Chương 44.Chị Chấp Nhận Theo Tôi Về Sài Gòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nằm viện đến khoảng đầu giờ chiều, Châu Hiền mệt mỏi tỉnh lại,nhưng rất lâu vẫn không thể tỉnh táo.Như thế nào chị lại ở trong bệnh viện được nhỉ?Ai là người đưa chị đến đây?Xảy ra chuyện gì không biết nữa

"Chị biết rồi,em ở nhà ăn uống điều độ đấy. Khi nào đi thăm mẹ nhớ nói chuyện đó cho mẹ em biết, nhất định mẹ em sẽ rất vui"Nhận được cuộc gọi từ Nghệ Lâm,Sáp Kì muốn thông báo một chút tình hình ở Thái Nguyên cho con bé.Còn nói với nó đến hẹn thăm Thái Nghiên,nhắc đến chuyện cô đã tìm được Châu Hiền

Kết thúc cuộc gọi, cô tiếp tục vào bên trong xem thử Châu Hiền đã tỉnh lại chưa.Vừa vào đã nhìn thấy chị đang muốn tự tháo kim luồng trên tay mình

"Chị định làm gì?"

Tiếng hét vừa rồi làm Châu Hiền hoảng hốt giật mạnh tay khiến kim luồng bị gãy ngang,phải nhờ đến nhân viên y tế đến tháo ra và băng bó. Con bé ở đâu lại xuất hiện đột ngột như thế? Chẳng phải nói về lại Sài Gòn sao?

"Em không giữ lời"

Lúc này trong phòng chỉ có chị và Sáp Kì,Châu Hiền muốn làm rõ việc cô quay lại Thái Nguyên. Rõ ràng nói làm cho ba chuyện, chị hoàn toàn nghiêm túc làm cho cô,Sáp Kì lại chỉ về Sài Gòn có mấy hôm lại lên đây.

"Em thật sự đã về Sài Gòn,còn có vé báy bay đây.Nhưng em không có nói không lên lại Thái Nguyên, nếu hôm qua em không lên kịp, chị chết cũng không ai biết tại sao"

Nhắc đến chuyện này,Sáp Kì lại thấy sợ hãi.Ttrong lúc này còn bị chị nói mất uy tín nên có hơi lớn tiếng với chị một chút.Có điều,nhìn thấy Châu Hiền đã thảm đến vậy rồi còn lớn tiếng khiến chị ấy cúi gầm mặt xuống.Sáp Kì chịu không được qua bên đó ngồi xuống giường ôm lấy chị.

"Ngày nào chị còn ở Thái Nguyên,em sẽ không đi đâu cả.Nếu chị muốn em về Sài Gòn thì chị cũng phải theo em về"Chị luôn nói nơi này không an toàn,không có em ở bên canh, nơi nào chị đến cũng đều không an toàn cả

"Tôi không đi đâu được cả, tôi không rời xa Bảo Lâm được"sự tủi thân lúc này dâng lên đỉnh điểm, chị không thể đi đâu được nữa hết.

"Không phải chị rời xa chị ta không được,mà chị không rời được những thứ này"

Số trà túi lọc của Châu Hiền đêm qua cô đã đốt hết,chỉ chừa lại ba gói dự định đưa cho cảnh sát,số còn lại gởi đến một người bạn trong viện kiểm nghiệm xem thử bên trong có những thứ gì.Tìm ra cách cai nghiện cho Châu Hiền,bằng một chất gì đó tương tự như chất bỏ vào trà túi lọc.Nhưng chất này vô hại, không gây nghiện sau này.

Giấy không gói được lửa,Châu Hiền sớm biết cô đã nhìn thấy chị trong bộ dạng nghiện ngập đó rồi.Có điều, không ngờ cô lại có thể nghĩ ngay ra đến trà túi lọc, hiện tại có giấu cũng giấu không được nữa.

"Bé,em hết rồi.Chính vì vậy,em càng không nên tốn thời gian với chị.Bảo Lâm không gây hại cho chị, em có thể yên tâm về lại Sài Gòn. Chị hiện tại không còn thứ gì đáng để quan tâm nữa, chị chỉ là một con nghiện thôi, đừng đánh đổi gì vì chị"

Hiện tại ván bài này cũng đã lật ngửa, những gì cần biết,Sáp Kì đều đã biết. Chị cũng không cần lừa dối cảm xúc của mình nữa, không gay gắt cũng không lạnh nhạt với cô. Những gì chị muốn ngay lúc này, chỉ là Sáp Kì hiểu cho nổi khổ tâm của chị

"Hiền,Bảo Lâm đang giết chết chị từ từ.Hôm qua em nhìn thấy chị bị sốc thuốc,so với việc nhìn thấy chị ta đâm chị một dao còn đau lòng hơn"Con người đó mở miệng ra nói sẽ không giết chị,nhưng chị ta dùng thuốc khống chế chị. Mỗi khi chị lên cơn nghiện đau đớn,trường hợp bị sốc thuốc,chị ta có nghĩ đến chưa?

"Nhưng chị đã không bỏ được nữa, chị thật sự rất đau đớn"

Tối hôm qua Châu Hiền một lúc uống cả 5 gói, không phải không nghĩ đến tác hại,mà chị đã nghiện rất nặng, không thể uống liều bình thường được nữa.Hơn hết,tình huống xấu nhất là chết thôi,chết đi cũng là một sự giải thoát.

"Chị uống nó từ lúc nào?Tại sao lại uống? Ngay từ đầu Bảo Lâm ép chị phải không?"

Nhớ lại ngày tháng mới đến Thái Nguyên, Châu Hiền bị vết thương cùng vết nứt sâu trong lòng hành hạ mỗi một đêm.Cho dù có uống bao nhiêu thuốc cũng không khá hơn, Bảo Lâm liền cho chị một gói trà nói là có tác dụng giảm đau và an thần.Lúc đầu,Châu Hiền không nghi ngờ gì cả, chỉ dùng theo chỉ định của Bảo Lâm

Lúc mới bắt đầu,có khi một tháng,chị chỉ uống một gói.Sau đó dần dần lại tăng lên, nhưng sau này Châu Hiền nhận thấy không ngày nào chị thiếu nó được.Không lâu sau,Châu Hiền lại phát hiện Bảo Lâm mua bán ma túy, lúc này chị liền nghĩ có khi nào chị ấy cho chị dùng ma túy không?

Quả nhiên Bảo Lâm thừa nhận có làm như vậy, nhưng chị ấy nói liều lượng trong trà không nhiều như ma túy tổng hợp bên ngoài.Chỉ cần Châu Hiền uống như liều lượng hiện tại cũng không gây hại gì

Phải,trong suốt gần một năm chị dùng trà không hề bị gì cả.Nhưng khi gặp lại cô, sự đau lòng bao nhiêu năm một lần nữa quay trở lại hành hạ chị.Chính chị tự ý tăng liều,việc hôm qua chị uống một lúc năm gói cũng đã là lần thứ hai dùng như vậy rồi. Ngày hôm trước chỉ hơi mệt một chút, nhưng hôm qua cuối cùng cũng chịu không nổi

"Chị không có cách nào ngăn bản thân ngừng nhớ đến em. Bé, đêm hôm đó chị thật sự muốn cùng em trải qua như vậy. Nhưng chị biết em không thuộc về chị nữa, chị chẳng qua chỉ là một kẻ thứ ba xen chân vào chuyện của người khác thôi. Chị không muốn tiếp tục như vậy nữa, em coi như cho chị chút lòng tự trọng cuối cùng có được không?"

Đến lúc này,Châu Hiền ở trong lòng của cô khóc thành một trận, vai áo của Sáp Kì thấm ướt những giọt nước mắt thi nhau đổ xuống. Người con gái ở trong tay tôi, chị đang nói cái gì thế này?

"Ai là người thứ ba?xen vào chuyện của ai? Em không có ai cả, trước đây có chị, hiện tại chỉ có chị, sau này cũng chỉ có một mình chị"

Mắt của Châu Hiền trong một lúc đã sưng đỏ hết cả lên,Sáp Kì hôn vào một bên mắt của chị trấn an. Có vẻ như Châu Hiền đang có hiểu lầm gì đó về cô, những lời chị ấy nói,cô không hiểu gì cả.

"Em đã có bạn gái ở Sài Gòn rồi,hai người còn rất yêu thương nhau"Có đôi lúc,Châu Hiền nghĩ Sáp Kì chỉ là bốc đồng chưa quên được chị nên mới tìm lại chút cảm giác ân ái như trước

"Chị nói Nghệ Lâm?nó là con gái của chị Thái Nghiên.Năm đó em rất giận chị nên không muốn vào trại thăm,em nhờ chị Thái Nghiên chăm sóc chị trong đó.Ở bên ngoài, em sẽ thay chị ấy chăm sóc Nghệ Lâm"

Hiện tại cô cũng không giấu Châu Hiền chuyện ở trại giam cũ nữa.Vốn dĩ Sáp Kì không nhắc đến Nghệ Lâm là sợ chị hiểu lầm.Ai ngờ chị lại hiểu lầm từ mấy năm trước,bao nhiêu năm qua cứ mang theo cái suy nghĩ này

Cứ ngỡ đâu nói ra hết một lần,Châu Hiền hiểu rõ rồi sẽ ngưng khóc,không ngờ chị lại khóc nhiều hơn.Có điều, Sáp Kì nghĩ đó là tất cả những dồn nén bao nhiêu năm qua. Cuối cùng vòng tay của chị cũng đã chịu ôm lấy cô, ở một bên vai của cô khóc đến hơn một tiếng,sau đó từ từ mệt mỏi ngủ lịm đi

"Em đưa chị về Sài Gòn,nơi đó đã không còn đau lòng nữa"

Thủ tục xuất viện đã được làm ngay hôm đó, Châu Hiền một lần nữa tỉnh lại đã thấy Sáp Kì đưa chị trở về quán trà Thủy Mộc. Trước đây Châu Hiền cho rằng mình không nên bám lấy Sáp Kì,phá hoại hạnh phúc của người khác. Lần đó rời khỏi Sài Gòn,chị đã thề mãi mãi không trở về nữa, nhưng chỉ cần con bé nắm chặt tay chị kéo trở về,Châu Hiền hông còn suy nghĩ được gì nữa cả.

"Chị sẽ về Sài Gòn,cũng sẽ cai nghiện, nếu em chịu hứa với chị một chuyện"Cho dù Sáp Kì không hứa đi nữa,Châu Hiền biết mình cũng không có sức chống cự mong muốn của chính bản thân và cô. Nhưng cứ ra một điều kiện trước đã,cũng hơn không đòi hỏi gì.

"Em sẽ yêu thương chị,không lớn tiếng với chị, không cắm sừng chị. Em nuôi chị,bảo vệ chị,em sẽ..."Sáp Kì đưa ra một loạt điều kiện mình có thể làm cho Châu Hiền, chắc điều chị muốn không nằm ngoài mấy thứ này

"Chị chỉ muốn em đừng tố cáo Bảo Lâm, dù sao chị ấy cũng từng cứu chị. Cho dù có ra sao,chị cũng không phản bội chị ấy"

Nếu như Bảo Lâm cứ tiếp tục làm chuyện xấu, trước sau gì cũng bị công an sờ gáy. Nhưng kêu chị đứng ra tố giác chị ấy,Châu Hiền vì một chút tình nghĩa còn lại không thể làm.

"Được,chị ngoan thì muốn gì cũng được"

Sáp Kì đang soạn đồ cho Châu Hiền thì quay sang cắn nhẹ vào môi của chị, sau đó còn hôn một cái.Châu Hiền đối với hành động ngọt ngào này hệt như thiếu nữ lần đầu tiên yêu đương, có chút thẹn thùng đỏ mặt.

Việc cai nghiện không hề đơn giản, chính Châu Hiền cũng không dám đảm bảo mình có thể cai nghiện thành công.Nhưng chị phát hiện,chỉ cần có Sáp Kì bên cạnh,chị không có gì cần phải sợ nữa.Qua nhiều năm,Châu Hiền cứ nghĩ đâu mình đã trở thành một người phụ nữ rất bản lĩnh.Nhưng chỉ cần ở bên cạnh Sáp Kì,chị hệt như một cánh hoa dễ dàng lay động.Đó có thể xem là điểm yếu chết người,chị đối với Sáp Kì không hề có một chút đề phòng nào

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip