tâm đến ai ngoài chị ấy nữa

"Bé,em thả chị ra đi,chị không thoát được chị ấy.Kì,chị muốn về Thái Nguyên,chị muốn gặp Bảo Lâm..."

Liên tục là những tiếng khóc ai oán cùng tiếng hét đau đớn của Châu Hiền. Trong lúc Sáp Kì đẩy Nghệ Lâm ra khỏi phòng,chị thừa lúc cô buông chị ra liền bỏ chạy ra phòng bếp. Trên tay cầm một con dao, không cho ai lại gần mình.

"Hiền,chị bỏ dao xuống.Chị rất nghe lời em mà phải không?Ngoan,bỏ dao xuống"Chị ấy đã từng nói với cô,lúc lên cơn nghiện,chị ấy không còn là chính mình nữa.Sáp Kì không phải sợ Châu Hiền gây sát thương cho cô và Nghệ Lâm,ngược lại sợ chị tự đâm chính mình

"Bé,em để cho chị chết đi.Có như vậy, chị không cần về Thái Nguyên, cũng không còn bị đau đớn hành hạ nữa"

Châu Hiền còn chưa kịp đem con dao tự kết liễu mình,Sáp Kì đã nhanh tay hơn,cầm con dao còn lại trên khuôn bếp tự cắt cổ tay mình một vết,máu theo đó đổ xuống rất nhanh.Châu Hiền lập tức buông con dao trong tay ra,chạy lại nắm chặt cổ tay đang tuôn ra thành dòng đỏ sẫm của cô

"Em làm sao vậy?"Người muốn chết là chị,Sáp Kì rạch một nhát dứt khoát như vậy để làm gì?

"Em rất sợ chị sẽ làm chuyện dại dột, em sợ ngăn không kịp chị. Vậy để em chết cùng chị,thậm chí là chết trước chị"

Những ngày qua,cho dù khó khăn cách mấy,Sáp Kì cũng chưa bao giờ khóc. Nhưng vừa rồi khi Châu Hiền muốn tự đâm con dao đó vào bụng chị,cô ngăn không được bản thân sợ sệt đến nổi bật khóc, tiếp theo đó là tự cắt lấy cổ tay mình.

Vết thương của Sáp Kì mặc dù đã được Châu Hiền đem một chiếc khăn đến cầm máu, nhưng chị vẫn muốn đưa cô đến bệnh viện băng bó lại. Có lẽ máu chảy quá nhiều khiến Sáp Kì bị choáng, ngất ngay sau đó. Chuyện này càng làm Châu Hiền sợ hãi, lập tức gọi xe cấp cứu đến.

Trên đoạn đường đi,cơn nghiện lại ập đến.Châu Hiền ở trên xe cấp cứu đem mu bàn tay của mình cắn chặt,một tay nắm chặt vào chiếc ghế trên xe cấp cứu. Cắn mạnh đến mức mu bàn tay chảy máu, nhưng chỉ có như vậy,chị mới vượt qua được cơn nghiện hôm đó để đưa Sáp Kì đi

Con bé Nghệ Lâm bị bệnh sợ máu, nó nhìn thấy máu chảy nhiều ra sàn như vậy, vừa rồi vẫn còn ngồi trên sofa nét mặt cực kỳ tái nhợt,nói với Châu Hiền chỉ cần nhìn thấy máu chảy không ngừng, nó sẽ rơi vào tình trạng khó thở, không thể làm gì được nữa.

"Nè,cô ấy không sao đâu, em đừng tự cắn mình như vậy nữa"

Nhân viên y tế nhìn thấy Châu Hiền cắn chặt tay đến chảy máu, trên mặt là đầm đìa nước mắt không ngừng chảy xuống,bọn họ cứ tưởng chị lo Sáp Kì có chuyện.Nhưng ngoại trừ chuyện đó,Châu Hiền còn làm như vậy để tự trải qua cơn nghiện của chính mình
-----
Happy New Year
Chúc các tình yêu có 1 năm mới thật vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip